bốn.
jihoon bất lực nhìn yoshinori chật vật nhét những hộp socola và bánh kẹo đủ loại, hộp nào hộp nấy đều được thắt nơ gọn gàng vào chiếc cặp sách đã đầy tràn.
"thôi nào yoshi, thà rằng mày cứ tống hết vào miệng cho xong. quẳng đi mà không thấy tội hả?"
"tao không thích ăn đồ ngọt, được chưa? và tất nhiên là tao sẽ không đời nào vứt đi rồi. tí nữa sẽ đem chia cho đội bóng."
"vậy còn đống thư tình và hoa hồng này mày cũng tính chia nốt hay gì?"
jihoon thở dài, liếc mắt về phía những bó hoa đỏ tươi và những phong bao với nét chữ con gái nắn nót được xếp gọn gàng trên mặt bàn của yoshinori. làm bạn với ngôi sao kiêm đội trưởng đội bóng của trường, người có thể dễ dàng đánh gục bất kì cô gái nào với sự ôn nhu và chu đáo trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng kia cũng có rất nhiều cái dở. một trong số đó là việc phải cùng cậu ta phân loại và sắp xếp những món quà valentine chất cao như núi, mặc dù jihoon biết tỏng cậu ta sẽ chẳng bao giờ thật sự để tâm đến chúng. hay nói thẳng ra, yoshinori chỉ nhận quà theo phép lịch sự mà thôi. nhưng buồn thay, tụi con gái thì không nghĩ như vậy, nên dù cậu có chán ngán thế nào với việc tìm cách xử lí những món quà valentine, chúng vẫn được chuyển đến đều đặn và mỗi lúc một nhiều.
"tao sẽ gửi lại hoa cho nhân viên căng tin, để họ tận dụng cắm vào lọ hoa. còn đống thư tình kia thì, mhm, bán giấy vụn."
"còn không thèm đọc luôn." jihoon đảo mắt. "lần sau nhớ nhắc đám fangirl của mày là đừng tốn công ngồi cả đêm nghĩ ra mấy dòng sến súa làm gì, cứ gõ ra máy, in thành nhiều bản rồi chia nhau điền tên vào là được."
yoshinori xốc balo lên vai, không thèm đoái hoài tới những lời cà khịa của jihoon mà đi thẳng ra cửa lớp, khiến người kia phải hớt hải chạy theo sau. có nhiều lí do khiến cho cậu không mấy hứng thú với valentine, và chắc chắn trong số đó có bao gồm những kí ức kinh hoàng về mẻ socola đắng ngắt và nhão nhoét của junkyu mà cậu đã từng phải tiêu hoá hết.
khi cái tên junkyu sượt qua đầu cậu, yoshinori khẽ hắt xì.
mặc dù đội trưởng đội bóng đá của trường nổi tiếng là chàng tiền vệ với tốc độ và thể lực luôn khiến đối phương phải dè chừng và sợ hãi; nhưng cho đến khi hắt xì tới tận cái thứ năm, yoshinori bắt đầu lo lắng cho sức khoẻ của chính mình.
chẳng lẽ sự dẻo dai của cậu đã giảm sút sao? không thể nào. hay là do thời tiết chăng? nhưng mà, cái thời tiết đầu xuân mát mẻ với mấy ngọn gió hiu hiu và vài ba hạt mưa phùn này ấy à? càng không thể.
"có thể ai đó đang trù ẻo mày rồi." jihoon vỗ vai bạn mình, chìa ra một tờ giấy ướt. "mày có chắc là mày không đi gây nghiệp ở đâu không?"
"hả?"
"đá bóng vào cửa kính nhà hàng xóm? vứt rác vô cơ vào thùng rác đề chữ hữu cơ?' jihoon khúc khích. 'hay là, làm tan vỡ trái tim một ai rồi?"
yoshinori chột dạ. trong một phần nghìn giây, gương mặt luôn tươi cười của junkyu lóe lên trong đầu cậu, rồi lại nhanh chóng biến mất. yoshinori cố gắng điều hòa nhịp thở bằng cách hít một hơi thật sâu, duy trì cho mình sự bình tĩnh vốn có. cậu quay sang nhìn người nhiều chuyện trước mặt bằng ánh mắt như tóe ra lửa, khiến cho jihoon không dám hé răng nửa lời trong suốt quãng đường từ phòng học tới dãy tủ đồ.
"gì đây, jihoon?" yoshinori mở tủ, phát hiện giữa đống sách vở và đồ dùng cá nhân là một phong bao màu hồng với họa tiết trái tim. "mày đã bảo là gom hết thư rồi kia mà? sao vẫn còn sót một lá thế này?"
"thằng điên, đó là kết quả của sự kiện valentine một đồng đấy." jihoon thở dài nhìn yoshinori, người đang quan sát món đồ trên tay với vẻ mặt chán nản.
"kết quả của cái tờ khảo sát vớ vẩn kia ấy hả?" yoshinori thắc mắc khi bóc ra lớp bao bên ngoài.
"để xem hình mẫu lí tưởng của yoshi nào."
jihoon nghiêng đầu hóng hớt khi thấy người bên cạnh lôi ra từ trong phong bao một mảnh giấy được gấp chỉn chu. yoshinori mở tờ giấy, với một tâm trạng không mấy kì vọng. nhưng không đến nỗi đáng thất vọng thế này, cậu rủa thầm khi đập vào mắt mình là một cái tên bự chảng, được gạch chân và in đậm ngay chính giữa.
ha yoonbin.
"yoshi, g-gu mày lạ phết." jihoon bụm miệng, cố gắng không cười thành tiếng.
"tao đã tích vào đó là hiền lành, lịch sự và thân thiện đấy." yoshinori mở to mắt, gằn từng tiếng. "mày có chắc ban tổ chức phân biệt được khái niệm giữa 'người trong mộng' và 'người trong ác mộng' không?"
"mày không biết sao? ha yoonbin ở trong ban tổ chức mà, trưởng ban luôn đấy."
"ồ, thì ra là vậy." yoshinori siết chặt mảnh giấy trên tay, vo tròn thành một cục. "tao hiểu rồi."
jihoon sợ hãi nhìn tờ giấy tội nghiệp bị bàn tay đang nổi gân xanh kia bóp đến nhàu nát.
"jihoon. mày về trước đi, hôm nay tao có lịch tập ở sân bóng rồi." yoshinori cất tiếng. "nhưng trước hết, phải tìm chỗ thủ tiêu thứ rác rưởi này."
sau khi bóng lưng của jihoon đi khuất dãy hành lang, yoshinori vừa ngó nghiêng tìm kiếm một chiếc thùng rác ở gần đó vừa lẩm bẩm rủa thầm cái tên lăng nhăng chết tiệt dai như đỉa đói kia. thật sự là ha yoonbin đã nghĩ gì khi bày ra cái trò trẻ con này và tưởng rằng cậu sẽ rơi vào bẫy chứ?
phải mất một lúc yoshinori mới có thể định vị được hàng thùng rác ở gần cửa căng tin. giờ thì cậu lại phân vân xem nên vứt thứ trên tay vào đâu. nếu về mặt lí thuyết, nó là một tờ giấy có thể tái chế, nên phải vứt nó ở thùng hữu cơ. nhưng về mặt bản chất, có tên của ha yoonbin trong đó, điều này khiến nó trở thành một thứ rác rưởi dai dẳng không thể phân hủy y như tên mặt dày kia, và tất nhiên là phải bỏ vào thùng vô cơ rồi.
loay hoay một hồi, chợt yoshinori cảm thấy như có luồng điện vừa xẹt qua cơ thể, da gà nổi lên khắp người. những giác quan của cậu mách bảo, có một điều gì đó nguy hiểm đang tới gần. nhưng cho đến khi cậu kịp nhận ra để trở về thế phòng thủ đã hình thành từ khi bắt đầu chơi bóng, thì một bàn tay đã nhanh nhẹn hơn mà đẩy mạnh cậu vào bức tường sau lưng, lấy đó làm điểm tựa cho cơ thể cao lớn đứng chắn trước mặt yoshinori. chết tiệt, yoshinori rủa thầm khi biết mình đang bị dồn tới chân tường, tấm lưng vừa đập mạnh vào tường dù đau cũng không bằng cảm giác phải đối diện với gương mặt trơ trẽn đang thích thú nhìn con mồi của mình bị sập bẫy kia.
"ồ, hình như có ai đó đang không hài lòng với kết quả của mình?" giọng nói trầm đặc của yoonbin vang lên. "với tư cách trưởng ban tổ chức, tôi có thể giúp gì cho cậu nào?"
yoshinori đã phải kiềm chế rất nhiều để không cho nụ cười nham hiểm trước mặt kia một quả đấm thật mạnh. không phải vì muốn nhân từ gì với kẻ này, chỉ đơn giản là cậu không muốn mất sức trước buổi tập mà thôi. nắm chặt tờ giấy vốn đã nhàu nát trong tay, cậu nhàn nhạt cất lời:
"có sao không nếu tôi bảo cái sự kiện chết dẫm này thật ra chỉ là một trò bịp bợm và gian dối?"
"ngoại lệ xinh đẹp của tôi, sao cậu lại có thể nghĩ đến điều này cơ chứ?"
gương mặt yoonbin tiến sát gần hơn, đủ để yoshinori có thể cảm nhận được hương bạc hà luẩn quẩn bên cánh mũi. từ khoảng cách này, ánh mắt phẳng lặng, bình tĩnh đến lạ của cậu làm hắn thấy trong lòng như có hàng ngàn cánh bướm muốn thoát ra ngoài. yoshinori vẫn luôn khéo léo trong việc không thể hiện cảm xúc qua ánh mắt của mình. điều này làm đáy mắt cậu trở nên bí ẩn, và yoonbin thích nó. cậu nhún vai, thản nhiên lên tiếng:
"vì dường như kết quả của tất cả mọi người đều được bịa đặt một cách phi lí và nực cười."
"đúng là tôi đã bịa ra kết quả đó." yoonbin nở một nụ cười thoả mãn. "nhưng không phải của tất cả mọi người. chỉ có duy nhất tờ của cậu thôi, người đẹ-"
rõ là yoshinori ghét điều này, nhưng yoonbin thích việc tiến đến gần hơn với khuôn mặt cậu, thu trọn tất cả đôi mắt, sống mũi, gò má và đôi môi của đối phương vào tầm nhìn của mình. không đơn giản là muốn quan sát con mồi, hắn muốn ghi nhớ khuôn mặt này vào sâu trong tiềm thức. nhưng quá trình ngắm nhìn không kéo dài lâu, vì ngay sau đó, yoshinori đã nhét thẳng tờ giấy trong tay vào miệng hắn, đẩy phăng cánh tay đang tựa vào bức tường kia và sải từng bước dài ra khỏi khuôn viên trường, để lại yoonbin há hốc trong bối rối, nhổ vội mảnh giấy đắng ngắt trong miệng ra.
"mẹ kiếp, ngày gì thế không biết!"
yoshinori rủa thầm khi sải bước hướng tới sân bóng. nhưng ha yoonbin không phải hạng người dễ bỏ cuộc, cậu biết rõ điều đó. hắn ta vẫn lẽo đẽo sau lưng cậu. bầu không khí im lặng bị tiếng đế giày gõ lên sỏi làm dao động khiến yoshinori cảm thấy có chút rùng rợn.
"đội trưởng, anh tới rồi hả?"
một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt. asahi đang đứng trước cổng sân bóng, vẫy tay với cậu. nhưng gương mặt hiền lành và tươi tỉnh kia cũng phải biến sắc khi nhìn thấy bóng người cao lớn trong chiếc áo da hầm hố sau lưng yoshinori.
"a-anh ta..." asahi nuốt khan, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lãnh đạm nhưng đầy nguy hiểm kia. "... đi cùng anh hả?"
"không. chỉ là một cái đuôi đầy phiền phức thôi." yoshinori thở dài. "hãy đuổi hắn ta đi giùm anh."
yoonbin nhướn mày nhìn bóng lưng của yoshinori thản nhiên tiến vào sân bóng, lấy ra bộ đồ cầu thủ và đôi giày quen thuộc. hắn lại quay sang chàng thiếu niên trẻ trước mặt, người đang đứng chắn ở cổng rào, ngước lên nhìn hắn với vẻ dè chừng và sợ sệt.
"ừm, phiền-phiền anh đi về giùm cho." asahi cố gắng nói lưu loát hết sức có thể, nhưng chỉ cần chạm mắt với yoonbin thôi cũng đã khiến cậu bé cảm thấy lo lắng. "vì đây là giờ tập của đội bóng, những người không phận sự không được ở lại."
"này cậu nhóc!"
yoonbin cuộn tròn tay lại, đấm vào cổng rào khiến nó rung lên bần bật, và khiến cả asahi giật thót mình.
"đ-đây là luật rồi, mong anh hiểu cho."
"nếu là luật," yoonbin nhếch môi, hướng mắt về phía người tiền vệ đang giãn cơ trên sân bóng, gằn giọng. "thì phải do đội trưởng phổ biến."
"nhưng-"
"nhóc, anh đây thật sự không có đủ kiên nhẫn với chú mày đâu."
bàn tay vừa đấm vào cổng rào kia cuộn lại thành một nắm, không khoan nhượng mà hướng đến gương mặt đang sợ hãi tột cùng trước mặt.
bộp. trước khi asahi kịp ôm đầu theo phản xạ, một bàn tay khác đã chắn trước mặt nó, đỡ lấy cú đấm của yoonbin. asahi ngước lên và nhìn thấy yoshinori, mặt đối mặt với kẻ thô lỗ kia, đôi mày cậu cau lại, ánh mắt hằn lên những tia lửa.
"ở đây chúng tôi không giải quyết vấn đề bằng bạo lực." yoshinori gằn từng chữ, hất bàn tay của yoonbin xuống và ra hiệu cho asahi vào sân bóng.
"ôi, ngôi sao của tôi thật nghĩa hiệp làm sao!" tông giọng của yoonbin lộ rõ sự bỡn cợt, khoé môi cong lên vẻ thích thú.
"ha yoonbin, tôi yêu cầu anh rời khỏi đây. ngay-lập-tức."
giọng của yoshinori nghe không có vẻ gì là đùa, nhưng điều này không làm gã trai đối diện cậu tỏ ra lúng túng. đôi tay của yoonbin chợt bóp lấy cằm của cậu, đẩy khuôn mặt bình thản không có một chút thay đổi nào ấy lên song song với mặt hắn. khác với những gì thể hiện bên ngoài, yoshinori cảm thấy ớn lạnh, một luồng khí hắc ám len lỏi trong từng tế bào. hắn ta cúi gần xuống, cho đến khi khoé miệng sát đến tai cậu, rồi khẽ gằn lên từng tiếng.
"nghe đây, kanemoto yoshinori. tôi đã nói là theo đuổi cậu, nghĩa là tôi sẽ làm nó, một cách nghiêm túc."
"bỏ tay-"
"và hãy nhớ rằng, tôi là ha yoonbin. một khi tôi muốn có thứ gì, tôi sẽ có nó, bằng-mọi-giá." hắn nhoẻn miệng cười như thể giữa hai người có một cuộc trao đổi thật hài hước. "nhân tiện, hẹn gặp cậu tối nay tại bữa tiệc valentine, yoshi."
bàn tay bóp lấy cơ mặt của yoshinori khẽ buông lỏng. ha yoonbin ném cho cậu một cái nhếch môi đầy ngạo nghễ trước khi quay lưng đi khỏi. yoshinori chạm tay vào khuôn miệng đang đỏ ửng vì bị ép chặt, chau mày nhìn theo dáng dấp cao lớn kia. vẫn giữ cho mình một phong thái bình tĩnh và điềm đạm, yoshinori cố gắng gạt phăng tất cả những lời đe doạ ban nãy hắn ta nói với mình, tự nhủ rằng với những gã trai lăng nhăng và coi trời bằng vung như thế, thì những lời đó không phải đã là câu cửa miệng rồi sao? hẳn là với những con mồi trước đây, hắn cũng đe dọa như thế. ha yoonbin từ trước đến giờ vẫn không nằm trong danh sách những điều cậu cần quan tâm, không hề thay đổi. cậu hít vào lồng ngực một hơi dài không khí của ngày xuân ấm nồng, rồi quay trở về sân cỏ, nơi có đồng đội đang đứng chờ.
_
những hòn sỏi trên nền đất ẩm ướt sau cơn mưa tháng hai mát mẻ bị mũi giày bóng loáng của yoonbin hất tung đi không thương tiếc. chính hắn cũng không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc này. cái hình ảnh lúc yoshinori nhìn thẳng vào hắn bằng ánh mắt thách thức và hiên ngang kia, đã làm cho hắn nao núng trong chốc lát, nhưng rồi lại chính cảm giác chộn rộn khó chịu trong lồng ngực đã kích thích hắn, khiến hắn càng thêm hứng thú với việc theo đuổi cậu.
yoonbin chợt nhìn thấy một bóng người trong bộ đồng phục thể thao chỉnh tề, với chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc và chiếc còi mini đeo trên ngực đang đi theo hướng ngược lại với hắn. đôi môi hắn bất giác nhếch lên vẻ thoả mãn, tiến tới người trước mặt và cất giọng.
"chào huấn luyện viên."
"ồ ha yoonbin? em còn chưa về hả?"
"thật ra, em đang tính đợi thầy mà." vẻ mặt của hắn tự nhiên đến mức ngay cả thầy huấn luyện viên cũng phải cho rằng hắn đã ở đây đợi ông thật.
"đợi tôi? có chuyện gì không yoonbin?"
yoonbin khẽ vuốt mái tóc của mình, một nụ cười đầy toan tính nở trên môi. yoshinori, xin lỗi cậu, nhưng cú sút panenka này, nhất định tôi sẽ không để hụt đâu.
"em muốn xin vào đội bóng của trường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro