hai.
"và tại sao bọn em phải làm theo kế hoạch của anh?"
tiếng đập bàn giận dữ vang lên, xé toạc bầu không khí trầm lắng vốn có của văn phòng hội sinh viên. bang yedam hướng ánh mắt hoài nghi về phía vị khách trơ tráo đang tựa người vào bức tường đối diện.
"thôi nào yedamie. valentine một đồng là một quyết định sáng suốt. anh đảm bảo đấy."
yoonbin đùa nghịch với những ngón tay đeo đầy nhẫn của mình, thản nhiên đối mặt với sự nóng nảy của hội trưởng hội sinh viên.
"mọi người cũng nghĩ vậy đúng không, gonie, hunie?"
hội phó lee byounggon, đã quá quen thuộc với những lần viếng thăm đầy rắc rối của kẻ lăng nhăng nhất trường đại học, quyết định duy trì sự im lặng và tiếp tục với đống giấy tờ dày cộp ngổn ngang trên mặt bàn. thư kí hội sinh viên kim seunghun thì có phần hòa nhã hơn, anh gật gù tiếp thu ý kiến của yoonbin một cách nghiêm túc. nhưng quan trọng là, dù anh có đồng ý với việc tổ chức sự kiện mang tên valentine một đồng hay không, thì quyết định vẫn nằm ở tay người hội trưởng của họ - cậu trai đang sắp bốc hỏa lên kia.
"yoonbin, để chuẩn bị cho một event không đơn giản như anh nghĩ. nhất là trong khoảng thời gian gấp rút thế này, vì hai ngày nữa là đã đến valentine rồi."
"vậy thì chỉ cần hoàn thiện trong ngày mai là được."
"anh không hiểu đâu. nó còn liên quan đến nhân sự, ngân quỹ, quảng cáo và nhiều thứ khác."
"anh có đủ nhân lực để tự mình lo liệu được event này, mặt tài chính cũng không phải là vấn đề. và quảng cáo? đơn giản thôi, cứ gắn tên anh vào tờ áp phích là được, sẽ thu hút được khá nhiều người tham gia đấy."
"ha yoonbin, anh thật-"
"anh sẽ ghi tên em vào tờ kết quả hình mẫu lí tưởng của doyoung."
"-thật tuyệt vời!"
sắc mặt yedam thay đổi một cách nhanh chóng sau khi yoonbin dứt lời: từ những cái chau mày và bĩu môi thành một nụ cười ngốc nghếch không thường thấy. yoonbin đảo mắt, khẽ quay sang seunghun - người cũng đang tỏ vẻ bất lực y như mình. hắn uể oải bước tới bàn làm việc của yedam, giật lấy tờ giấy uỷ nhiệm quyền quản lí sự kiện mà người hội trưởng vừa đóng dấu rồi toan đi khỏi căn phòng chật hẹp đầy mùi giấy in này.
"nếu anh đã có đủ khả năng để tự mình tổ chức valentine một đồng, thì còn tới đây làm gì?" yedam hắng giọng, vờ quay trở về với sự bận bịu thường ngày của mình.
"để có được sự cho phép của hội học sinh. thôi nào yedamie, anh có thể chơi đùa với tình cảm của người khác, nhưng anh không chơi đùa với luật lệ."
cánh cửa đánh một tiếng cạch lạnh lẽo, tiễn bóng lưng yoonbin ra khỏi văn phòng. byounggon lặng lẽ nhìn dáng dấp cao ráo kia hoà vào hành lang tấp nập, khẽ thở dài. hơn ai hết, hội sinh viên biết rõ vị khách quen ha yoonbin của họ là người như thế nào.
bằng sức ảnh hưởng của mình tới ngôi trường, hắn gần như có khả năng làm được mọi thứ. không khó khăn gì để yoonbin có thể viết thêm một cái tên nữa vào danh sách dài ngoằng những kẻ đã từng đổ rạp dưới chân hắn. nhưng tới mức phải dựa dẫm vào uy thế của hội học sinh để tổ chức một màn kịch công phu đội lốt cái gọi là valentine một đồng ấy, thì không còn nghi ngờ gì nữa.
con mồi lần này, đã vượt ngoài tầm với của yoonbin rồi.
_
mashiho có đầy đủ các lí do để không phải đến trường. thứ nhất, cái thời tiết se lạnh của những ngày đầu xuân này như đang muốn níu em lại với tấm nệm ấm áp và chiếc chăn bông ngoại cỡ yêu thích của em. thứ hai, sau trận bóng hôm qua thì mashiho đã thật sự kiệt sức rồi. cuộc cãi vã hăng say giữa em với kim junkyu, đội trưởng đội cổ vũ của trường hay còn là hình mẫu tiêu biểu cho những kẻ sống với phương châm 'trái đất có thể ngừng quay nhưng không ai có thể ngừng thích tôi' ấy đã khiến em mệt lử và giọng có phần lạc đi thấy rõ. chậc, chỉ cần nghĩ đến cái tên đáng ghét kia với gương mặt gợi đòn và hai miếng bùi nhùi lấp lánh trong tay anh ta là đã đủ động lực để em cúp học rồi.
và lí do cuối cùng, cũng là lí do khiến em hối hận nhất khi đã không quyết định chợp mắt ở nhà cho xong quách một ngày đi, chính là điều đang sắp xảy đến đây.
"mashiho! mashiho, tỉnh lại đi, ra chơi rồi!"
một cái cốc đầu đau điếng khiến mashiho choàng tỉnh dậy, hướng ánh mắt đầy thù hằn về phía người trước mặt.
"mẹ kiếp haruto! đau chết đi được!"
mashiho lấy tay ôm đầu, xoa xoa mái tóc nâu hạt dẻ rối bù của mình. đôi môi em bĩu ra vẻ bất mãn, gò má dần ửng đỏ biểu lộ sự tức tối.
"này mashi, em vẫn tự hỏi tại sao cái khuôn miệng cục súc và cứ hở ra là khẩu nghiệp kia của anh lại được lắp trên một cơ thể dễ thương thế này nhỉ?"
bàn tay nhỏ của mashiho cuộn lại thành hình nắm đấm, giơ ra trước mặt tên nhóc đối diện như một lời hăm doạ. nhưng nhìn haruto ngồi vắt vẻo trên mặt bàn, hoàn toàn dồn sự chú ý vào tờ giấy màu hồng trên tay là biết lời đe dọa của em có sức ảnh hưởng thế nào đến nó rồi.
"cái gì vậy?"
mashiho tò mò ngước lên nhằm hóng hớt nội dung trong tờ giấy. haruto nhìn xuống con người thấp bé đang cố gắng kiễng chân hết mức để có cùng điểm nhìn với nó, cười bất lực và khẽ gập người xuống.
"v-valentine một đồng? là gì thế?"
"em cũng không biết. lại một sự kiện hào nhoáng nào đó mà hội học sinh phát động cho đêm hội valentine lần này. tương đối giống một hình thức ghép đôi."
"là sao?"
"anh đưa 1$ cho ban tổ chức và họ sẽ đưa lại cho anh một tờ giấy khảo sát như thế này. sẽ có hai phần trắc nghiệm: lựa chọn những đặc điểm miêu tả bản thân và những đặc điểm miêu tả người trong mộng của bạn. hoàn thành xong phiếu khảo sát, anh đi nộp lại cho ban tổ chức sự kiện. họ sẽ thống kê dữ liệu và vào ngày valentine, họ sẽ cho anh biết ai là hình mẫu lí tưởng của anh, trong trường này."
"nhảm nhí. xé nó đi và đi xuống căng tin nào!"
"cục súc thế đủ rồi mashi. anh đi một mình đi, em phải điền nốt mới được."
"em tính tham gia mấy cái vớ vẩn này thay vì xuống căng tin thưởng thức một cái bánh mì thịt xông khói với cực nhiều mù tạt cay mà em thích sao, haru?"
"tất nhiên. việc tìm kiếm một buổi hẹn cho valentine quan trọng hơn nhiều so với việc hấp thụ một đống calo và chất béo. đó là lí do anh vẫn độc thân đấy mashi. hẹn hò với chai mù tạt đi là vừa."
vì thế nên đừng hỏi lí do tại sao, quãng đường từ phòng học tới căng tin của mashiho lại văng đầy những tiếng chửi thề gắn liền với cái tên haruto watanabe. mashiho ghét các sự kiện, đặc biệt là sự kiện lần này. nói sao nhỉ, em không phải những đứa mọt sách suốt ngày cắm mặt vào mấy cái phương trình hoá học dài như gia phả nhà chúng nó, cũng chẳng phải những người thiếu tự ti hay kém giao tiếp. chỉ là, em dễ nổi nóng và thích tiết kiệm năng lượng. thôi nào, thà em nằm dài trên chiếc giường một mét rưỡi êm ru, xem mấy bộ phim tình cảm lãng xẹt mà em luôn có thể đoán trước được kết cục; còn hơn là phó thác đường tình duyên của mình cho một tờ giấy màu hồng cánh sen và làm mấy bài trắc nghiệm ngớ ngẩn chỉ để kiếm cho mình một buổi hẹn ở cái đêm valentine nhàm chán đó.
"yoshinori!"
những dòng suy nghĩ vẩn vơ khiến cho mashiho không phản xạ kịp thời khi bất ngờ bị một cơ thể cao lớn va phải, suýt nữa thì hất em ngã sõng soài ra hành lang.
"mẹ kiếp, đi đứng thì phải nhìn chứ. tôi lùn chứ tôi đâu có vô hình!"
mashiho đứng dậy một cách nhọc nhằn, vừa phủi phủi chiếc áo đồng phục nhàu nát vừa găm ánh mắt hình viên đạn vào tên thô lỗ trước mặt. hắn ta còn không thèm mặc đồng phục, chỉ có độc một chiếc sơ mi trắng cùng cái quần thể thao rách tả tơi ở phần đầu gối mà em khá chắc đó là do cố tình rạch ra, cùng gương mặt đểu cáng điển hình của những tay chơi mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ trường đại học nào. hắn phớt lờ em - thêm một điều cực đáng ghét nữa - và chạy với theo người phía trước.
"yoshinori, cậu không muốn nhận quà của tôi sao?"
hắn phẩy phẩy tờ giấy màu hồng quen thuộc trên tay về phía một cậu trai khác, người mashiho cũng chẳng lạ lẫm gì, kanemoto yoshinori, hay đội trưởng đội bóng của trường, chủ nhân của quả panenka đầy vinh quang ở những phút cuối trong trận bóng hôm qua.
"cút ra chỗ khác đi, ha yoonbin. hết trò à?"
"thôi nào, không phải ai cũng được hưởng cái vinh dự nhận quà tận tay từ ha yoonbin đâu."
cậu kanemoto kia rõ ràng trông cực kì khó chịu. đó là một phản xạ hoàn toàn tự nhiên thôi. thử tưởng tượng nếu bạn đang ngồi ăn một bữa trưa ngon lành ở trong lớp, tránh xa mọi điều thị phi của trường học thì một tên trơ trẽn nào đó với mái tóc bóng lộn vì vuốt quá nhiều keo cùng một miệng cười toe toét như thể đang quảng cáo kem đánh răng xông tới, làm gián đoạn quãng thời gian yên bình chỉ để dí vào mặt bạn một tờ giấy chi chít chữ? nếu là mashiho, em chắc chắn sẽ không do dự mà đổ cả bát canh rong biển kia vào mặt hắn.
"nó chỉ là một tờ giấy, tôi có thể tự tay lấy nó ở nơi đăng kí sự kiện."
"này yoshi, nhưng tờ giấy này đã được tôi chạm vào. và chính điều đó đã tạo nên một đẳng cấp khác."
mashiho không thuộc dạng người thích hóng hớt, càng không muốn đứng nhìn cảnh hai người thiếu niên cao lớn đùn đẩy nhau một mảnh giấy hồng cánh sen sến súa, nên em quyết định cất gót đi thẳng. mọi thứ dường như đang chỉ xoay quanh cái sự kiện valentine một đồng chết tiệt ấy, làm cho ai cũng phát rồ vì nó.
và ồ, nhìn xem, con người với chủ nghĩa đội bản thân lên đầu là trường sinh bất tử kim junkyu kia cũng không phải ngoại lệ. mashiho đảo mắt khi nhìn thấy anh ta dựa người vào bức tường gần đó, chăm chú tích những ô trống ở tờ khảo sát.
sẽ thật bình thường thôi, nếu như em không để ý thấy ánh mắt trong veo của anh ta thi thoảng sẽ liếc về phía bóng hình của ngôi sao tiền vệ yoshinori, rồi lại lặng lẽ đối chiếu xuống tờ giấy trên tay.
dường như junkyu chẳng cần phải đợi kết quả nữa, vì rõ ràng anh ta đã có hình mẫu lí tưởng của chính mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro