hãy về nhà sớm
warning: sếch không não, bad words, lowercase.
_______
bành lập huân đi uống rượu với người khác.
đương nhiên trần trạch bân biết anh có cuộc sống riêng của mình, một người thanh niên đi uống rượu với bạn bè là quá bình thường. cái đáng nói là: mười một giờ đêm rồi anh vẫn chưa về.
trần trạch bân rất khó chịu, mà khi hắn càng khó chịu thì mặt lại càng điềm tĩnh, chẳng bộc lộ ra chút cảm xúc nào, trông như một con gấu lớn hoàn toàn vô hại. chỉ là, đã ra vẻ bình tĩnh rồi thì mình cất luôn cái khí thế muốn lật cả thành phố này lên được không?
đồng hồ điểm mười một giờ ba mươi phút, mặt trần trạch bân đã đen hơn cục than. hay thật, con vịt nhỏ nuôi bao nhiêu lâu hôm nay cuối cùng cũng biết học hư, đi chơi đến khuya lắc khuya lơ vẫn chưa chịu về.
muời một giờ bốn mươi, có tiếng mở cửa lạch cạch.
bành lập huân lững thững bước vào nhà, loay hoay một hồi mới khoá được cửa lại. mặt anh đỏ bừng, hai tai cũng đỏ, đôi mắt mơ màng sau lớp kính tròn. khi vừa quay lại, bành lập huân giật mình khi thấy trần trạch bân ngồi như một pho tượng trên sofa.
“úi trời, em vẫn chưa ngủ hở?”
trần trạch bân mở mắt nhìn anh, nhìn chằm chằm một lúc lâu khiến bành lập huân có chút chột dạ. anh lúng túng định bước vào phòng mình thì chợt nghe tiếng người nhỏ hơn gọi:
“lại đây.”
giọng trần trạch bân rất trầm, như đang gầm gừ trong cổ họng. bành lập huân run lên một cái, dù đang say đến choáng váng nhưng vẫn cảm nhận được một nỗi sợ vô hình.
“anh không nghe à? lại đây, bành lập huân.”
bành lập huân đứng ngay trước cửa phòng ngủ nhưng chẳng hiểu sao anh có cảm giác mình trốn không được, mãi mãi không thể trốn được. đành vậy, bành lập huân quay người lại, chậm chạp đi đến chỗ trần trạch bân đang ngồi.
“em sao-a!”
vừa đến đủ gần là trần trạch bân liền kéo con vịt nhỏ say đến mềm người xuống sofa, đè anh lên đệm ghế, giam bành lập huân trong vòng tay mình. hắn vùi đầu vào hõm vai anh, mùi rượu nồng nặc quanh quẩn bên mũi, cái cổ trắng trẻo cũng đỏ ửng vì cồn.
“bân ơi, em-hức, sao thế?”
bành lập huân đột nhiên bị nấc cụt, chắc là do anh uống nhiều quá, giọng nhừa nhựa dính lại.
“anh đi đâu?”
trần trạch bân hỏi sau khi đặt một dấu hôn đỏ rực lên xương quai xanh bành lập huân, bàn tay mát lạnh nâng gương mặt nóng ran của anh lên đối diện với mình.
hai má bành lập huân ửng hồng như quả đào, không biết do say hay do những động chạm thân mật. trần trạch bân tháo kính anh ra từ nãy, đôi mắt to tròn mê man ngập nước nhìn thẳng vào hắn, khiến bên dưới hắn dần dà cứng lên.
“anh, hức, đi uống rượu.”
bành lập huân híp mắt, hai tay vòng qua ôm lấy cổ trần trạch bân. người nhỏ hơn rất hiểu cái bộ dáng này của anh trai, đây là khi anh muốn được ôm ấp và chiều chuộng. rõ ràng bành lập huân biết làm như thế hắn sẽ mềm lòng, anh biết rõ lúc nào hắn cũng nhượng bộ mình, nhưng hôm nay thì khác. trần trạch bân có thể bao dung cho anh rất nhiều chuyện, thậm chí nếu anh có lao lên feed mười mạng thì hắn vẫn bênh “anh tao đánh hay vl mấy con gà biết gì”, nhưng hắn không chấp nhận việc anh ăn chơi quậy phá không có chừng mực như vậy.
cái gì hư thì phải phạt.
“sao anh về muộn?”
bành lập huân cười hì hì, ngón tay luồn vào chân tóc trần trạch bân và nắm lấy. mắt anh ngày càng mông lung, nụ cười cũng trở nên ngờ nghệch, giọng nói ngọng nghịu ngây ngô.
“anh hông nhớ-hức, nữa. nhưng, nhưng mà-hức, bân cũng đâu có được quản anh như thế. anh nhớn rồi, hức, đó…”
trần trạch bân nhướng mày, chỉ cười nửa miệng, tay thuần thục vén áo sơ mi đen của anh lên để lộ ra khuôn ngực trắng trẻo.
“bành lập huân.”
mỗi lần trần trạch bân gọi tên anh đều khiến bành lập huân run lên, hắn liếm lên vành tai anh, phả vào một hơi nóng hổi, thì thầm:
“tốt nhất anh nên tự mặc định bản thân thuộc về em, để sau này đỡ phải nói những điều vô nghĩa như vậy.”
bành lập huân kêu lên khe khẽ vì lỗ tai nhạy cảm bị trêu chọc, anh lắc lắc đầu, muốn cãi lại:
“hông được đâu…hức, anh là anh mà.”
không nên nói lí với người say vì họ rất cứng đầu, trần trạch bân biết rõ điều này. không những thế, hắn còn biết người say rất dễ bắt nạt và dạy dỗ, bởi đầu óc họ chẳng tỉnh táo chút nào.
trần trạch bân im lặng, chỉ hành động. hắn cúi xuống hôn bành lập huân, môi lưỡi giao nhau khiến anh mụ mị. hắn hôn vồ vập, tay bóp hai má mềm để môi anh chu ra cho hắn thỏa sức giày vò. trần trạch bân trêu đùa với khoang miệng đầy mùi rượu thơm và cái lưỡi tội nghiệp của anh trai, bắt anh đưa lưỡi ra cho mình nút lấy, quấn quýt đến mỏi nhừ cả hàm.
khi trần trạch bân quyết định dừng lại, mặt bành lập huân đã đỏ như máu. môi mọng tê rần, óng ánh nước như quả dâu chín. người say vốn hơi thở đã không ổn định, bị trần trạch bân hôn một trận làm cho anh thở hổn hển không ngừng, phải há miệng hớp từng ngụm không khí. trần trạch bân nhìn gương mặt đỏ bừng và đôi mắt ướt của vịt nhỏ, cảm thấy cảnh này rất đẹp liền lấy điện thoại ra chụp vội vài tấm.
“hức… bân nàm gì vậy?”
bành lập huân mơ hồ hỏi, chữ được chữ mất.
“chụp hình, sau này anh còn tái phạm thì em in những tấm này ra dán khắp trụ sở.”
“hông, hông được mà-hức…”
bành lập huân lắc đầu, tay muốn giật lấy điện thoại nhưng không được. trần trạch bân vứt điện thoại lên bàn, một bàn tay của hắn đã kéo được hai cổ tay của bành lập huân lên trên đầu, tay còn lại thì sờ nắn ngực anh. bành lập huân có đi tập gym, nhưng hình như dạo này anh lười biếng hay thế nào đó, lúc trước trần trạch bân còn thấy ngực anh có chút cơ chứ bây giờ thì mềm xèo. hai núm vú tiếp xúc với khí lạnh và tay người liền ngoan ngoãn săn lại, cứng ngắc khi bị trần trạch bân ngắt nhéo trêu đùa.
“bân thả anh-anh ra đi, hông muốn nàm đâu.”
bành lập huân giãy dụa muốn thoát ra, khổ nỗi anh uống nhiều quá, thứ cồn nồng độ cao xâm nhập vào từng mạch máu làm cơ thể anh yếu như sên, lúc đánh vào vai trần trạch bân như con mèo đang vỗ đệm thịt của nó lên người chủ. trần trạch bân không quan tâm lắm, hắn chỉ chăm chú vào việc cần làm là chơi hỏng con vịt nhỏ này cho anh biết điều mà sợ, hờ hững buông một câu:
“không thả, ngoan ngoãn nằm yên đi.”
“hông muốn…hức.”
tuy miệng bành lập huân cứ liên tục nói không nhưng cơ thể lại rất thành thật, có lẽ là bị em trai bự chơi quen, núm vú hồng đã nhú lên như hai hạt đậu, vừa ngứa ngáy vừa sưng to, rất háo hức muốn được người đụng chạm. trần trạch bân chơi với ngực anh chưa bao giờ biết chán, hắn hết nhéo rồi lại cúi xuống bú, dùng răng kéo núm vú lên rồi mới chịu nhả ra, khiến xung quanh vùng da có mấy cái dấu răng to đùng. trần trạch bân búng một cái lên đầu ti tội nghiệp, đùa cợt với bành lập huân đang thở dốc khổ sở:
“sao vẫn chưa có sữa cho em?”
bành lập huân bị chơi đùa vừa đau vừa thích, đầu óc toàn một mảng trắng xoá, những gì đáp lại trần trạch bân chỉ là những ý thức vụn vỡ cuối cùng:
“con trai hông-hức, có sữa được.”
“được.”
“sao mà được…”
“là do vú của anh hỏng rồi.”
bành lập huân ngơ ngác, đôi mắt to ngập nước nhìn trần trạch bân, hình như đang muốn hỏi hắn điều vừa rồi là thật hay giả. dù sao thì anh cũng say đến ngốc luôn rồi, bây giờ chống cự trần trạch bân cũng chỉ là lời nói ngoài miệng, chứ thật tâm anh có muốn phản kháng hay không còn chưa biết.
“đâu có hỏng…”
“sao anh biết là không hỏng?”
bành lập huân sờ tay lên ngực mình, động tác chậm chạp như con robot. anh khẽ rùng mình khi tay lướt qua đầu vú sưng tấy, tuy có hơi tê nhưng vẫn kiểm tra xem liệu mình có bị hỏng thật hay không. có lẽ bành lập huân không biết lúc này trông anh gợi tình hơn cả ma quỷ. đôi mắt to óng ánh nước, bờ môi căng mọng và gò má hây hây đỏ, đôi tay xinh xắn thường ngày tự sờ soạng cơ thể mình.
chết tiệt.
trần trạch bân chửi thề một tiếng, thẳng tay kéo tụt cả hai lớp quần anh trai xuống. bành lập huân la lên oai oái, khua chân muốn khép lại thì phần đầu gối bị trần trạch bân nắm lấy, cuối cùng lại thành banh rộng cả hai chân.
“nàm gì vậy? hức, bân bỏ anh ga đi, hông muốn đâu!”
bành lập huân cựa quậy liên hồi, bên dưới đột nhiên bị gió lùa vào nên rùng mình mấy đợt. trần trạch bân hài lòng nhìn cặp đùi trắng trẻo và từng nơi, từng nơi nhạy cảm của anh phơi ra trước mắt mình, cực kì có cảm giác thống trị.
tuy bành lập huân nói không muốn nhưng phía dưới đã sớm ướt đẫm từ lúc nào. có lẽ là lúc bị trêu chọc ở ngực, hoặc sớm hơn nữa là khi họ hôn nhau anh đã bắt đầu ướt. khi nào cũng được, chỉ cần biết vịt nhỏ đúng là rất dâm đãng.
trần trạch bân mặc kệ anh làm loạn, dù sao anh cũng say mèm, đánh đấm chẳng có lực mấy. hắn trườn tay xuống đùi non mịn màng, dùng móng tay vẽ lên những vòng tròn. bành lập huân ngứa ngáy không thôi, cơ thể anh vừa nóng do rượu vừa như có trăm con kiến bò qua, tay thì bị nắm chặt trên đầu nên chỉ có thể ưỡn ẹo hông để tránh né.
“ngứa, ngứa quá.”
trần trạch bân lật người anh lại, để cằm bành lập huân tì vào phần đệm của tay vịn ghế, luồn tay xuống bụng để nâng hông anh lên. hắn mỉm cười nhìn tấm lưng trắng trẻo đã đẫm mồ hôi từ lúc nào, ra lệnh:
“quỳ lên đây.”
bành lập huân mơ màng chống hai đầu gối để thành tư thế quỳ nằm, gió từ điều hoà lùa vào giữa hai chân anh trống trãi mà lạnh lẽo, lỗ nhỏ ướt đẫm cũng theo bản năng co rút lại. bành lập huân muốn khép chân, nhưng khi hai đùi của anh vừa chạm nhau thì bờ mông đang phơi ra cũng ăn trọn một cú đánh.
“đau!”
bành lập huân la toáng lên, giọng nói khản đặc xen lẫn với tiếng nức nở. anh toan quay người lại thì bị trần trạch bân tóm lấy gáy, năm ngón tay to lớn cố định đầu anh hướng về bức tường trắng.
“nằm im.”
trần trạch bân thấp giọng nói khi tay hắn vẫn nhào nặn mông mềm.
bành lập huân bị đánh đau, lại còn phải cố định đầu một chỗ liền cảm thấy uất ức trong lòng. dù sao khi say thì người ta thường khuếch đại cảm xúc của bản thân. mắt anh rơm rớm nước, lần này là nước mắt thật, sụt sịt mũi và vẫn còn bị nấc cụt.
“bân đánh anh-hức…hết, hết thương anh rồi huhu.”
“trẻ ngoan mới được thương, anh có ngoan đâu?”
trần trạch bân lại đánh thêm một cái vào mông anh, mông xinh in hẳn hai dấu tay đỏ lè, cực kì chói mắt. hắn cứ đánh rồi lại xoa, nhào nặn cặp đào mềm không hề nương tay chút nào.
“anh, anh đau, hức. đừng đánh nữa mà, đau…”
đếm sơ thì nãy giờ bành lập huân bị đánh đến mười cái. tay đàn ông nào có nhẹ nhàng gì, huống hồ trần trạch bân còn tập quyền anh, hắn gia giảm chỉ còn một phần mười sức mạnh thì vẫn khiến vịt nhỏ run rẩy vì đau. bành lập huân đáng thương cầu xin, gương mặt hồng hào đã đẫm nước mắt, miệng xinh mếu máo vì bị đánh như trẻ con. anh uất ức vô cùng, không biết vì sao mình lại bị như thế. là trần trạch bân trêu chọc anh trước, hắn khiến anh nứng đến chảy nước rồi lại chê anh dâm, vờn con vịt nhỏ tội nghiệp xoay mòng mòng xong lại giở trò đánh mông nhục nhã thế này. bành lập huân có làm gì đâu?
người ta chỉ về trễ có một tiếng.
tay trần trạch bân vốn đang ở trên mông anh đột nhiên trượt xuống rãnh mông, những ngón tay chọt vào lỗ mềm.
“có thật không? sao đau mà vẫn ướt thế này?”
hắn nhếch môi cười đểu, thuận tiện dùng nước dâm của anh bôi trơn mấy ngón tay rồi đâm luôn vào lỗ nhỏ. những thớ cơ lập tức co rút mút chặt lấy tay hắn cùng lúc bành lập huân rên dài, vặn vẹo người đầy khổ sở. bên dưới anh căng trướng, cơn nứng âm ỉ vốn tưởng đã bị dập tắt nay lại bùng lên, lỗ dâm cắn lấy tay trần trạch bân như đứa trẻ háu ăn. đầu ngón tay hắn hơi cong, cạ vào thành vách nóng hổi mềm mại, sượt qua điểm sướng gồ lên khiến bành lập huân như bị điện giật. chỉ biết há miệng rên rỉ.
“ah! huhu, bân ơi, anh-hức, anh…”
trần trạch bân ngoáy móc bên trong bành lập huân, càn quét mạnh mẽ mà thô bạo, chẳng hề biết thương tiếc cho vịt nhỏ. hai bờ mông bị đánh đau giờ đã đỏ tấy lên, hơi hơi rát, nơi tư mật bên dưới bị người dùng tay cắm vào đâm chọc liên tục khiến bành lập huân đầu óc rối bời, mọi thứ đều là làm theo bản năng.
“anh thế nào?”
trần trạch bân hỏi, ác ý nhấn vào điểm mềm mại nhất nhạy cảm nhất của anh khiến bành lập huân oằn mình ré lên vì sướng, đầu nhỏ bị giữ lại nên chỉ có thể cong lưng, lắc mông kịch liệt.
“ưmm-a! đừng, đừng chỗ đó, hông được…”
bành lập huân khóc lóc, tiếng nấc cụt chẳng biết từ lúc nào đã thành nức nở.
“nói em biết, anh làm sao?”
vịt nhỏ chỉ biết lắc đầu. anh sắp quên luôn tên mình rồi, làm sao mà trả lời được câu hỏi độ khó cao này.
“hông biết. huhu bân tha cho anh đi, anh khó chịu.”
cuối cùng trần trạch bân cũng buông bàn tay đang nắm gáy bành lập huân ra khiến anh mừng rỡ, vừa quay đầu lại thì đã bị kéo vào một nụ hôn triền miên. khi hai người dứt ra, bành lập huân thật sự không thở nổi, mũi đã nghẹt vì khóc lại còn mất hết không khí khi hôn, mặt anh đã đỏ lại càng thêm đỏ, miệng xinh vội vã thở khiến nước bọt chảy dọc xuống cổ.
“cưng à.”
trần trạch bân gọi, gọi là cưng.
“anh đang bị thiếu đụ đấy.”
hắn liếm một đường lên vành tai nhạy cảm, khoái chí nhìn bành lập huân vừa say mèm vừa run rẩy vừa hứng tình đến tuyệt vọng dưới thân mình. lỗ dâm phía dưới sau khi ngón tay được rút ra liền ngứa ngáy không chịu nổi, dương vật đáng yêu cũng dựng thẳng lên thèm khát được động chạm.
bành lập huân sụt sịt khóc mãi, hai gò má ướt đẫm trông đáng thương vô cùng. anh cọ sát hai chân vào nhau, bàn tay vô định sờ soạng cơ thể mình. hình ảnh này khiến đầu trần trạch bân muốn nổ tung. nứng phát điên mất. hắn cảm thấy bây giờ nếu hắn không đè con vịt dâm đãng này ra đụ một trận tung nóc thì ngày mai hắn tự chặt chim sám hối đi là vừa.
“khốn nạn thật, phải làm gì với anh đây? hửm?”
trần trạch bân gầm gừ trong họng, tay nhanh chóng cởi bỏ quần dài. hắn áp sát vào người bành lập huân, hơi thở hai người hoà vào nhau trong phút chốc. trần trạch bân cọ quy đầu to tướng trước cửa động ướt át dâm dịch, sự trơn nhẵn nóng ran khiến bành lập huân rên rỉ nỉ non, vô thức lại bắt đầu chảy nước.
một phát đẩy vào của trần trạch bân là chạm đến tận cùng, bành lập huân khóc toáng lên vì sự xâm phạm thô bạo.
“ah! ưm, đau…huhu đau, hông muốn nữa, rút-rút ra đi mà!”
vách thịt co bóp nhiệt tình để cố làm hạ hoả con quái vật ngông cuồng, sự ấm áp bên trong anh trai làm trần trạch bân thở ra một hơi thỏa mãn. nhìn anh khóc lóc như thế hắn cũng xót, nhưng phần nhiều lại là ham muốn ngày một dâng cao. bành lập huân làm sao biết được bộ dạng rơi nước mắt của anh gợi dục đến độ nào, khi mà mắt ướt môi đỏ cứ liên tục mời gọi người ta đến giày vò và trêu đùa anh. đã vậy lại còn rên rỉ nhiều như thế, vịt nhỏ thật sự không hiểu mình càng cầu xin thì người ta sẽ càng muốn hà hiếp mình hay sao?
nên nói chung là, bành lập huân càng khóc thì trần trạch bân càng nứng.
hắn bắt đầu di chuyển, dương vật dữ tợn mỗi lần đâm vào rút ra đều ma sát thịt huyệt nhạy cảm, do kích thước quá to nên chỉ mới động vài cái là lỗ nhỏ đã muốn sưng tấy lên. tư thế này đâm rất sâu, bành lập huân tuy lí trí mù mịt nhưng vẫn cảm nhận được mình đang chổng mông bị đụ đến nát bét, cái đau hoà với cái tê dại khoan khoái bên dưới khiến anh vừa rên vừa khóc mới đủ thoả nỗi lòng.
“ngoan, em muốn nghe giọng anh.”
trần trạch bân vuốt tóc mái loà xoà trước trán của anh, thì thầm vào tai những lời chẳng hề đứng đắn. tai bành lập huân nhạy cảm lắm, trần trạch bân biết điều đó nên lúc nào cũng cố tình rù rì vào tai anh, đôi khi kích thích đến nỗi vịt nhỏ không kiềm được mà lên đỉnh ngay lập tức. lần này cũng vậy, bành lập huân bị thổi vào tai liền run rẩy siết chặt lỗ dâm, siết cho trần trạch bân cũng phải run theo vì quá thoải mái.
“bân ca, hic, sướng-ah…”
lời nói của bành lập huân rơi theo từng cú giã mạnh, đầu khấc liên tục đục đẽo đánh vào điểm dâm đáng thương. tiếng da thịt va chạm và tiếng nước đầy hoan lạc cứ vang lên mãi khiến người ta xấu hổ không thôi. trần trạch bân nắc điên cuồng vào cái lỗ bị đụ tan nát đang khóc không ngừng, tưởng như hắn thật sự sẽ chơi hỏng bành lập huân, biến anh thành một con vịt nhỏ đĩ thoả dâm dục và không thể sống thiếu hơi hắn.
trần trạch bân áp sát ngực vào lưng bành lập huân như muốn cả hai hoà làm một, hắn miết lên môi anh, ngón tay cạy miệng xinh để đưa vào trong càn quấy. bành lập huân bị đụ cho mềm người cũng ngoan ngoãn hơn, không còn quấy nháo đòi dừng lại mà đã đê mê chìm vào khoái cảm vô tận. anh mơ màng mút lấy những ngón tay to dài, mút nhiệt tình đến mức phát ra tiếng chụt chụt. trần trạch bân chơi đùa với cái lưỡi nhỏ, lúc hắn rút tay ra khỏi miệng thì bành lập huân cũng thở dốc, lưỡi hồng thè ra nhễu chút nước bọt xuống lớp vải bọc ghế.
trên đời sao lại có thứ vừa xinh vừa dâm điên lên như thế nhỉ?
đúng là đĩ nhỏ của trần trạch bân chưa bao giờ làm hắn thật vọng.
nhìn dáng vẻ bành lập huân như thế trần trạch bân liền khí huyết sục sôi, ra sức dập nát lỗ nhỏ. mỗi lần hắn đâm dương vật vào là bành lập huân lại vã ra nước, nơi giao hợp của hai người giờ đầy ướt át nhầy nhụa, muốn dung tục bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
“cục cưng có thích em đụ thế này không?”
giữa hiệp, trần trạch bân chậm lại một chút.
bành lập huân phê muốn chết, anh nỉ non với đầu óc đã sớm ở trên chín tầng mây.
“thích, thích-hưm…nhắm. hức, bân ca, đụ anh sướng.”
vịt nhỏ vốn đang quen với nhịp độ vồ vập thì đột nhiên trần trạch bân chậm lại, anh càng sướng lại càng tham lam đòi hỏi cho nên liền tự mình di chuyển. trần trạch bân nhướng mày nhìn anh trai chìm trong thứ tình dục gây nghiện, vỗ một cái lên mông anh trêu ghẹo:
“huân à, cưng đang tự nhấp hông đấy. anh thật sự đĩ lắm anh biết không?”
bành lập huân lắc lắc đầu, chẳng biết có mấy chữ lọt vào tai anh. trần trạch bân biết anh sắp mất kết nối với thế giới rồi, thế là hắn liền dùng cả hai tay để nắm lấy eo thon, dập mạnh vào điểm dâm bị xâm phạm đến run rẩy. bành lập huân đột nhiên lại bị đụ mạnh liền sung sướng la lên, giọng anh vỡ ra thành những tiếng nức nở.
rất nhanh sau đó vịt nhỏ đã đạt cực khoái, anh bắn ra một dòng tinh trắng đục xuống ghế, chính xác là bị chơi đến bắn. phía dưới bành lập huân vẫn chảy nước không ngừng như cái van bị hỏng, còn trần trạch bân là anh thợ may mắn đang dùng cây gậy của mình để sửa cái van này.
chỉ là chẳng hiểu sao càng sửa càng hỏng ra.
bành lập huân nửa tỉnh nửa mê trong cơn khoái cảm ồ ạt như vỡ đập, cả người đều đỏ lựng như đào chín. bên dưới anh tê dại, bị người hung hăng xỏ xuyên đến chín rục nát bét, có lẽ cả đêm nay cũng không khép chân lại được. cồn trong người anh đã vơi bớt nhưng chẳng quan trọng nữa, dự là anh cũng sẽ ngất đi sớm thôi.
trần trạch bân cày cấy trên người anh trai không biết chán, càng làm càng điên cuồng. qua một trận chịch choẹt đã đời, trên người bành lập huân bội thu thêm một mớ dấu hôn xanh tím và dấu tay hằn lên da. cuối cùng trần trạch bân cũng thấy cuồn cuộn trong bụng, hắn thúc sâu vào bên trong vịt nhỏ, chôn dương vật trong hang động nóng ấm mềm mại mà xả hết bao nhiêu tinh túy. bành lập huân giật mình, cả đùi và mông căng cứng vì dòng tinh nóng hổi rót vào bên trong, nhiều đến mức chảy cả ra ngoài. lỗ nhỏ sưng tấy rỉ ra tinh dịch trắng đục, nhễu nhão xuống đùi non và đệm ghế trông hư hỏng vô cùng.
giờ thì bành lập huân chính thức sập nguồn, vịt nhỏ ăn một bụng tinh liền không chống đỡ nổi nữa mà nằm gục xuống ghế nhắm mắt. trước khi hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, anh cảm nhận trần trạch bân bế thốc mình lên, hắn nói khi đặt một nụ hôn lên trán anh:
“lần sau không được về trễ như vậy nữa.”
nếu không hắn sẽ chơi bành lập huân đến khi anh tỉnh rượu mới thôi.
[end]
4/12/2024
tôi vã sếc binxun huhu chem của hai đứa cuti quá nên ít sếc hả ಥ_ಥ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro