một.
chiếc loa phát thanh truyền đến khán giả ngồi trên khán đài giọng nói mạnh mẽ của bình luận viên - người có lẽ đã dành hết toàn bộ năng lượng của mình cho công việc bình luận.
"thưa quý vị, vừa rồi, đội trưởng yoshinori của đội bóng trường đại học seoul đã có một pha va chạm rất đáng tiếc với hậu vệ phía đội khách, khiến hậu vệ này phải rời sân. chúng ta đang đợi quyết định từ trọng tài chính của trận đấu. liệu trọng tài có đưa ra một quả phạt penalty cho đội khách?"
trên khán đài, những cổ động viên - chủ yếu là trong màu áo đồng phục xanh - bắt đầu xôn xao. những sinh viên trường đại học seoul có đôi phần thất vọng về đội trưởng của họ, người vẫn luôn điềm tĩnh và thông minh trong mọi tình huống trên sân, giờ lại phạm phải một lỗi lớn có thể dẫn đến màn thua khó tin cho đội nhà.
kim junkyu nheo mắt nhìn người đội trưởng đang đón lấy chai nước từ tay huấn luyện viên, vừa tranh thủ giải khát vừa gật gù lắng nghe vài lời nhắc nhở. dù đã phạm phải một sai lầm, và rõ ràng có nghe thấy những tiếng xôn xao phàn nàn, nhưng gương mặt cậu tuyệt nhiên không biểu lộ bất cứ một sự lo lắng, nhụt chí nào. ánh mắt yoshinori vẫn điềm tĩnh và thận trọng như thế, luôn khiến cho đối phương tò mò về những gì cậu đang nghĩ trong đầu.
quãng thời gian ở bên cậu không quá dài, nhưng đủ để junkyu biết rằng sau trận đấu này, yoshinori sẽ lại lao đầu vào trong vòng xoáy tập luyện, sẽ lại trách cứ chính bản thân mình về lỗi lầm ngày hôm nay, đến rất lâu sau đó, hoàn toàn không quên được.
junkyu im lặng dõi theo bóng lưng khoác chiếc áo xanh ướt đẫm mồ hôi đang vội vàng chạy đến vị trí của mình ngay sau tiếng còi tiếp tục trận đấu. người trọng tài đã quyết định cho đội khách hưởng một quả penalty.
khán đài lại thêm một lần nữa sục sôi vì quyết định này. tỉ số hiện tại là một đều, nhưng nếu lần sút penalty này thành công, cơ hội chiến thắng của đội seoul sẽ mong manh hơn bao giờ hết. tiền vệ mang áo số ba của đội bạn tiến lên trước vạch mười một mét, ánh mắt không hề nao núng như trong đầu hiệp một - khi bị đội seoul dồn vào thế bí - mà toát lên vẻ tự tin đáng ngạc nhiên.
kim junkyu hướng mắt về phía yoshinori, người đang yên lặng quan sát đối thủ chuẩn bị sút quả penalty quyết định. những tiếng ồn ào dồn nén lại thành những cái hít sâu đầy mong đợi.
trong khoảnh khắc im lặng tưởng chừng dài vô tận ấy, cầu thủ mang áo số ba tiến lên, bấm bóng tạo thành một đường bóng bổng hướng đến thẳng khung thành.
junkyu biết cách đá penalty này. yoshi đã từng nói cho anh nghe về nó, cú sút panenka. một kiểu sút penalty liều lĩnh, nếu thành công, ắt hẳn anh chàng kia sẽ là anh hùng của đội, được những ông bầu của các câu lạc bộ trẻ ngồi trên khán đài bên kia lựa chọn như một nhân tố bùng nổ; nhưng nếu thất bại, anh ta sẽ là trò cười. junkyu biết anh chàng này đã cố gắng tập luyện từ lâu, và tham vọng của anh ta khi muốn gây ấn tượng với các ông bầu. nhưng từ trước đến nay, trừ chủ nhân đầu tiên của cú sút huyền thoại, rất ít ai có thể lặp lại một pha panenka hoàn thiện.
ngồi bên cạnh junkyu, một cậu trai trẻ buột miệng chửi thề khi ánh mắt vẫn bận dõi theo đường bóng bổng. chắc hẳn cậu ta cũng sợ rằng quả sút panenka này sẽ có khả năng thành công.
"khốn nạn, mọi ngày thì không sao, đến khi thi đấu chính thức lại phạm lỗi!"
kim junkyu quay sang nhìn cậu trai trẻ. áo khoác đồng phục mới cứng, mái tóc nâu hạt dẻ xoăn tít ôm lấy gương mặt trắng trẻo. thật không thể tưởng tượng nổi những lời khó chịu, cáu bẳn kia lại có thể thốt ra từ một khuôn miệng xinh xắn đến thế.
nhưng dù sao, junkyu biết cậu ta đang nói về yoshinori, và anh thì không thích điều này.
"này, giỏi thì thử dẫn dắt cả một đội bóng như yoshi xem?"
cậu trai nheo mắt về phía junkyu, chẳng nói chẳng rằng quay đầu đi, lẩm bẩm điều gì đó trong miệng mà junkyu khá chắc là đồ dở người.
"này, gọi ai là đồ dở người hả?"
mashiho không phải người có tính kiên nhẫn. em đã không muốn đôi co lần một, thì lẽ ra ai đó nên im lặng, nhưng người này khiến em khó chịu lạ lùng.
"đừng lên mặt với tôi. làm như anh biết tí gì về đá đấm ấy?"
vừa đúng lúc junkyu định vặc lại, cả khán đài bắt đầu reo hò ầm ĩ. cú sút panenka của đối phương quá nhẹ, đường bóng bổng không theo chủ đích của người ra chân. thủ môn kim doyoung đã không làm mọi người thất vọng. cậu chàng đoán được hướng bóng, và nhanh chóng cản được ý đồ của đội bạn, cứu đại học seoul một màn thua trông thấy.
khắp khán đài, người ta reo hò ầm ĩ, coi doyoung như người hùng của trận đấu đang tiến đến hồi kết này. bỏ qua cậu trai lố bịch ngồi bên cạnh, đôi mắt junkyu theo thói quen tìm bóng lưng gầy thân thuộc. giữa một biển người đang tung hô cái tên doyoung, junkyu đột nhiên muốn làm gì đó có ý nghĩa với người đội trưởng.
"yoshinori, đừng lo, hôm nay cậu cũng làm tốt lắm!"
rõ ràng yoshinori có thể nghe thấy anh. cậu ngước mắt nhìn lên khán đài, điểm nhìn dừng lại trên hàng ghế có junkyu. yoshinori quẹt tay ngang trán lau mồ hôi, không có lấy bất kì phản ứng nào mà quay trở lại vị trí của mình.
trận đấu chỉ còn mười phút cuối cùng, tỉ số vẫn đang hòa một đều. hầu hết các cầu thủ trên sân đều đã thấm mệt. tiết trời mùa xuân không hẳn là quá nóng, nhưng hai mươi hai con người đã lăn xả trên sân cỏ nãy giờ đều ướt đẫm mồ hôi trên tóc, trên mặt, sau lưng áo, trước ngực. thời gian còn lại quá ít, cả hai đội đều mong muốn có cơ hội ghi một bàn thắng nữa và giành ngôi trên.
trên sân, yoshinori vẫn ở đúng vị trí của mình, làm đúng vai trò của mình. sau lần phạm lỗi không đáng có, cậu dường như đã lấy lại được sự điềm tĩnh và khéo léo. nhận bóng chuyền lên từ phía sân nhà, cậu ngay lập tức phán đoán hướng di chuyển của hai cầu thủ đội bạn trước mặt, đường chuyền chính xác không sai một ly đến chân haruto, nhưng rất tiếc, pha dứt điểm của chàng tiền đạo lại quá nhẹ.
"chết tiệt! mọi ngày là tiền đạo số một kia mà?"
junkyu quay đầu nhìn người bên cạnh.
"này, ai cũng phải có lúc này lúc kia chứ?"
mashiho đảo mắt. lần sau đi xem bất kì trận bóng nào, em nhất định sẽ chọn hàng không có người này để ngồi. hoặc, em sẽ ra về ngay nếu số ghế của mình có vô tình là ghế liền cạnh người này.
"thế có lúc nào anh im miệng được không, đồ nhiều chuyện?"
kim junkyu nổi điên thật sự. anh không thích những người hay trả treo, nhất là trả treo với anh. thay vì tỏ thái độ khiếm nhã như thế, cậu ta phải cảm thấy thật vui vì được xếp ghế ngồi ngay cạnh kim junkyu, người được khoa kinh tế và chắn chắn là cả trường đại học này yêu mến.
"còn cậu thì có thể ngưng việc khẩu nghiệp lại, cậu nhóc!"
kim junkyu đã mong chờ một câu đối đáp đầy hằn học nào đó từ người kia, nhưng tiếc thay, cậu ta lại không buồn hé miệng nữa. trong một giây phút nào đó, anh đã nghĩ rằng cậu ta hoặc không biết nên nói gì thêm, hoặc không muốn đôi co với một người đẹp trai như anh nên đã giữ im lặng. nhưng anh nhận ra lí do của sự im lặng đó khi hướng mắt về phía sân bóng và bắt gặp đường chuyền ngoạn mục của đội trưởng yoshinori đã đến thẳng chân của tiền đạo park jeongwoo. tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào cơ hội gần như cuối cùng ấy.
các hậu vệ đội bạn nhanh chóng di chuyển về phía trước khung thành, cố gắng bảo vệ tỉ số đến tận phút cuối cùng để có thể bước vào hiệp đấu phụ. ý đồ của họ có lẽ ai cũng rõ: đôi bên đều đã mệt, nhưng với pha phạm lỗi vô cớ của đội trưởng, tinh thần của sinh viên đại học seoul đã sa sút rất nhiều. với sự ảnh hưởng ấy, khó mà có thể chịu được thêm một hiệp đấu phụ căng thẳng.
dường như định nghĩa "bảo vệ" tỉ số của các cầu thủ đội khách thiên về hướng sức mạnh quá nhiều, nên khi jeongwoo chỉ vừa tiến lên một bước, hậu vệ đội bạn đã có một động tác chơi cao chân cực kì nguy hiểm mà hầu hết cầu thủ đều không muốn gặp phải.
vóc người nhỏ bé của jeongwoo ngã xuống nền cỏ. ngay cả với tấm áo ướt đẫm mồ hôi và mái tóc bù xù dính vài cọng cỏ xanh, vết thương dưới mắt jeongwoo vẫn lộ rõ những chuyển biến tồi tệ. nhân viên y tế vội vàng mang cáng chạy tới bên, giúp đỡ chàng tiền đạo rời sân.
một pha chơi xấu có chủ đích.
đội của yoshinori đã dùng hết lượt thay người, và bây giờ buộc phải thi đấu với đội hình mười người. cậu nheo mắt nhìn về phía trọng tài, người đã rút ra một tấm thẻ vàng và trao cho đội bóng seoul một quả sút penalty. rồi cậu quay sang người đeo băng đội trưởng của đội khách, khẽ nhướn mày. yoshinori phạm lỗi, họ trả đũa bằng cách gây thương tích cho đồng đội cậu và nghĩ như vậy là công bằng.
muốn biết thế nào là công bằng ư?
ồ, thật trùng hợp làm sao, yoshinori thích cảm giác thanh toán mọi thứ trong công bằng.
trên khán đài, những tiếng hò reo của khán giả và những lời tường thuật từ người bình luận viên càng trở nên hào hứng hơn nữa khi người bước đến trước chấm mười một mét là đội trưởng yoshinori, tiền vệ với những đường chuyền và phát triển bóng chuẩn xác quen thuộc.
cậu nhắm mắt, cảm nhận từng giác quan trong cơ thể mình. cậu như có thể thấy được bản thân mình đang kết nối với trái bóng tròn và sân cỏ xanh. ngay sau tiếng còi của trọng tài, yoshinori tiến đến phía trước. những tiếng hò reo gần như vỡ òa. đối đáp với một quả panenka sút hỏng của đội bạn, là một quả panenka khác đến từ người đội trưởng.
yoshinori hoàn toàn không nhớ nổi cơ thể mình đã làm gì. đó là bản năng, bản năng của một cầu thủ. một cú bấm bóng chính xác, dứt khoát, vừa đủ để đường bóng bổng có thể kéo đến giữa khung thành, bóng nhão xuống. và ngay trước sự ngạc nhiên của thủ môn, các đối thủ, thậm chí là cả những ông bầu của các câu lạc bộ đào tạo trẻ, pha panenka đó đã thành công. không quá hoàn hảo, khi mà khoảng cách bóng khá nguy hiểm và chỉ cần lệch một chút, cậu sẽ hoàn toàn thất bại, nhưng cậu vẫn cảm thấy trái tim mình vỡ òa như trái tim của một cầu thủ thực thụ.
trả đũa bằng cách làm hại đồng đội của tôi, và đây là cách tôi đáp lại.
tiếng còi báo kết thúc trận đấu vang lên. nhanh hơn tất cả đồng đội, người tìm đến nhân viên y tế đang ngồi trên ghế của ban chỉ huy đầu tiên là yoshinori.
"em ấy thế nào rồi, thưa thầy?"
"vết thương ấy, hmm, đã được sơ cứu, nhưng vẫn cần kiểm tra kĩ hơn. trợ lý của ta đã đưa cậu bé đến bệnh viện. mọi chuyện sẽ ổn thôi. và, điều em làm thật tuyệt, yoshi."
cậu mỉm cười với thông báo về jeongwoo, và gật đầu với lời khen ngợi.
đón lấy chai nước từ tay choi hyunsuk, yoshinori đưa lên miệng. một bàn tay khác vỗ vai cậu, kèm theo giọng nói đầy hào hứng của asahi:
"anh, thật kì diệu, ý-ý em là, anh thật cừ!"
"tất cả chúng ta đều cừ. mọi người!" cậu vẫy tay gọi tất cả đồng đội. "hôm nay vất vả rồi! hãy nghỉ ngơi trong ba mươi phút, và chúng ta tới bệnh viện thăm jeongwoo nhé?"
tất cả mọi người đều tán thành. yoshinori là vị thủ lĩnh mà bạn khó có thể làm trái lời. nụ cười của cậu, giọng nói của cậu, thậm chí là ngay cả đôi mắt sâu trầm lặng khó nắm bắt cũng làm người ta nghĩ đến ngay một lãnh đạo.
khi yoshinori quay người nhặt vỏ chai nước rỗng, cậu bắt gặp một khán giả còn ở lại sau khi mọi người đều đã rời đi, một gã trai với quần jeans rách gối thời trang, áo da đen bóng khoác bên ngoài chiếc phông xanh, đi kèm nụ cười đểu cáng, và tóc vuốt keo. hợp với hình tượng một tay đua hơn là một cổ động viên bóng đá.
yoshinori nghĩ mình biết gã này. còn ai khác ngoài ha yoonbin, hình mẫu tiêu biểu của những gã trai lẳng lơ có thể cướp lấy trái tim bạn bằng gương mặt hào nhoáng cùng vài câu bỡn cợt và cũng có thể bóp nát nó sau khi đã chán với việc chơi đùa.
"đội trưởng, hôm nay cậu làm rất tốt."
yoshinori nheo mắt nhìn người trước mặt, cố đoán xem người này muốn gì.
"ồ, sao lại không trả lời tôi kia chứ? tôi nghĩ một người có vẻ ngoài và phong cách như cậu sẽ cực kì hợp để tán gẫu với tôi."
gã ngớ ngẩn, yoshinori nghĩ. cậu đã hiểu mục đích của hắn. không nhất thiết phải huỵch toẹt ra, vì cậu đủ khôn ngoan để biết. cậu ném vỏ chai nước rỗng không vào thùng rác, cất tiếng.
"ha yoonbin, cậu theo đuổi tôi cũng giống như sút một quả panenka, thành công thì hạnh phúc mà thất bại thì sẽ trở thành trò cười. đừng vì một phút cậu nhìn thấy tôi trên sân cỏ mà muốn tôi-" cậu làm dấu mở ngoặc trong không khí. "ừm, 'tán gẫu' mua vui với cậu."
ha yoonbin biết yoshinori muốn nói gì. cậu đang cố cảnh báo hắn rằng có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ ghi được một quả panenka như thế trong đời - không thể khiến cậu có chút tình cảm nào với hắn. yoonbin sẽ như kẻ ngốc thích thể hiện kia, sút một cú panenka hỏng và trở thành trò cười. yoshinori không phải một người để đùa. nhưng hắn biết rõ khẩu vị của mình hơn ai hết. suốt cả trận đấu, hắn đã quan sát yoshinori, tiền vệ ngôi sao trong đồn thổi, đủ để hắn nhận ra con người trước mặt đây không chỉ là một con mồi. đây sẽ là một mối tình thực thụ khiến hắn đau đầu. khi ha yoonbin ngẩng đầu dậy, yoshinori đã quàng balo lên vai và hướng về phía phòng thay đồ.
"này, đợi tôi với chứ."
yoshinori không đáp.
vì một lẽ nào đó, yoonbin thích kiểu này. không phải quá lạnh lùng như những nam chính phim truyền hình chiếu lúc tám giờ tối trên tv. yoshinori là mẫu người ấm áp với tất cả mọi người xung quanh. tất cả, ngoại trừ yoonbin.
chết tiệt, hắn nghĩ, điên mất.
ha yoonbin hướng tới phòng của hội sinh viên đại học seoul, thản nhiên mở cửa tiến vào, không kiêng nể những con người chăm chỉ bên trong, lại càng không quan tâm đến tiếng sập cửa thô lỗ phía sau lưng mình. hắn biết mình đang điên, và hắn cần trình bày cái điên của mình với những người trước mặt.
"này, mọi người nghĩ sao về valentine một đồng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro