ba.
khi vừa đặt chân đến trường, mashiho đã biết quyết định tạm biệt chăn êm nệm ấm và xách balo lên đi học của mình là hoàn toàn sai lầm.
tại sao em lại quên hôm nay là ngày valentine nhỉ? có lẽ do tối qua chơi game hăng say quá, hoặc vì trước đây em chưa bao giờ thực sự để tâm đến ngày tháng. sao cũng được, nhưng bây giờ em chỉ muốn quay đầu về thẳng nhà.
vì sao ư? vì bằng một cách ngớ ngẩn nào đó, haruto đã bắt em cầm vào tờ giấy hồng cánh sen sến súa kia, và thậm chí còn ép buộc mashiho phải tick nghiêm chỉnh vào những tiêu chí về mẫu người lý tưởng của bản thân. và hôm nay, ngay bây giờ, em phải đối mặt với kết quả của sự kiện ngớ ngẩn ấy.
hiền lành, dịu dàng, giao tiếp tốt và có vẻ ngoài ưa nhìn? em đã nghĩ cái khỉ gì khi cầm vào tờ giấy ấy nhỉ? không quan trọng, làm gì tồn tại ai đó như trong tiêu chuẩn của em; hoặc có, dù là ai chăng nữa, em cũng không quan tâm. chỉ là, một lát nữa, khi cầm vào tờ giấy kết quả, em nghĩ rằng haruto sẽ không tha cho em mà cầm kết quả ấy rêu rao với toàn bộ khoa tin học, hoặc tệ hơn - với tất cả những người mà nó quen. buồn làm sao, vì mashiho biết chắc rằng quan hệ của haruto cực kì rộng.
thôi được, mashiho nghĩ, ít ra em đã chịu tick vào tờ giấy ấy, thì em cũng nên nhìn kết quả một lần. biết đâu được, sau valentine này, em lại có một cô bạn gái xinh xắn phù hợp với yêu cầu của mình thì sao? mashiho nhìn lại mình - áo phông gọn gàng, quần jeans phẳng phiu và áo khoác của trường; đi kèm là mái tóc xoăn nhuộm nâu ôm trọn khuôn mặt trắng trẻo với nụ cười đầy thiện cảm với hai chiếc răng thỏ xinh xắn cùng đôi kính gọng tròn nhẹ nhàng - quá hợp với hình mẫu cậu bạn trai trong mơ của nhiều cô nàng.
xốc lại balo trên vai, mashiho không chần chừ đến nơi nhận phiếu kết quả.
dù vậy, bao nhiêu khí thế của mashiho đều rủ nhau chơi trốn tìm hết khi em chỉ vừa mới đặt chân đến trước bàn phát phiếu. chàng trai đang vắt vẻo gác chân lên mặt bàn có nụ cười hào nhoáng đến mức mashiho nghĩ nếu sau này, bằng một cách nào đó em thành lập một hãng kem đánh răng thì chắc chắn sẽ mời anh ta về làm gương mặt đại diện. thật khó để tin đây chính là tên thô lỗ đã va phải em hôm trước và rời đi khi không hề có lời xin lỗi nào. ha yoonbin - kẻ ăn chơi và yêu đương nhăng nhít tiêu biểu mà hầu như ai cũng biết - giờ đang trao những tờ phiếu với vẻ mặt nhã nhặn và thân thiện lạ lùng.
mashiho không biết nên đánh giá điều này thật đặc biệt, ngớ ngẩn hay lạ lùng - hay cả ba. dù sao đi nữa, em vẫn tiến lên phía trước, đọc tên mình và may mắn nhận được phiếu kết quả gần như ngay lập tức.
trước khi mở phong bao màu hồng với họa tiết trái tim mà mình cho rằng thật lố bịch, mashiho vẫn đinh ninh rằng bên trong sẽ là một cái tên nổi tiếng nào đấy trong trường, hợp với nhu cầu hoàn hảo của em và em có thể gặp người ấy, lên kế hoạch cho một buổi đi chơi ra trò. nhưng giờ thì mashiho chỉ muốn vứt hết tất cả và lao về nhà tiếp tục mối tình dang dở với chăn êm nệm ấm, khi đọc được cái tên vỏn vẹn ba chữ in đậm trên tờ giấy:
kim junkyu.
chết tiệt, kim junkyu đúng là một tay nổi tiếng ở trường đấy, nhưng tuyệt nhiên anh ta chẳng ăn nhập gì với những gì em đã muốn trong phiếu khảo sát. mashiho đồng ý vẻ ngoài của kim junkyu sẽ dễ dàng khiến người khác có cảm tình khi nhìn thấy anh ta lần đầu tiên, nhưng em cũng xin phép nhấn mạnh rằng cảm tình ấy chỉ có khi anh ta không nói gì cả. còn hiền lành, dịu dàng và giao tiếp tốt? con mắt nào của ban tổ chức thấy kim junkyu có những phẩm chất này nhỉ? hay do em không có diễm phúc được chứng kiến những điều tốt đẹp ấy?
mashiho quay gót khỏi khu vực phát phiếu kết quả, trở về dãy lớp học, quyết định ném cái của nợ này ra khỏi đời mình và coi như chưa có gì xảy ra cả. đúng thế, tờ giấy này viết gì chỉ một mình em rõ. trời không biết, đất không hay - ngay cả haruto cũng không kịp thấy - thì cuộc đời của em vẫn tươi sáng, thế thôi.
và, khi mashiho nói "ném", nó có nghĩa là "ném" - theo nghĩa đen. em vo tròn cả tờ giấy lẫn phong bao thành một thứ bỏ đi không hơn không kém, thẳng tay thủ tiêu vào thùng rác gần nhất, ngay chân cầu thang và sẵn sàng cho lớp học kĩ thuật lập trình mà em yêu thích.
cuộc đời thật tươi đẹp làm sao - không phiền phức, không rắc rối, không thêm một tờ giấy màu hồng nào, không có tiếng lảm nhảm của haruto, và đặc biệt là không có kim junkyu.
mashiho đặt bước chân nhanh nhẹn lên những bậc thang, âm thầm lên kế hoạch sau buổi học, em sẽ dành một buổi chiều ở nhà, cuộn tròn trong giấc ngủ êm ái. em có cảm giác mình như người hạnh phúc nhất thế giới vậy. nhưng ông trời không nghĩ 'hạnh phúc' và em là một cặp đôi hoàn hảo, nên khi vừa bước khỏi bậc thang cuối cùng, mashiho đã muốn quay đầu lại và chạy ngay lập tức.
kim junkyu, tên chết tiệt ngớ ngẩn ấy, đang đứng loay hoay ngay trước cửa lớp học nhốn nháo những sinh viên của môn kỹ thuật lập trình.
con mẹ nó, mashiho rủa thầm, xốc lại balo và quyết định đi qua kẻ phiền phức kia như không hề quen biết, cố gắng tỏ ra thờ ơ hết sức có thể. mashiho chỉ muốn và sẽ bắt đầu lớp học của mình một cách bình thường như bao buổi sáng khác. đúng thế, sẽ không có cái khỉ gió ngớ ngẩn gì xảy ra cả.
nhưng, làm gì có chuyện mọi thứ qua đi dễ dàng như thế. không khẩu trang, không mũ che chắn, kim junkyu hoàn toàn nhận ra cậu trai hôm trước ngồi cạnh mình trên khán đài theo dõi trận đấu đầy kịch tính kia.
"ấy, nhóc cục súc, cậu làm gì ở đây?"
mashiho đảo mắt. tên phiền phức này không những nhìn thấy em, bắt chuyện với em, mà còn gọi em bằng một cái tên không thể nào chấp nhận được. nhóc-cục-súc ư?
"xin lỗi, tôi có tên. gọi tôi là mashiho. nhân tiện, ngài-nhiều-chuyện, tôi mới là người phải hỏi anh làm gì ở đây chứ?"
kim junkyu nhún vai như thể việc một sinh viên khoa kinh tế xuất hiện trước cửa lớp kỹ thuật lập trình là một chuyện rất bình thường vậy.
"không đến để học," anh nói, "tôi đi loanh quanh tìm xem phiếu kết quả của mình ở đâu ấy mà."
"phiếu kết quả của sự kiện valentine một đồng á?"
mashiho muốn bảo lẽ ra junkyu nên đến khu vực phát phiếu để nhận mấy tờ giấy sến súa ấy; nhưng thôi nào, dù bạn có bị cận tới mức nào đi chăng nữa, chẳng lẽ lại không thể nhìn thấy cái bàn bự chảng của ban tổ chức, với đống ruy băng sặc sỡ cùng dòng chữ 'nơi nhận phiếu kết quả' to tướng đính trên tường và một tên phát phiếu với vẻ mặt ngứa đòn, ở ngay cổng vào sao?
"hmm, ở chỗ phát phiếu không có phiếu của anh à?"
kim junkyu buồn bã gật đầu, "ừ, ha yoonbin đã tìm hết các tập phiếu, nhưng vẫn không có của tôi. cậu ta nói rằng có lẽ nó đã lạc đi đâu đó, nên tôi đi tìm," anh nghiêng đầu nhìn mashiho, "còn cậu, cũng bị lạc phiếu à?"
chết tiệt, mashiho rủa thầm trong đầu. em không thể nói với kim junkyu rằng trong phiếu kết quả của em có tên anh ta, lại càng không thể trình bày sự thật rằng em đã vo tròn và ném nó vào thùng rác ngay dưới chân cầu thang kia như ném một tờ giấy rác.
"q-quan trọng gì chứ, chỉ là một tờ phiếu ngớ ngẩn của một sự kiện ngớ ngẩn thôi mà!"
junkyu nhíu mày, như thể mashiho vừa làm một điều xúc phạm nghiêm trọng đến anh vậy. mà có lẽ là vậy thật, vì anh bắt đầu lớn giọng:
"ngớ ngẩn ấy à? tôi thậm chí còn dành hết cả tâm trí để tick sao cho hợp lý đấy! tôi cần có nó để đến tiệc valentine tối nay, và hơn hết, tôi muốn nhìn kết quả!"
ánh mắt trong veo đầy tội nghiệp của junkyu làm mashiho thấy chột dạ, và đôi chút tội lỗi, dù em không chắc vì sao mình lại cảm thấy thế. em không hề làm gì sai với anh ta cả. kim junkyu chỉnh lại vài sợi tóc lòa xòa trước trán, nghiêng đầu quan sát mashiho, cuối cùng cũng gật gù:
"dù sao gặp được cậu ở đây đúng là có duyên. lại nữa, cùng bị mất phiếu. đi, hai chúng ta đi tìm."
trước khi mashiho kịp biện hộ rằng em tới đây để bắt đầu lớp học bổ ích của mình, kim junkyu đã không ngại ngùng nắm chặt lấy cổ tay em, kéo đi tựa như anh đã làm việc này hàng ngàn lần.
mashiho không rõ junkyu cảm thấy thế nào về chút động chạm nho nhỏ này, nhưng em có cảm giác tai mình đang nóng lên. em không hay tiếp xúc gần gũi với người khác - nhất là cầm tay, khoác vai. những hành động thân mật ấy luôn khiến mashiho cảm thấy khó chịu và ngượng ngập. do đó, mỗi lần haruto có ý định xoa đầu và châm chọc chiều cao của em, mashiho sẽ không do dự mà tung cho thằng nhóc vài cước, hoặc thậm chí là ngoạm vào tay nó đến khi dấu răng hằn trên đó đỏ lừ. nhưng giờ đây, một người chỉ vừa nói chuyện hai lần - thậm chí việc giao tiếp với anh ta làm em cực kì khó chịu - lại đang thản nhiên cầm cổ tay em như thể hai người là một đôi bạn thân thiết. điều kì quặc nhất là, mashiho không hề phản kháng, cũng chẳng thể buông những lời chửi bới cay nghiệt như em vẫn làm. ngược lại, em ngạc nhiên nhận ra bản thân đang cảm thấy thoải mái với nhiệt độ ấm áp của lòng bàn tay anh.
đến khi junkyu giật mình nhận ra mình đang quá gần gũi với một người mới quen và vội vã buông tay, thì cả hai đã đi xuống hết dãy cầu thang. ngượng ngập chỉnh lại mái tóc đen mượt, anh đằng hắng vài lần trước khi lên tiếng:
"ừm, cậu mashiho, có lẽ mấy tờ phiếu bị nhầm với giấy in lỗi và bị ném vào thùng rác, tôi nghĩ thế. nên, ch-chúng ta có thể tìm ở đây, vì nó là khu vực trước phòng sinh hoạt hội sinh viên."
mashiho gật đầu đồng ý với ý kiến của junkyu và đề xuất, "chúng ta có thể chia ra tìm."
em không thích cảm giác của mình bây giờ, lại càng không thích cách dùng từ 'chúng ta' như thể giữa hai người có một sự gắn kết - hoặc ràng buộc - nào đó. thế nên, mashiho cho rằng việc tìm kiếm một mình trong vài phút sẽ khiến em bình tĩnh lại và bộ não đang ngưng trệ này của em ít ra có thể vận hành lại bình thường.
mashiho bị cuốn theo những suy nghĩ vẩn vơ chạy ngang qua đầu một cách hăng say đến mức khi em nhận ra thì em đã làm việc tìm kiếm một cách nghiêm túc được một lúc lâu. phía bên kia, kim junkyu vẫn đang mò mẫm ở dãy thùng rác, gương mặt lộ rõ nét tuyệt vọng kia chứng tỏ anh vẫn chưa tìm thấy bất cứ sự xuất hiện nào của một tờ giấy màu hồng tràn ngập họa tiết trái tim nào. phải quan sát một lúc, mashiho mới giật mình nhận ra dãy thùng rác quen thuộc ở phía junkyu. đó là nơi em vừa thủ tiêu tờ phiếu của mình kia mà!
trước khi kịp nghĩ đến chuyện chạy đến gần junkyu và ngăn cản hành trình tìm kiếm của anh để bảo toàn cho mảnh giấy của mình được ra đi trong yên bình, đôi mắt mashiho chợt định vị được một vật thể màu hồng quen mắt bị xé thành bốn mảnh - mà em khá chắc cái tên 'kim junk' bị mất phần sau kia là kim junkyu - nằm yên vị trong thùng rác trước cửa một lớp học.
mashiho đã chần chừ một lúc lâu, nhưng cuối cùng em vẫn quyết định ra dấu cho junkyu lại gần mình, tránh tạo ra tiếng ồn ảnh hưởng đến lớp học bên trong. em xòe ra bốn mẩu giấy nhàu nát trong tay, với dòng kết quả xiên vẹo nhăn nhúm: kanemoto yoshinori. kim junkyu đứng trước mặt em, khóe mi khẽ giật, đôi đồng tử vẫn nhìn chằm chằm vào những mảnh vụn tơi tả kia. em không thể đoán được, sâu thẳm trong đôi mắt đang đỏ ngầu lên kia là sự giận dữ, thất vọng, đau buồn - hay là cả ba.
không phải là một kim junkyu tự tin và ồn ào như cách người ta đồn đại về anh, cũng chẳng phải một kim junkyu bướng bỉnh và cộc cằn đã khiến mashiho suýt nữa mất giọng vì màn cãi tay đôi không hồi kết ở trận bóng lần trước. kim junkyu giờ đây chỉ im lặng nhìn xuống bàn tay của em, gương mặt anh nhòe đi dưới ánh nắng sớm, mấy sợi tóc đen rủ xuống che đi đôi mày đang chau lại, cả cơ thể run lên khe khẽ. để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt và trầm mặc này, mashiho khó nhọc lên tiếng:
"có vẻ, kết quả... không được như ý muốn hả? nhưng đừng buồn, dù gì mục đích chúng ta tới đây cũng là để tìm hai tờ phiếu. ít ra thì, ừm, đã tìm thấy một tờ rồi, phải không?"
ngay sau khi mashiho dứt lời, junkyu khẽ giật mình, lúng túng nở một nụ cười gượng gạo thay cho lời hồi đáp. thật ra là chúng ta đã tìm thấy cả hai tờ rồi, anh nuốt khan những suy nghĩ đó lại trong đầu, bàn tay vò chặt món đồ nhỏ trong tay đến nát bươm. làm thế nào để anh có thể nói với em, rằng anh cũng tìm thấy một tờ giấy màu hồng khác có tên kim junkyu mà trong một giây phút mừng rỡ ngắn ngủi anh đã tưởng nó là của mình.
nhưng tên anh ở trên đó, không phải là tên chủ nhân của tờ giấy, mà là tên kết quả. kết quả của takata mashiho.
trước khi mashiho kịp để ý, junkyu đã nhanh chóng thủ tiêu món đồ cùng với hàng tá câu hỏi về sự xuất hiện của nó trong đầu anh.
mashiho chợt cảm thấy bàn tay của mình bị siết chặt. cho tới khi em ngước đầu lên, gương mặt nhăn nhó của junkyu thu vào tầm mắt em. anh đang nhíu mày nhìn về sân vận động, nơi có một số sinh viên trong bộ đồ cầu thủ đang đuổi theo một trái bóng tròn. trong đầu mashiho chợt lóe lên nhiều sự tò mò, trong đó có giả thiết của em về kẻ đứng sau việc lấy cắp và thủ tiêu kết quả của junkyu. nhưng trước khi em kịp lên tiếng thắc mắc, junkyu đã nắm lấy cổ tay em và kéo đi thật mạnh, vừa sải bước vừa gằn lên từng tiếng, như thể đáp lời cho câu hỏi vẫn còn để ngỏ trong đầu em:
"mẹ kiếp, yoshinori."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro