Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Những ngày bận rộn

Karik POV:

Tôi vừa nhẩm lại vừa đưa tay lên gáy sách. Mắt tôi lần theo ngón tay của tôi và môi tôi nở một nụ cười hiếm hoi. Tôi rút cuốn sách ra và chuyển sang vị trí nơi cuốn sách đó thuộc về. Nhiều người không thực sự có ý thức là họ nên để sách về đúng nơi quy định. Nhưng mà không sao cả bởi vì công việc của tôi là chăm lo đống sách vở. Tôi yêu đọc sách nên tôi thích đi làm nghề chuyển sách.

Tôi đi vòng quanh cái thư viện, tay đẩy cái xe chở sách trước mặt và đặt trở lại những quyển sách về vị trí ban đầu. Vì đây là giờ nghỉ trưa vào ngày thứ Ba nên nơi này vắng hơn một chút. Các sinh viên thường đến đây sau giờ học để ngồi tự ôn bài, hoặc là để sử dụng máy vi tính.

Một khi tôi đã đặt sách vở về đúng nơi xong, tôi đẩy cái xe chở sách về phía sau góc rồi mới ra cửa. Bà Hương vẫy tay về phía tôi khi tôi đến quầy giao dịch sách và tôi cũng vẫy tay lại một cách đầy thẹn thùng. Tôi vừa đi bên vỉa hè thật nhanh vừa cắn móng tay. Tiệm bán đồ ăn nhanh cách chỗ này vài khu nhà khi rẽ vào một con hẻm gần đó. Tôi thích đến đây ăn trưa vì giá thành rẻ, chất lượng phục vụ tốt. Tôi chen vào một dãy đàn ông mặc bộ đồ công sở khi họ ùa tới. Hên là vì tôi nhỏ con nên bọn họ không để ý tôi, cảm ơn Phật nhiều lắm.

Khi tôi gọi xong, tôi mau chóng lại ghế nệm phía sau phục vụ và ngồi xuống. Tôi đặt tay mình lên đùi và nhìn cái mặt bàn sạch sẽ, ngón tay của tôi cọ vào cảm thấy cool đến kì lạ. Tôi nghe tiếng bước chân lại gần hơn nhưng tôi không nhìn lại. Quả nhiên là một ly cà phê được đặt lên bàn tôi, là người phục vụ tên là Khánh đem tới. Tôi mở cái ly cà phê ra khi tôi biết không có ai đi lại nữa.

Hương vị của cà phê khi từ từ chui vào miệng tôi làm cho mắt tôi cảm thấy đã khát, nó đem cho tôi một luồng năng lượng cực lớn. Tôi liếm môi của mình và nhìn ra cửa sổ. Xe Honda ở ngoài còn di chuyển mau lẹ, người người ra vào rất nhiều và tôi vui vì đã đến đây trước giờ trưa, bởi vì nếu tôi đến trễ hơn thì chỗ này nó nghẹt như tổ kiến. Sống ở TP. HCM tuy có cái sướng nhưng mà đôi lúc cũng có cái dở, như chỗ này dân cư hết sức đông đúc. Việc xuống đường mà không va vào ai quả thực là khó khăn. Nên đó là lí do tôi nên đến đây sớm để ngồi trước, trước khi nhiều người khác cũng chen chúc vào đây để ăn trưa.

Tiếng bước chân cứ rôm rả trong ốc tai của tôi, chợt tôi cảm thấy gương mặt của tôi có một luồng hơi nóng kèm theo hương thơm lan toả vào sống mũi. Đó chính là lúc người phục vụ tên Khánh đã bưng đồ ăn của tôi đến, miệng không nói gì và rời đi. Sau khi người phục vụ tôi quen đã đi mất, tôi mở lấy thìa đặt trên cái mâm và bắt đầu ăn món Cơm tấm Sườn - Bì - Chả rẻ tiền nhất ở đây. Món này ngày này qua tháng nọ đều tương tự nên tôi không cần gọi món mà người phục vụ tên Khánh cũng tự biết tôi muốn ăn gì luôn. Nói tóm lại là mỗi ngày tôi lại đây ăn thì tôi cũng gọi cơm tấm và li cà phê, có vậy thôi. Cũng chừng ba năm rồi mà.

Sau khi tôi đã ăn xong, tôi nhẹ nhàng lau miệng của mình bằng cái khăn ướt rồi đứng dậy. Tôi típ thêm khoảng 10 nghìn đồng nữa vào thùng rồi tôi ra khỏi quán ăn. Vì tôi ăn xong sớm hơn 30 phút so với giờ cao điểm nên đường xá ngay bây giờ chưa đông đúc lắm, lại phải cảm ơn Phật nữa. Tôi đút tay mình vào túi quần, và tôi vừa đi vừa quan sát chân mình quay về thư viện. Một số người cho rằng việc để cái thư viện ngay tại trung tâm TP. HCM là hết sức kì lạ nhưng rõ ràng cũng tốt mà, lí do của cái sự kì lạ đó chính là không một ai thực sự đến thành phố chỉ để đi đọc sách tại thư viện.

Tôi đẩy cửa và bước vào trong thư viện. Cái thư viện rất lớn và bự nữa. Đây là Thư viện Khoa học Tổng hợp ở Thành phố Hồ Chí Minh nên dĩ nhiên là phải lớn rồi. Tiếng bước chân của tôi dần vang to hơn khi băng qua căn phòng tĩnh lặng và tôi vòng ra đằng sau. Khi tôi đến quầy giao dịch, bà Hương nhìn tôi từ máy tính và mỉm cười với tôi. Mặt tôi lại đỏ bừng lên và tôi xua tan đi, rồi vòng ra đằng sau như mọi khi, trong lúc bà ấy còn đang niềm nở với tôi.

Một ngày bận rộn trôi qua nhanh hơn tôi tưởng nhiều. Tôi thì cứ đi tới đi lui để xem xét, đảm bảo sẽ không có quyển sách nào xếp lộn xộn cả. Từng cuốn sách được tôi kiểm xong sẽ được đặt trở về đúng nơi quy định. Tôi cũng đảm bảo mình không nên đi vào khu vi tính và phòng tự học bởi vì nhiều học sinh/sinh viên không muốn bị làm phiền tại đó vào giờ này.

Tôi đưa tay lên xem từng cái đĩa DVD cũ một, lựa xem cuối tuần này nên xem phim gì đây. Nhiều người bảo tôi dở hơi, hỏi tôi rằng tại sao tôi không đi mua Netflix để xem, đó là vì tôi là "boy nhà nghèo" nên không có tiền để sắm một cái điện thoại cảm ứng đơn giản nhất, cũng như là có tiền để đăng kí thuê bao Netflix tháng. Sau một hồi nghiền ngẫm, tôi đã tìm ra được bộ phim mà tôi thích rồi và lấy ra khỏi kệ.

Đột nhiên tôi bị một ai đó va đập từ đằng sau lưng và tôi ngã bẹp dí ở dưới giá đựng đĩa phim.

"Khỉ thật, cho tôi xin lỗi nhé bạn gì ơi..." Một chất giọng trầm cất lên nói và tôi cảm thấy sốc.

"Ơ... ơ... ơ không... không... sao... cả." Tôi thì thầm rồi nhìn vào cái giày của người đó.

"Cậu cần giúp gì không? Tôi sẽ giúp cậu, cầm tay tôi đứng dậy này." Anh ta nói, tôi nhìn thấy tay anh ta đang chìa trước mặt tôi.

"Thôi, tôi không cần đâu." Tôi thì thầm rồi từ từ lùi lại, né cái tay của anh ta đi, tự mình một thân đứng dậy.

"Cậu có ổn không đó? Cậu có bị đau chỗ nào không?" Anh ta hỏi một cách đầy lo lắng, tôi lắc tay bảo không rồi nhặt các DVD đã bị rơi xuống.

"Tôi dám chắc là mình vẫn ổn, yên tâm." Tôi nhẹ nhàng đáp lại và cắn môi của mình.

Sau vài giây tĩnh lặng, tôi nghe tiếng bước chân của anh ta khuất đi. Tôi thở một hơi thật nhẹ rồi đặt những chiếc DVD trở lại lên kệ. Tôi lấy hai cái và nhìn đồng hồ trên tường. Giờ này đã 4:30, đồng nghĩa với việc tôi có thể ra về được rồi. Ừ đó, một ngày tôi bận rộn đến thế đấy nhưng mà tôi thích lắm chứ, chỗ này lại còn yên bình nữa. Tôi cầm cái DVD mà tôi thích và lại chỗ phòng cất đồ. Nơi này còn vắng, tôi mau chóng lấy cái túi vải của tôi và lại chỗ giao dịch.

"Con ơi, hôm nay làm việc thế nào?" Bà Hương hỏi tôi, và tôi đưa cho bà ấy DVD mà tôi mượn.

"Dạ... hôm nay... con ổn... ổn cả." Tôi thì thầm và cảm thấy mình ngượng ngùng hơn khi bà ấy nhìn tôi.

"Vậy thì tốt con yêu, nè của con đây. Chúc con bữa tối vui vẻ nhé." Bà ấy mỉm cười và đưa cho tôi đĩa phim.

"Dạ... con... con... cảm ơn ạ..." Tôi thì thầm và đặt vào trong túi vải, sau đó tôi ra cửa.

Khi tôi vừa mới ra đường, đường xá giờ xe Honda rất nhiều làm cho tôi cảm thấy muốn choáng váng. Tôi đặt cái túi vải của mình ra trước ngực để phòng hờ xe cộ có thể đụng vào tôi. Tôi phải tốn tới 10 phút để về đến nhà. Tôi mau chóng lên lầu để về phòng xép của mình, tôi không thích đi thang máy vì tôi sợ phải đứng gần ai đó.

Khi tôi vừa mở cửa vào nhà, thì tôi nghe có tiếng bức chân lanh chanh ùa ra cửa và rít vào tai tôi làm cho tôi nở một nụ cười.

"Này cưng à, thế nào rồi?" Tôi hỏi rồi đóng cửa lại.

Chả Lụa là một con cún con mà tôi nuôi, nó vui vẻ chạy loanh quanh chân tôi thành hình vòng tròn. Tôi nhặt nó lên và xoa bộ lông của nó, nó vui vẻ dùng lưỡi liếm vào má tôi. Tôi ôm nó vào lòng ngực của mình và đặt cái túi xuống, chân mau chóng lại bếp. Tôi còn có 1 tiếng 45 phút nữa là phải tới trường tiếp, nên tôi đặt nó ngồi xuống và bắt đầu làm bữa tối, đơn giản là mì gói và chút nước lọc thôi. Nếu như các reader để ý thì tôi không phải là một người ăn nhiều lắm. Đồng thời, tôi khui gói thức ăn cho chó hiệu Pedigree, và đổ vào cái tô nhỏ xíu, sau đó đặt xuống nền nhà cho Chả Lụa ăn, rồi tôi mới bắt đầu ăn mì.

"Tối nay tao có giờ ở trường rồi Chả Lụa. Ở nhà ngoan ngoãn nhé, đừng có lại thùng rác bới nữa đó?" Tôi hỏi nó rồi sau đó uống nước lạnh.

Nó nhìn tôi rồi lại tiếp tục ăn nữa. Công nhận dễ thương thật. Tôi mau chóng ăn tối xong, rửa chén bát rồi lại chỗ tủ đựng đầu. Tôi mở tủ trên và lấy cái laptop, đặt vào trong cái túi của mình. Tôi không thích đem cái này đi làm bởi vì tôi không trông chừng được. Một ai đó sẽ đi vào và cướp mất. Tôi đã phải tốn tới hai năm để mua cái laptop rẻ tiền cỡ hai triệu rưỡi thế này.

"Tao phải đi rồi Chả Lụa. Hãy ngoan nhé và đừng tè bậy lên sàn. Lại cái bô đằng kia mới đúng." Tôi ngồi quỳ kế bên nó và nó bắt đầu uống nước. "Đừng nhớ tao nhiều quá bởi vì mày có thể hoang dại đó. Thôi được rồi, tao yêu mày và tao sẽ về sớm, có được không?"

Tôi xoa cái đầu nhỏ xíu của nó rồi đứng dậy, chiều cao của tôi tới những 1m73. Đây là chiều cao lí tưởng nhưng người tôi thì không cân xứng. Cặp giò của tôi lại dài nên tôi mới cao đến vậy. Khi tôi còn học tiểu học, tôi không thể mặc quần sọt bởi vì bạn học của tôi sẽ chọc tôi rằng tôi có cái chân rất sexy của thiếu nữ. Chuyện này kì cục và khó chịu kinh khủng. Những chỗ còn lại trên người của tôi thì lại ngắn hơn cái giò.

Khi tôi ra trạm chờ xe buýt, tôi để mắt đến nhịp chân của tôi đều đặn với nhau. Từ đây ra đó không xa, và sau khi đến đó được vài phút, xe buýt dừng lại. Một vài người bước xuống và tôi đợi mọi người bước lên đầu tiên hết, tôi vào sau cuối. Bởi vì như thế tôi mới chọn được cái chỗ ngồi không có ai, nếu tôi lên đầu tiên thì một người nào đó sẽ ngồi kế bên tôi và chuyện đó không hay chút nào. Tôi bước theo người cuối cùng nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách tới 1m.

"Buổi tối vui vẻ nhé Khoa." Bác tài mỉm cười và tôi trình thẻ sinh viên.

"Dạ... con chào bác ạ." Tôi thì thầm, ấn nút lấy vé và ra sau xe buýt ngồi.

Tôi ngồi ở cái ghế trống và bác tài bắt đầu cho xe chạy. Từ đây đến khối Đại học Quốc gia tại phố Linh Trung, quận Thủ Đức mất đến một tiếng đồng hồ và mừng thay là xe chỉ ghé ba trạm thôi. Tôi cũng muốn sống ở kí túc xá cho gần trường lắm nhưng mà giá cả thì đắt như quỷ, ngay cả cái phòng xép chỗ tôi ở còn khó chi trả nữa, từ tiền điện nước, tiền ăn uống, tiền mạng,... Việc đi làm ca sáng không trả nhiều tiền nhưng đủ để cho tôi sinh sống. Tại vì tôi học xuất sắc ở trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nên tôi có học bổng toàn phần vô đó, tuy nhiên tiền ăn uống vẫn là một vấn đề nhưng không sao cả. Khi tôi nghĩ đến việc sống cùng một sinh viên khác, chung một cái buồng ngủ thì đã thấy sợ kinh khủng.

Sau một tiếng nhìn chằm chằm vào bàn tay đặt lên đùi, tôi nhận thấy sắp sửa phải ra khỏi xe buýt và tôi dè dặt ấn nút ghé trạm. Kế đó, tôi đi từ trạm xe vào trong giảng đường, không có nhiều người học ca đêm như tôi nên tốt thật. Tôi đi làm vào ban ngày, đi học vào ban đêm, và cuối tuần thảnh thơi nghe có lí lắm. Thư viện thì làm ít giờ vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật, đến 2 giờ chiều đã đóng cửa rồi. Nên tôi chỉ có đi làm trong tuần từ 7 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều, và tối đi học, cuối tuần giải lao một chút. Tuy tải lượng công việc và học tập khá là nặng nhọc nhưng với tôi thì vẫn còn sung sướng lắm.

Tôi ngồi ở dãy ghế gỗ gần bục giảng và tôi lấy ra cái laptop cũ kĩ, mau chóng bật lên. Không một ai muốn ngồi ở hàng đầu cả nên tôi lại càng cảm thấy an toàn nữa. Lớp học thì trôi qua khá nhanh, đơn giản là phải ghi chép nhiều, nghe kĩ từng lời giảng của các giáo sư tiến sĩ "gây mê" trên đó để biết bài tập cần phải làm gì. Tôi vui vì hôm nay là ngày thứ Tư nên tôi chỉ có một lớp học thay vì như mọi khi là tới tận hai lớp. Đã là 8 giờ tối rồi và tôi thấm mệt dữ dội.

Tôi ùa thật nhanh ra trạm chờ xe buýt bởi vì nếu tôi lỡ chuyến, chuyến sau sẽ là một giờ nữa. Hên quá, khi tôi vừa leo lên xe thì bên trong đã vắng. Vị tài xế già mỉm cười nhìn tôi và tôi cười lại. Khi bác tài xế di chuyển, tôi lại đặt tay lên đùi mà nhìn nữa. Bàn tay tôi thật nhỏ nhắn và lại trắng trẻo nữa. Tôi trắng trẻo nhưng tôi không nghĩ đó là vấn đề. Bà Hương bảo tôi nên ăn nhiều hơn bởi vì tôi đã ốm đến da bọc xương rồi. Nhưng thức ăn thì lại đắt nên thôi đành kệ...

Tôi vẫn dành thời gian nhìn vào đôi bàn tay của tôi. Đôi bàn tay trông nhỏ nhắn vô tội nhưng có thể gây ra tổn thương trong trái tim của người khác. Kì lạ đến vậy đấy.

Tôi khoác cái túi của mình ra khỏi xe buýt sau khi gật đầu bác tài xong. Tôi về nhà của mình nữa, tôi phải quan sát xem còn ai không, thì tôi mới đi vào trong ngõ hẻm.

Một khi tôi đi được nửa đường, tôi nhìn lại thì vẫn không thấy có ai. Tốt quá. Tôi đi hết con đường, mở cửa bằng sắt và đóng lại. Người cuối cùng về nhà phải chốt năm khoá lên cửa. Rồi tôi lên lầu. Tôi lại tiếp tục mở cửa phòng của tôi và từ từ đóng lại. Nó tự động khoá khi tôi đóng lại nên tôi có thể ung dung lại buồng ngủ của mình.

"Chả Lụa à, tao về rồi nè." Tôi thì thầm và sau đó xoa cái cục chả lụa làm cho nó thích thú nhào vào tôi.

Tôi để cái túi của mình xuống và vào cái buồng tắm bé tí sau vài phút chơi đùa với cún cưng của tôi. Tôi cởi đồ và chui vào vòi hoa sen, vặn nước xuống. Nước ban đầu rất lạnh nhưng dần trở nên ấm lại làm cho tôi phải phì phào. Sau đó tôi chìa tay lấy ra xà phòng Lifebuoy rẻ tiền và thoa lên người tôi.

"Ủa khăn tắm của mình đâu rồi?" Tôi thì thầm chính mình và phát hiện ra cái khăn tắm treo ở trên giàn đã đi đâu mất.

Nhìn đi nhìn lại tôi không thấy làm cho tôi bối rối vô cùng. Tôi cắn môi và hoá đá. Làm sao mà tôi ra ngoài khi không có cái khăn đây? Tôi sẽ làm ướt sàn hết thôi! Tôi nhớ tôi có đem giặt khăn rồi và giờ cái khăn nằm gọn trên ghế sofa. Tôi nhìn thấy Chả Lụa đang lo lắng cho tôi. Ừ phải, tôi thấy biểu cảm của nó đây rồi. Tốt quá!

"Chả Lụa, lấy cho tao cái khăn được không?" Tôi hỏi và nó nhìn chằm chằm tôi có chút bối rối. "C-Á-I K-H-Ă-N." Tôi từ từ đánh vần và nó hiểu ra, rồi ùa ra khỏi đó.

Sau vài phút, tôi thấy nó đang khiêng cái khăn bự hơn nó tới 10 lần vào nhà tắm. Thật tốt là tôi đã giặt vào buổi sáng chứ bằng không giờ này nó vẫn còn bẩn rồi. Tôi xoa đầu nó cảm ơn và lau mình mẩy bằng cái khăn đó. Sau đó tôi quấn cái khăn ngang hông và bước ra. Nó vui mừng chơi đùa ngón chân sạch sẽ của tôi trong khi tôi lấy lăn khử mùi.

"Cưng à đủ rồi đó..." Tôi thì thầm và nó quào ngón chân của tôi.

Nó không dừng lại làm cho tôi thở dài. Sau khi người khô cả rồi, tôi mới bỏ cái khăn ra và đi lấy cái áo thun, quần lót lồng vào người. Tiếp đó là tôi úp mặt lên giường thở dài, Chả Lụa leo lên giường và liếm vành tai của tôi. Tôi mới lăn người lại vào ôm nó vào lồng ngực của tôi, sau đó cù lét nó. Nó cần được yêu thương hơn nữa, làm cho tôi cảm thấy có lỗi vì tôi lúc nào cũng bận rộn.

Tôi cảm thấy vui nhưng buồn vì tôi có nó nhưng không phải vậy. Nó thực sự muốn có tôi. Tôi nhặt nó từ bãi rác ở ngõ hẻm sau mà tôi hay đi làm. Tôi biết tôi không có đủ tiền mua một con chó, nhưng tôi cũng không thể chịu đựng cảnh sống một mình, tôi đành phải cưu mang nó về và cho ở trong một cái nhà bằng sắt như những chú chó khác, chờ ngày nó tìm được chủ nhân mới. Lúc mà tôi giao cho một người sẵn sàng nuôi nó, nó kêu lên trong sự buồn bã nên tôi không cho ai nữa, và giờ nó ở với tôi được ba tuần rồi. Tôi đặt tên nó là Chả Lụa, vì nó nhỏ nhắn như cục thịt vậy.

"Ngủ nào Chả Lụa, sáng tao còn phải đi làm nữa. Đã là một ngày dài rồi." Tôi gầm gừ nhìn vào đồng hồ, đã là quá mười giờ rồi.

Nó chạy thành hình vòng tròn rồi nằm kế bên tôi. Tôi nhìn vào ánh sáng đang toả lên trần nhà mà thở dài. Biết rằng ngày mai sẽ là một ngày dài đây; tôi cẩn thận đặt tay mình ôm Chả Lụa và nhắm mắt mong mình được ngủ.

...

Tôi cảm thấy mình vừa chợp mắt được một chút thì cái chuông đồng hồ lại réo lên. Tôi gầm gừ cau có và lấy tay đập nó cho im lại.

"Chả Lụa cưng ơi, dậy đi..." Tôi kêu lên, tai của nó ngoéo một cái khi nghe được và nó kêu ư ử như muốn ngủ tiếp. "Dậy nào Chả Lụa, chúng ta phải ra hẻm rồi."

Tôi không còn thời gian đành phải ngồi dậy, đi cà nhắc tới nhà tắm. Sau khi làm xong xuôi công việc vào buổi sáng rồi, tôi mới ra ngoài và nhìn thấy Chả Lụa vẫn còn ngủ làm cho tôi phải khoanh tay thở dài. Tôi lại gần và cầm nó lên, rồi nhìn chăm chăm vào nó, tôi bĩu môi thì nó mới hé mắt nhìn làm mũi tôi xộc mùi của chó. Tôi đặt nó xuống và chỉnh giày của mình và ra khỏi phòng, dẫn nó vào con hẻm. Tôi đặt nó xuống rãnh cống, nó ngửi một chút, sau đó nó tè và ị xuống rãnh rồi tôi dẫn về nhà.

Sau khi tôi thay đồ rồi, chúng tôi ăn sáng, tôi ăn một ít dâu tươi và uống một cốc sữa, còn nó thì lại là khẩu phần Pedigree đắt hơn cả tôi. Sau khi tôi ăn xong rồi, tôi cất cái laptop vào tủ rồi quay sang lấy cái túi xách và chìa khoá.

"Tí gặp mày sau Chả Lụa." Tôi thì thầm rồi rời căn hộ.

Trong lúc xuống tầng nhà, tôi phải né tránh vị hàng xóm dưới cầu thang đáng sợ, có tên là Wowy. Người đó thích nhìn chằm chằm vào người khác khi đi ngang qua. Tôi mở hộp thư của tôi thì thấy có cả thảy phong bì khác nhau. Tôi thở dài trước những hoá đơn trong tay của mình. Tôi quyết định mở phong bì ra vừa xem vừa đi làm. Mỗi cái thư hoá đơn đều làm cho tôi cảm thấy buồn phiền kinh khủng.

Tôi không có tiền để trả nổi, tiền thuê tháng trước đã lên rồi. Tiền nước cũng vậy. Tôi phải trả tới 150.000 đồng, còn cả tiền điện nữa. Trước sau gì tôi cũng sẽ phải tắm nước lạnh và sau đó là trong cảnh không có điện gì cả: để mà trả tiền nhà! Tôi cắn môi của mình khi nghĩ đến viễn cảnh đó.

Tất nhiên tôi sẽ phải trả tiền nhà bằng không thì tôi sẽ bị đuổi mất! Đây là lần thứ tư tôi trễ hạn đóng tiền thuê phòng rồi, chủ nhà đất này coi bộ tốt bụng lắm nhưng tôi biết ông ta hẳn đã cáu bực vì chuyện đó rồi. Tôi cần một công việc khác nhưng chỉ tại tôi bận cả ngày và ở trường vào ban đêm nữa nên tôi không có thì giờ. Tôi có thể làm công việc bán thời gian tại thư viện và nếu có thêm việc nữa thì có lẽ sẽ đủ, nhưng chỉ bằng với công việc toàn thời gian tại thư viện.

Tôi thở dài và bỏ hoá đơn vào trong túi của mình, sau đó đi tới thư viện. Khi tôi vừa mới vào trong, sự tĩnh lặng làm cho tôi thoải mái kinh khủng nên tôi mau chóng đến phòng cất đồ ở phía sau. Tôi mở cửa tủ có để tên mình và đặt cái túi của mình trong đó. Sau đó tôi khoá lại và cầm chìa khoá đi.

Tôi đang lo chuyện tiền bạc khi tôi về nhà tối nay.

-HẾT CHAP 1-

23/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro