Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Hồi tưởng

Karik POV:

Tôi thức dậy vào ngày Chủ Nhật, trong lòng rất vui bởi vì cuộc hẹn hò rất thú vị đêm qua mặc cho bữa đó tôi hậu đậu gần chết. Anh Đan thậm chí còn không cảm thấy phiền, mà ngược lại còn cười hết ga trước sự lố bịch đó của tôi nữa. Tôi cứ tưởng anh sẽ ghét cuộc hẹn hò đạm bạc như thế của tôi nhưng rốt cuộc ngược lại là anh khen tôi là quá tốt. Tôi vẫn không tin được là anh Đan sắp hôn tôi mất tiêu, và mặt tôi vẫn còn đỏ ửng lên khi nghĩ về chuyện đó. Không phải là tôi không muốn hôn anh Đan mà đó là do tôi vẫn chưa sẵn sàng để hôn ai cả. Reader có biết khi hôn có biết bao nhiêu vi trùng không? Tôi phải biết người kia khoẻ mạnh rồi mới hôn được.

Vì cuối tuần nhà sách đóng cửa sớm nên tôi và ngoại dành thời gian ngồi xem TV là chủ yếu. Tôi không thể chịu đựng sự thẹn thùng vì bất cứ lúc nào anh Đan có thể gọi điện mời tôi đi hẹn hò nữa, khi nào anh gọi tôi thì tôi còn không biết. Trong tình yêu, đối phương mà không gọi lại trong vòng ba ngày nghĩa là đã có người mới rồi. Nhưng từ lúc anh "giả bộ" đụng độ tôi đến giờ, trên ngón tay tôi thấy anh chưa đeo một cái nhẫn nào cả, tức là anh vẫn độc thân cho tới nay, tôi đành cho qua.

Hừm ít ra cũng chưa tới ba ngày. Một nửa trong đầu tôi không muốn anh gọi lại bởi vì tôi không muốn bản thân mình phải làm trò lố bịch với anh ở cuộc hẹn hò lần hai nào khác. Tôi thậm chí còn nhớ như in cái hôm đó, tôi làm đổ li rượu lên bàn và lên quần anh, đã thế còn không biết bật nắp chai nữa. Nhưng ít ra anh thích đồ ăn là được rồi, tôi phải cảm ơn bà ngoại vì đã sửa soạn cho tôi. Tôi không tin anh cũng giống tôi là không có khả năng nấu nướng, anh đã từng làm cho Touliver nhập viện một lần rồi, ghê cơ đấy! Hẳn là tội anh ta quá... số phận hẩm hiu...!

Một nửa còn lại là tôi muốn anh gọi lại cho tôi. Thực sự rất là rối và đến cuối cùng thì tôi chỉ đau đầu thêm. Tôi vốn không cảm thấy quen với việc... đợi một ai đó gọi lại, và tôi cũng không quen với việc ai đó gọi điện thoại cho tôi, lí do tôi mua điện thoại chủ yếu là vì học tại trường, và giờ chấm hết! Mà không hiểu sao bây giờ tôi lại dè dặt trước cuộc gọi của anh Đan, và tôi không biết là tôi ngại hay là do tôi hào hứng trông ngóng cuộc gọi của anh nữa, tại đợt trước tôi đã đồng ý đi chơi với anh tiếp rồi.

Tối thứ Bảy vừa qua, tôi đã chịu đựng căng thẳng kinh khủng trong lúc đứng chờ bà ngoại dẫn anh Đan vào bãi đất trống, cái chỗ mà tôi dắt anh đi hẹn hò. Nếu trước khi gặp anh mà tôi ăn uống gì thì có lẽ tôi đã nôn ra hết rồi. Ngày xưa ba tôi đã dặn tôi rằng khi đối mặt với sợ hãi, hãy mạnh mẽ lên bởi vì thứ duy nhất là cho tôi bị tổn thương đó chính là sự thiếu tự tin ở bản thân và tôi không biết phải làm gì khác. Hôm đó là lúc tôi đã bắt đầu lắng nghe lời khuyên đó của ba tôi một lần trong đời. Cho nên tôi đã giữ bình tĩnh hết sức có thể, nhưng tôi không còn đảm bảo bình tĩnh khi mà tôi cuốn vào cuộc trò chuyện cùng anh, đến mức tôi lúc đó làm gì, tôi về nhà thế nào còn không nhớ nổi.

Qua Chủ Nhật lại là thứ Hai, thứ Ba, rồi thứ Tư, mỗi ngày trôi qua tôi lại càng trở nên hết sức lo lắng và sợ hãi mà tôi còn không hiểu tại sao tôi lại như vậy. Có lẽ là tôi vừa lo anh Đan sẽ gọi mời tôi đi hẹn hò, cũng vừa lo anh sẽ không gọi lại cho tôi. Tôi dành nhiều thời gian ngồi ở quầy tính tiền, và nhìn chằm chằm vào điện thoại, rồi ngóng ra trước cửa để xem anh có ghé thăm tôi hay không. Nhưng suốt mấy buổi trời ấy đã không xảy ra rồi.

Một tuần lặng lẽ đi qua, hôm nay lại là tối thứ Bảy và tôi xoay biển "Đóng cửa", tôi cảm thấy việc mong đợi thực sự rất tốn thời gian. Tôi đã phải nên thừa nhận là anh sẽ không gọi cho tôi đâu. Anh có lẽ là đã nói dối rồi, anh bảo tôi là anh thích dành thời gian bên tôi, tất cả là để khiến cho tôi vui lòng lúc đó thôi chứ anh sẽ không gọi tôi lại đâu. Anh không cần phải nói dối với tôi, tôi có thể hiểu ra đó chính là cách anh cư xử lịch sự với tôi khi anh không thích cuộc hẹn hò này, nên là việc đợi anh gọi lại cũng khá là... vô vọng và anh sẽ không gọi lại đâu. Tôi lau nước mắt rỉ thành giọt của mình, khoá cửa lại, tắt đèn và đi lên lầu.

"Ủa Khoa, cháu của bà, con có sao không?" Bà Lan nhìn thấy vẻ mặt như thất tình của tôi liền hỏi lo lắng, và tôi lắc đầu.

"Con chuẩn bị đi ngủ thôi bà." Tôi thì thầm rồi trở về phòng của tôi.

"Khoan, tối nay con vẫn chưa ăn gì cả mà Khoa." Bà ấy nói, và Chả Lụa thấy tôi di chuyển liền đi theo tôi.

"Con không đói đâu bà." Tôi thở dài và đóng cửa phòng ngủ lại, Chả Lụa len lỏi vào phòng cùng tôi.

Tôi ngồi trên giường, cởi giày của mình và để vào trong tủ quần áo nhỏ xíu. Chả Lụa kêu lên, tôi đón nó và để nó bên giường rồi tôi nằm xuống. Nó liếm mặt tôi làm cho tôi nở một nụ cười nhàn nhạt rồi tôi mới hôn vào mũi của nó. Tôi nhắm mắt lại và thở dài, Chả Lụa bắt đầu liếm sang ngón tay của tôi. Mặc dù nó là chó Corgi con nhưng mà nó vẫn có răng nhọn thật, nếu như để bị cắn thì có thể gây đau cho người ta. Hên là tối nay nó cũng mệt rồi, và tôi cũng mệt quá nên không cho nó ăn gì tối nay.

"Khoa, con ra ngoài ăn mau, bằng không bà sẽ lôi con ra khỏi giường đấy." Bà ngoại mắng khi vào phòng tôi vài phút sau.

"Bà ơi con không đói..." Tôi rên rỉ rồi bà ấy véo tai tôi.

"Đừng có đổ lỗi thằng Đan nó không gọi lại cho con nên con mới bỏ bữa nhé. Thằng Đan nó là chủ lớn của công ti, và nó rất bận chứ không phải có thời gian là dành bên con hoài được." Bà nói, tôi để bà tôi lôi tôi ra khỏi phòng.

Ngồi ở tấm chiếu, bà ngoại đang vừa ăn vừa xem phim Ấn Độ. Tôi ngồi kế bên đành phải cố gắng ăn uống mặc dù tôi không đói chút xíu nào. Tôi biết bà tôi sẽ không để cho tôi rời khỏi đây nếu như đồ ăn còn chưa ăn xong. Sau đó, tôi phải đứng dậy vào bếp đi rửa chén đĩa, tại vì bà đã hết mực làm vì tôi rồi thì tôi phải có việc để làm. Đồng thời tôi lau dọn bàn bếp, và cất hết chén đĩa đã được rửa vào tủ. Một khi tất cả mọi thứ đã xong xuôi, tôi quyết định đi tắm để thư giãn.

Sau khi lấy ra cái áo len tay dài và quần sọt từ trong phòng ngủ, tôi đi vào nhà tắm. Tôi vặn nước rồi cởi đồ ra, quăng vào một cái sọt ở góc phòng. Tôi nhìn gương của mình và vuốt tóc lên khỏi gương mặt mình, tôi đã nhìn thấy rõ được ánh mắt hơi nâu ấy, khá giống của ba tôi. Tôi mỉm cười khi hình ảnh của ba tôi hiện về, rồi tôi đành phải ngưng soi gương và vào trong buồng tắm. Tôi thoa xà phòng lên người trong khi hồi tưởng về quá khứ.

// *

"KHÔNG! BA ƠI, CỨU CON VỚI!" Tôi khóc nhẹ, nhưng anh trai tôi thì lấy tay bịt miệng tôi.

"Im coi!" Anh tôi nói mà tôi vẫn cứ khóc.

"Khôi, buông em con ra đi!" Ba tôi mắng và anh Khôi đã trả lại cho tôi cái gấu bống, tôi cầm lấy và chạy lại chỗ ba tôi, ba tôi cầm tôi lên và hôn trán tôi.

"Tụi con chỉ là đang chơi với nhau thôi mà ba!" Anh Khôi nói làm cho tôi phải nhăn nhúm lại.

"Không, anh đáng ghét lắm, cứ lấy con gấu bông của em!" Tôi than thở, ba tôi lau nước mắt của tôi.

"Chỉ là con gấu bông ngu ngốc thôi, em nên tập chơi tên lửa, xe ô tô đi, đừng có đắm chìm vào mấy con búp bê hay thú nhồi bông ngu ngốc đó." Anh tôi nói, tôi đỏ mặt.

"Em không ngu ngốc, tại ba em cứ mua cho em chơi thôi mà! Em không chơi búp bê! Em không phải là con gái!" Tôi giậm chân ăn vạ khi ba tôi đặt tôi trở xuống.

"Con không phải là con gái đâu mà." Ba tôi cười rồi xoa tóc tôi.

"Ba ơi, đừng làm đầu con rối nữa!" Tôi thốt lên rồi vùng vằng gạt tay ba tôi đi để vuốt lại đầu cổ.

"Trời Phật ơi, em gay lọ lắm rồi đấy." Anh Khôi chớp mắt nói.

"Gay lọ là vui hả, hả, hả???????" Tôi bĩu môi nói rồi anh tôi nhìn mà cười.

"Nhìn em là thấy em thích như vậy rồi, thích bị người ta đâm đít chứ gì!" Anh tôi nói, tôi ôm mông mình mà đỏ mặt.

"Em không muốn, em không muốn ai đâm em cả." Tôi khóc nhè lên, ba tôi kí đầu anh tôi bằng tay.

"Dừng đi, mới nhiêu đó tuổi thôi đã nói chuyện tầm bậy tầm bạ rồi. Khôi, cấm con xem Playhouse Disney 2 ngày vì đã chọc em con. Kể cả thằng Khoa nó là gay, hay giới tính gì cũng không sai cả, nếu con tiếp tục sỉ nhục em con nữa thì một tuần không được coi Mickey đâu." Ba tôi nói làm cho anh Khôi phải nhìn ngay.

"Ba ơi, sỉ nhục là gì ạ...?" Tôi hỏi rồi nhặt gấu bông lên.

"Sỉ nhục có nghĩa là con đi..." Ba tôi định giải thích thì mẹ tôi cắt ngang.

"Bữa tối có rồi cả nhà." Mẹ tôi mỉm cười đón tôi, tôi chạy vào lòng mẹ tôi.

"Mẹ ơi!" Tôi vui vẻ ôm mẹ tôi thật chặt.

"Trời ơi, con công nhận hiếu động thật, mới mười phút đây thôi đó." Mẹ tôi bật cười rồi bồng tôi xuống nhà.

"Con thương mẹ nhiều nhất nhà." Tôi nói, rồi ngồi trên cái ghế bé xíu dành cho tôi.

"Mẹ cũng thương con nhất nữa, cậu bé quả đào của mẹ..." Mẹ tôi mỉm cười rồi lấy đồ ăn dặm cho tôi.

"Ba ơi, mình ăn kem nha?" Tôi hỏi, ba tôi vừa xuống nhà và mỉm cười.

"Ăn kem nhưng mà đợi ăn trưa xong mới lấy ra ăn được." Ba tôi nói làm cho tôi bí xị.

"Nhưng con thèm lắm ba ơi..." Tôi nói, cả nhà đều cười.

"Trên báo Thanh Niên có nói, đàn ông có xu hướng gay lọ hơn khi cứ đòi ăn kem miết đó." Anh Khôi chọc tôi rồi xoa đầu tôi.

"Em không có gay lọ...!" Tôi vùng vằng tiếp làm họ bật cười.

"Anh giỡn mà, em là đứa em trai dễ thương nhất thế giới này có biết không?" Anh tôi chọc tôi, rồi nhéo má tôi một cái.

"Còn anh là người anh trai đáng ghét nhất thế giới này đấy! Chui vô thùng rác ở cho em nhờ!" Tôi gạt tay anh tôi ra một bên.

"Thịt gà ngon lắm này con!" Ba tôi nói, rồi bỏ cho vào tô ăn dặm của tôi, tôi mỉm cười với ba tôi.

"Dạ." Tôi mỉm cười và anh Khôi chớp mắt.

"Tự nhiên con thấy thích em Khoa quá trời luôn ba mẹ ạ." Anh tôi nói, trong khi tôi cho chó của tôi ăn đậu Hà Lan ở dưới bàn.

"Em trai là của con rồi đấy, nhớ chăm sóc nó cho tốt nhé, Thánh Gióng của mẹ!" Mẹ tôi nói rồi hôn vào má anh tôi, anh tôi đỏ mặt và mau chóng lau đi.

"Xíu nữa mẹ lấy kem cho con ăn được không ạ?" Tôi nói trong khi đang nhai thịt gà trong miệng.

"Trời ơi Khoa ơi, đừng cho chó ăn đậu nữa, con ghét món đó dữ sao." Ba tôi phát hiện ra, tôi trợn lên.

"Con không có làm mà ba..." Tôi đỏ mặt lấy tay che lại.

"Ừ, ừ, không có mà, đồ gay lọ..." Anh Khôi trêu chọc, làm cho tôi phải ngượng thêm lần nữa.

*//

"Ủa Khoa ơi, con xong chưa?" Bà tôi hỏi làm cho tôi ngừng suy nghĩ ngay.

"Dạ dạ, vài phút nữa con ra." Tôi nói rồi xoa mắt mình khỏi khỏi nước.

"Được rồi." Bà tôi nói, tôi mới nhận ra nước nóng bây giờ đã lạnh đi.

Tôi đi tắm xong và khoá vòi bước, lấy khăn từ trên giá. Tôi quấn khăn ngang hông và bước ra khỏi vòi sen. Đột nhiên gió Tín phong từ bên ngoài thổi vào làm người tôi chợt trở lạnh, tôi run quá đành phải lau khô mình mẩy ngay, kẻo  bị ốm thì khổ. Tôi mặc áo thun tay dài và quần sọt, rồi sấy khô tóc. Tôi máng khăn ngược trở lại lên giá treo, cầm bộ đồ bẩn lên và rời nhà tắm. Bà ngoại ngồi trong phòng khách, tôi nghe tiếng TV và bỏ quần áo bẩn vào sọt kế bên máy giặt rồi lại chỗ bà ngồi.

"Bà ơi con xong rồi..." tôi thì thầm rồi cầm con Chả Lụa đặt lên đùi của tôi.

"Cháu của bà, cả tuần nay con nói ít thật đấy. Bà biết con đang buồn chuyện thằng Đan không gọi lại cho con, nhưng con đừng có vì thế mà buồn, Bà nghĩ do nó có công chuyện nên không gọi cho con được." Bà nói rồi xoa đầu con mèo Bò Sữa đang nằm trong lòng bà.

"Nhưng mà sao anh Đan lại hứa với con sẽ gọi lại sớm? Đáng lí anh Đan đừng làm cho con thêm hồi hộp nữa." Tôi thì thầm buồn bã, rồi Chả Lụa xoay người lại, tôi cù lét bụng của nó làm nó lè lưỡi thở khoái chí.

"Thế sao con không gọi lại cho nó đi?" Bà ngoại hỏi làm cho tôi phải nhìn lại.

"Trên báo Phụ nữ, đi gọi điện lại cho đàn ông có nghĩa là đang thất tình." Tôi thở dài, bà ấy trợn lên nhìn.

"Con đâu phải con gái đâu Khoa?" Bà ấy cười.

"Vậy thì... trên báo Thanh Niên... đó là do con và anh Đan chưa thực sự có quan hệ tốt." Tôi lúng túng nói lại ngay. "Con mệt rồi, nên con sẽ đi ngủ sớm. Chúc bà ngủ ngon."

"Chúc con ngủ ngon nha Khoa." Bà thở dài và tôi cầm Chả Lụa đi về phòng.

Sau khi tôi chui vào chăn, Chả Lụa nằm gọn trong ngực của tôi. Tôi không biết lúc nằm trong chăn có thở được hay không. Tôi đã cố ngủ trùm mền kín đầu, nhưng đến cuối cùng lại phải mở banh ra, vì tôi sắp tắt thở vì thiếu oxi tới nơi. Khi tôi nhận ra tôi quên tắt đèn, tôi lật đật xuống giường rồi tắt đèn. Tôi quay trở lại ngủ và kéo mền lên. Chả Lụa lại chui vào nằm trong ngực tôi nữa, mũi của nó chạm vào cái cổ mảnh khảnh làm cho tôi phải run rẩy, vì mũi của nó lạnh thật.

...

Sáng hôm sau, tôi quay trở lại chung cư của tôi để trả tiền, tôi mong là tôi không va vào người Wowy nữa. Tôi để Chả Lụa tại nhà sách của bà ngoại, bởi vì tôi không muốn dọc đường nó xảy ra bất cứ chuyện gì. Tôi lại mang cảm giác như bị theo dõi nên tôi sẽ đi nhanh hơn, tôi bị hoang tưởng thật rồi, làm gì có ai theo dõi chứ. Từ hai mươi phút mà giờ tôi đi chỉ còn có mười phút là tới chỗ làm của lão Thanh Tuấn, bất ngờ là tôi đi vào trong thì thấy không có ai ngoài lão cả.

"Chào Hoàng Khoa, dạo này sao rồi?" Lão tiếp đón tôi.

"Tôi khoẻ cả, đây là tiền thuê nhà." Tôi nói rồi chìa cái phong bì có tiền.

"Đi theo tôi xuống dưới." Lão mỉm cười tôi gật đầu.

Tôi đi theo lão xuống lầu. Lão Tuấn mở máy tính lên rồi tôi đứng đó đợi, tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống cái ghế gần đó. Một lát sau, tờ biên lai đã in ra xong, tôi lấy nó và bỏ vào ví.

"À quên Hoàng Khoa, tôi muốn cảm ơn cậu." Lão Tuấn bật cười nói.

"Chuyện gì ạ?" Tôi bối rối hỏi rồi cất ví tiền đi.

"Là chuyện của Wowy, nó thú thật là nó đã có lỗi khi đã lại gần cậu, hên là bữa vào sở cảnh sát, cậu không kể gì về con người của nó nên nó không bị bắt giam." Lão nói tôi gật đầu.

"Tôi cũng không muốn khiến... nó bị vào tù đâu." Tôi nghiêng đầu một bên, tóc đã rủ theo sang mắt khác.

"Tôi cũng không biết gì lúc đó, nhưng hên là nó không vì cậu mà phải chịu rắc rối, nhưng một lần nữa cảm ơn cậu vì đã bào chữa cho nó."

"Dạ được rồi, tôi đi đây. Chúc ông làm việc tốt." Tôi thì thầm, đứng dậy và rời khỏi văn phòng.

"Đi vui vẻ nhé Khoa!" Lão nói rồi tôi xuống đại sảnh.

"Dạ..." Tôi thì thầm và một mạch trở lại nhà sách. Hên là không có quá nhiều người đi đường vào sáng Chủ Nhật, trừ bà bán gánh hay xe ôm đang chờ khách thôi. Tôi cứ thong thả tản bộ nhưng cũng không quên giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Cái thứ cảm giác bị theo dõi ghét thật, nhưng tôi vẫn để mắt, mong là tôi không bị điên thật. Mặc dù dự cảm này chẳng tốt lành gì cả.

"HOA ANH ĐÀO ƠI!!!!!!!!" Touliver hú lên ngay sau khi tôi vào nhà sách, tai nghe cái cúng cơm đó làm tôi sắp sửa xỉu lần thứ tư trong đời.

"Bác Touliver, giời ạ, bác đang làm gì thế?" Tôi hỏi rồi giữ ngực, trong khi Chả Lụa chạy lại chỗ tôi.

"Hử? Nhìn tui có già lắm đâu? Gọi anh là anh Touliver là được rồi, không phải là bác. Anh đến đây để mua sách mới, thằng Binz giới thiệu cho anh lại đây mua của em đó. Hơn thế, Binz nó muốn kiểm tra em giờ ra sao rồi. Một mũi tên trúng hai đích, vừa mua sách vừa chiêm ngưỡng Hoa anh đào của anh." Anh ta bật cười nhún vai, tôi gật đầu.

"Dạ dạ, anh muốn mua sách gì ạ?" Tôi hỏi trong khi bồng Chả Lụa lên.

"Hừm, để anh xem..." Anh ta nói, tôi nhăn mặt chút không biết mình nên làm gì nữa.

"Được ạ, anh vào đây." Tôi thì thầm rồi dẫn anh ta vào chỗ sách truyện phiêu lưu.

"Cuối tuần vừa rồi em hẹn hò thế nào?" Anh ta hỏi, nhưng tôi nghe chất giọng có chút gì đó không vui, giận dữ hay gì đó làm cho tôi sợ sệt.

"Dạ, vui lắm ạ..." Tôi tìm sách trong khi Chả Lụa trông chừng anh Touliver cho tôi.

"Vui đến nỗi lờ đi cuộc gọi của nó luôn sao?" Anh ta nói làm cho tôi phải trợn lên.

"Hả, dạ... anh Đan chưa gọi lại cho em..." Tôi thì thầm, anh ta nháy lông mày một cái.

"Nó đã gọi cho em mỗi ngày từ thứ Hai vừa rồi cho đến giờ. Anh đã ở bên cạnh nó, nó đã gọi cho em tới mấy chục cuộc mà em vẫn không nghe máy. Nó tính bữa nay sẽ gặp lại em nhưng mà do vụ cho xây bên Quận 7 có vấn đề nên nó đành phải lo giải quyết mất tiêu." Anh ta nói, tôi không tin được.

"Thiệt, không có cuộc gọi điện thoại nào. Anh nhìn đi, em không nói dối." Tôi trả lời rồi đưa cho anh ta xem điện thoại của tôi.

"Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, cái này xài bao nhiêu năm rồi trời???" Anh ta cười làm cho tôi ngượng ngùng. "À xin lỗi, em còn tiền trong đây không?"

"Dạ còn, sao thế?" Tôi hỏi, anh ta thở dài.

"À, điện thoại của em bị hư sóng mạng rồi, nên không phủ sóng được. Đó là lí do vì sao lúc gọi sẽ không nhận. Cái này quá cũ rồi em ạ." Anh ta giải thích rồi trả lại điện thoại cục gạch cho tôi.

"Vậy... vậy là anh Đan không lừa em." Tôi thì thầm.

"Lừa? Lừa chuyện gì? À lấy cuốn kia cho anh..." Anh ta bối rối hỏi, tôi đỏ mặt lên.

"Lừa chuyện anh Đan nói em là thích cuộc hẹn hò cùng em." Tôi trả lời rồi lấy một cuốn sách ở trên kệ mà anh ta chỉ và lại quầy tính tiền.

"Trời ơi em biết không, thằng Binz lúc về nhà đến giờ nó đã không thể ngưng cười khí thế được nữa rồi em ạ, nó đã tưng tửng như muốn vào bệnh viện tâm thần luôn đó!" Anh ta mỉm cười, tôi quét cuốn sách tính tiền, anh ta đưa tiền cho tôi.

"Thiệt ư?" Tôi bất ngờ hỏi để xác nhận lại.

"Thiệt đàng hoàng, nghe đây anh phải về lại bên chỗ SpaceSpeakers, một số đứa chỗ anh nhờ anh phối nhạc rồi, có gì thằng Đan nó tới thăm em sau. Nó háo hức muốn được nhìn thấy em lắm, hi vọng qua vụ này nó không than thở trách móc với anh là em giận hờn nó nên cắt liên lạc với nó luôn. Bữa khác gặp lại em nha Hoa anh đào." Anh ta cười chào tạm biệt rồi ra khỏi nhà sách rất khẩn trương.

Từng lời nói của anh Touliver, lại hiện ra trong đầu tôi làm cho tôi bật cười.

Thằng Binz lúc về nhà đến giờ nó đã không thể ngưng cười khí thế được nữa rồi em ạ.

Sao mà anh Đan dễ thương quá vậy trời?

-HẾT CHAP 17-

15/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro