Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vịt ngốc muốn ôm con bỏ trốn hả?

1.
bành lập huân tỉnh dậy với một đống hỗn độn trải đầy căn phòng thơm nồng mùa hoa lài trộn lẫn với gỗ thông thơm mát. ngón tay men theo gáy sờ được vết răng hằn sâu vẫn còn đang rướm máu, bên dưới nhớp nháp khó chịu chắc hẳn là vì cả hai đã lăn ra ngủ sau khi trải qua một đêm điên rồ.

"hình như là tiêu thật rồi." - bành lập huân thơ thẩn nghĩ.

chú vịt con mặc cho cái eo đau nhức còn đang kêu réo liên hồi đã vội đem đồ chuồn về phòng, để lại em trai nhỏ say ngủ mà chưa biết sắp bị người ta rũ bỏ trách nhiệm.

2.
bành lập huân ngồi trong bồn tắm, khó khăn lấy dịch nhầy còn nằm trong miệng huyệt, dù vậy anh thật sự cho rằng nhóc con kia đã bắn vào khoang sinh sản. vết cắn sau gáy giống như sắp cào rách cổ anh, báo động rằng nó rất cần pheromone của alpha an ủi. đêm hôm qua bị trần trạch bân lôi kéo đã khiến anh miễn cưỡng rơi vào kì phát tình, bây giờ rời đi sớm như vậy cơ thể omega đương nhiên không thể chịu nổi.

bành lập huân tiêm một liều thuốc ức chế rồi dán miếng ngăn mùi, cố gắng làm như không có chuyện gì đi đến phòng tập.

3.
"ăn sáng chưa? có muốn ăn chút mì không?"

triệu gia hào bước lại gần chú vịt nhỏ của đội, nheo mắt nhìn miếng ngăn mùi được dán ẩu tả làm lộ hẳn vết răng lớn còn đỏ máu.

"nhóc con chết chắc rồi. mau vào nhà vệ sinh với anh."

bành lập huân hoảng hốt nhìn triệu gia hào kéo mình vào phòng, trong lòng thầm nghĩ không phải bản thân đã che giấu rất kĩ hay sao.

"tốt nhất là mau khai báo cho anh biết em đã đi đâu làm gì cả đêm qua."

bành lập huân tính bảo rằng mình thật sự không có làm gì, nhưng nhìn ánh mắt viên đạn và bộ dạng gà mẹ của triệu gia hào, chỉ biết thở dài kể lại đầu đuôi câu chuyện.

"hôm qua bân bân rơi vào kì dịch cảm, em cũng chỉ là tính đem thuốc cho nhóc con nhưng mà... có lẽ lúc đó em ấy đã không còn nhìn rõ, trực tiếp kéo em xuống giường như hổ đói. alpha trong kì dịch cảm khoẻ muốn chết, em chống cự không được nên đành cam chịu thôi."

"chứ không phải em thích nó nên mặc nó muốn làm gì thì làm sao?" - triệu gia hào lườm nguýt bành lập huân, xoay anh một vòng để kiểm tra xem có sứt sẹo ở đâu không. đi rừng cảm thấy anh mình nói đúng quá cãi không nổi, chỉ có thể lặng im để trịnh gia hào xoay tới xoay lui.

"thế... có bắn vào trong không?"

"em không rõ, chỉ biết là bị nó đánh dấu rồi."

triệu gia hào thở dài, dán lại miếng ngăn mùi cho vịt ngốc rồi nhìn anh đang làm bộ cúi đầu hối lỗi.

"em tính giấu mãi à, omega bị đánh dấu hoàn toàn là chuyện lớn đấy, chưa kể không biết tương lai hai đứa có tòi ra một mụn con hay không. anh khuyên em mau sớm nói cho bân bân, biết đâu nhóc cũng thích em thì sao?"

bành lập huân lắc lắc đầu, lảng tránh vấn đề rồi rời đi nhanh chóng.

"không đâu, nếu sau này thật sự bụng em to ra thì em sẽ suy nghĩ."

"cứng đầu." - triệu gia hào lẩm bẩm nhìn theo bóng lưng đang khó khăn rời đi kia.

4.
trần trạch bân thừ người nhìn đống lộn xộn trước mắt, sau lưng là vết cào cấu chồng lên nhau mới toanh còn đương rướm máu. căn phòng đã sớm được xịt khử mùi, người kia thật sự không để lại chút gì cho cậu. làm xong liền muốn chạy trốn như vậy sao?

dù vậy, trần trạch bân vẫn mơ hồ ngửi được mùi hoa lài lẫn trong không khí. đó là mùi pheromone của bành lập huân.

cậu gãi mũi nghĩ nghĩ, có suy nghĩ bằng mông cũng biết đó là bành lập huân, nhưng tại sao anh ấy lại muốn trốn tránh, anh ấy không thích cậu sao?

nhưng mà nếu người đó là bành lập huân thì tốt rồi, lần đầu tiên được trải qua cùng với người mình thích là điều tuyệt vời nhất chẳng phải sao? song nếu bành lập huân thật sự muốn diễn kịch, cậu sẽ phối hợp làm người không hay biết để nhìn thử xem chú vịt con của cậu kì thực muốn làm trò gì.

5.
bành lập huân bước vào phòng vệ sinh lần thứ bảy trong ngày vì buồn nôn dù trong bụng chẳng còn gì ngoài dịch ruột đắng ngắt. nhìn gương mặt hốc hác phờ phạc của bản thân vì đã không ăn được gì lại còn nôn hết ra ngoài trong gương, bành lập huân thầm hô một tiếng tiêu rồi. đã hai tháng kể từ ngày đó, trần trạch bân cư xử với anh hết sức bình thường dù rằng có đôi lúc em ấy sẽ vô tình đặt hướng nhìn của mình lên anh lâu hơn một chút. bành lập huân biết là bản thân trông mong điều đó nhưng khi nhìn ánh mắt chẳng chút ý vị của người em đường trên, trái tim chú vịt nhỏ lại không nhịn được hẫng đi vài nhịp. bỏ qua vấn đề ấy thì là, đã hai tháng trôi qua và kì phát tình của anh vẫn chưa tìm tới, kết hợp với biểu hiện chán ăn và buồn nôn tần suất cao như vậy, nghĩ bằng tóc cũng có thể thấy bành lập huân trúng số rồi.

cậu chàng đi rừng phân vân nhìn vào điện thoại, rốt cuộc vẫn là quyết định nhấc máy lên nhờ người anh xạ thủ cùng đi đến bệnh viện một chuyến.

"e-em cái gì cơ? trúng thiệt rồi hả?"

biết mình bị hớ, triệu gia hào đỏ mặt cười gượng nhanh chóng chuồn đi trong ánh nhìn chằm chằm của cả trần trạch bân lẫn lạc văn tuấn.

6.
dù đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng, nhưng khi nhận được kết quả bành lập huân vẫn là không thể tin được. mang trong mình một đứa bé chưa thành hình ở khoảng thời gian này là quá nguy hiểm, anh vẫn còn những buổi luyện tập dày đặt phía trước cũng như giải mùa hè và chung kết thế giới, vốn là giải đấu vô cùng quan trọng với mỗi một tuyển thủ lol như anh đây. tờ giấy siêu âm nằm trong tay trịnh gia hào vừa là niềm hạnh phúc vỡ oà, cũng lại vừa là bản án tử dìm bành lập huân vốn đã trong tình trạng căng thẳng kéo dài vì thiếu pheromone alpha của mình xuống hố sâu.

"bành lập huân, em không thể giấu. trần trạch bân có quyền được biết về đứa con của mình, nó là con của cả hai đứa chứ không phải của riêng em."

bành lập huân đang chìm trong hỗn loạn, nghe thấy mấy lời của vị ad ca ca này liền trực tiếp khóc oà lên, doạ triệu gia hào một mạng.

"a-anh xin lỗi, đừng khóc mà. không nói, không nói có được không? không cần trần trạch bân, anh nuôi nhóc con cùng em nhé? đừng khóc, sẽ không tốt cho đứa nhỏ đâu."

triệu gia hào ôm lấy đứa em nhỏ của mình, tay vỗ vỗ vào lưng dịu giọng an ủi người đang hoang mang trong lòng. omega bình thường khi mang thai thường rất nhạy cảm, chưa nói đến bành lập huân đang còn stress vô cùng.

7.
bành lập huân đem đôi mắt sưng húp lủi thủi trở về phòng, không để ý ánh nhìn chằm chằm đã dõi theo bản thân từ lúc bước vào cửa.

"anh muốn giấu em đến khi nào?"

chú vịt nhỏ còn đang uể oải nằm dài trên giường thì nghe được giọng nói tức giận của trần trạch bân phía cửa phòng. bành lập huân hoảng hốt ngồi dậy, nhìn tờ giấy siêu âm nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay to của đường trên, tim liền không tự chủ được đập nhanh vì chột dạ.

"a-anh giấu gì em sao?"

trần trạch bân cười lạnh, tiến lên vài bước nhỏ thì trông thấy người đối diện hoảng loạn lùi về sau, tâm trạng vừa tức giận lại vừa chua xót.

"anh thật sự không cho em nhận con sao? anh ghét em đến mức đó à?"

bành lập huân vành mắt đỏ hoe, còn chưa kịp oà khóc đã thấy đối diện rơi nước mắt tí tách trước. trần trạch bân không phát ra âm thanh nào, cứ đứng phía đầu giường rấm rức khóc như thể bị bắt nạt. anh vội vàng ngồi dậy ôm lấy tấm lưng to lớn của người em đường trên, ngón tay lúng túng chùi đi nước mắt vẫn còn đang thi nhau rơi xuống trên gương mặt người anh thích.

"anh xin lỗi, anh không cố ý đâu mà. đừng khóc nữa nhé?"

"em thích anh lắm, anh đừng bỏ rơi em có được không?"

giọng nói trầm nhỏ như mèo con của trần trạch bân phát ra từ trong lòng bành lập huân khiến anh ngạc nhiên không thôi, mắt vịt vốn đã to lại còn trố ra trong ngốc nghếch hết chổ nói. bành lập huân mặt vẫn còn đầy nghi ngờ tách mình khỏi đường trên, môi mấp máy như muốn hỏi lại trần trạch bân nhưng lại không thể thốt thành lời.

"h-huân?"

trần trạch bân không ngờ được câu chuyện lại xoay chiều theo cách này. mặt bành lập huân méo xẹo rồi mếu máo, nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy khiến cậu hoảng đến lắp bắp. có lẽ trần trạch bân đã biết vì sao anh muốn giấu nhẹm kết tinh tình yêu đương nở rộ trong chiếc bụng nhỏ xíu kia. cậu bật cười, hôn tới tấp vào miệng xinh đang bĩu ra của vịt con, tay vòng lấy siết chặt tâm can yêu dấu vào trong lòng.

"huân giấu em vì nghĩ em không yêu anh thì em bé sẽ trở thành gánh nặng cho em sao?"

"yêu dấu của em, làm ơn. em yêu anh hơn bất kì tồn tại nào trên thế gian này. anh phải nhớ rằng em đã yêu anh, đang yêu anh, sẽ yêu anh và mãi mãi yêu anh, không vì đứa trẻ, không vì trách nhiệm, không vì tội nghiệp ai cả. em chỉ là một người vô cùng thích anh đang bày tỏ cảm xúc mà thôi.

kể cả khi anh không mang trong mình sinh linh nhỏ bé, kể cả khi ta không còn bên nhau, trái tim này vẫn chỉ gọi tên anh."

bành lập huân chỉ có thể khóc không thành tiếng, trái tim nứt vỡ được trần trạch bân tỉ mỉ nâng niu dùng tình yêu để khâu chữa. dù nhóc đường trên có kém tuổi hơn anh thì cậu mới chính là người dùng tình yêu để bao dung cho những hấp tấp vụng về, những sai lầm dẫu lớn hay nhỏ của bành lập huân. trần trạch bân cũng chỉ là một cậu trai đương hai mốt, cái tuổi xuân thì nhiệt huyết và đầy tươi trẻ của thiếu niên dương quang, cậu moi móc trái tim đập nhanh từng nhịp đầy sức sống và mong cầu được nhận lại tình yêu thuần tuý.

trần trạch bân chỉ là cảm thấy bản thân rất yêu bành lập huân, không muốn nhìn anh chịu khổ, càng không muốn bỏ lỡ anh.

"chúng mình là đồng đội, bân. chúng mình không thể yêu nhau, không hợp lẽ thường."

"đừng bắt em phải nghe theo lẽ phải khi em vốn dĩ sinh ra với trái tim bên ngực trái. em yêu anh, bành lập huân. em chỉ cần biết anh có yêu em không mà thôi."

bành lập huân ngẩn ngơ nhìn người đàn ông vững chắc toát ra vẻ trưởng thành trước mặt, cảm giác như chỉ cần anh gật đầu, trần trạch bân sẽ chắn trước mặt và dùng bờ vai rộng lớn của mình để chở che anh khỏi muôn điều xấu xí trên thế gian này.

"bân bân, anh rất thích em. nếu anh không thích em, con chúng ta sẽ không được phép tồn tại."

trần trạch bân nhoẻn miệng cười, tay ôm siết người yêu.

8.
"thế là hai người bọn mày yêu nhau?"

"ừ."

trần trạch bân tay bốc khoai tây từ trong bát của lạc văn tuấn nhai chóp chép, khắp người đều là hương hoa lài đánh dấu lãnh thổ của vịt con khiến hỗ trợ không nhịn được nhăn mày khó chịu. biết là mới dỗ người ta ngủ rồi, bay mùi chết đi được.

"thế thì lại cảm ơn cái kì dịch cảm ngu ngốc của mày vội. không có nó thì chắc còn lâu mày mới rớ được vào người anh ấy."

"tao biết người hôm đó vào phòng tao là anh ấy."

lạc văn tuấn giật giật khoé miệng, mắt trợn tròn nhìn đường trên với vẻ mặt không tin được. thằng oắt con này coi vậy mà khá quá.

"tao chỉ cần một lí do để đè anh ấy xuống, và đó là kì dịch cảm. nhưng dù sao cũng phải cảm ơn triệu gia hào một tiếng."

hỗ trợ nhướn mày nhìn trần trạch bân mặt mày rõ ngốc nghếch mà trong bụng lại là một rỗ dao găm, không nhịn được âm thầm xuýt xoa tán thưởng.

"triệu gia hào làm sao cơ?"

"là anh ấy đưa giấy siêu âm cho tao. chuyện huân huân muốn trốn tránh cũng là anh ấy nói cho tao biết."

lạc văn tuấn chỉ có thể thở dài, trong lòng lén lút tội nghiệp cho chú vịt ngốc bị hai người này trêu qua trêu lại đến đáng thương. bành lập huân ơi là bành lập huân, thích ai không thích lại đi thích con tinh tinh ác độc này.

ミ★✿ᥫᩣᰔᩚ(◍•ᴗ•◍)ミ

^^mừng cừu cha vào chung kết, yêu bân ca và bé huân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro