Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.3

Bành Lập Huân bắt đầu tránh mặt Trần Trạch Bân.

Anh vẫn như cũ, mỗi ngày đều cười hì hì, ở trong đội làm sôi động bầu không khí, mỗi lần thi đấu cũng đều hát linh tinh vài ba bài lấy tinh thần. Nhưng chỉ có điều, mỗi khi nhắc tới Trần Trạch Bân, anh lại không biết nói gì. Trước khi ra chào sân lên thi đấu, anh cố tình giữ khoảng cách với Trần Trạch Bân, mà đối với các đồng đội khác lại vui vẻ đùa giỡn.

Thời gian này, anh lại bắt đầu ngủ không ngon, đầu óc luôn cảm thấy nặng trĩu. Triệu Gia Hào nhìn thấy, chửi thề, bảo quầng thâm dưới mắt của anh sắp đen như màu áo len luôn rồi.

Anh cố gắng quay trở lại giấc mơ dang dở kia, không nghi ngờ lí do tại sao mình lại nhớ rõ như in hai giấc mơ này, cũng không tò mò vì sao chính mình lại xuất hiện trong mơ như thể đang xem phim truyền hình dài tập.

Nhưng chỉ có bóng đen sâu như vực thẳm đáp lại anh trong giấc ngủ.

"Bân, dạo gần đây Huân cứ tránh mặt em nhỉ." Lần nọ, Trác Định thoáng nhìn sang, thấy mình và Trần Trạch Bân đều đang ngồi đánh rank, còn Bành Lập Huân thì tình cờ lúc ấy đã ra ngoài ăn bữa khuya, anh thuận miệng nói một câu.

"A... có hả?" Trần Trạch Bân nhíu mày, "Đâu có đâu. Lần trước em sang phòng gọi anh ấy thức dậy, anh ấy còn ôm em mà."

Không phải lần trước đó là lâu lắm rồi hả... Trác Định nghiêng đầu: "Ừm, anh thuận miệng nói thôi."

"...Anh lại thuận miệng nói nữa."

Hai người tìm được trận, cuộc trò chuyện cũng từ đó mà kết thúc. Bành Lập Huân ăn xong bữa khuya, rung đùi đắc ý về lại máy tính ngồi. Trần Trạch Bân đúng lúc này quay sang, nói: "Đợi lát nữa, chúng ta đi cửa hàng tiện lợi."

"Anh á?" Bành Lập Huân biết Trần Trạch Bân đang nói chuyện với mình, nhưng vẫn hỏi lại. Anh rung rung chân, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì, trầm mặc một lúc, xong mới đáp: "Ừm... OK."

Hai người song song bước đi, không ai nói gì, hệt như hai người xa lạ. Trước kia luôn là Trần Trạch Bân thích vừa đi đường vừa xem điện thoại, bây giờ hai người lại đổi thói quen cho nhau.

"Xun." Trần Trạch Bân nghiêng đầu, nhìn anh, "Anh không phải chán ghét em rồi, đúng không?"

"Hả?" Bành Lập Huân tắt điện thoại, chột dạ xấu hổ, "Không có! Sao lại thế được?"

"K-hoàng nói anh tránh mặt em." Trần Trạch Bân đứng yên, "Là em đã làm gì khiến anh không thoải mái sao?"

Đôi mắt của Trần Trạch Bân thật ra rất có hồn. Tuy rằng trong camera xem có hơi nhỏ, nhưng nếu là đứng đối diện mà nhìn kĩ, sẽ phát hiện ra ánh mắt cậu vô cùng kiên định.

Người ta thường nói, dũng khí là món đồ thứ bảy của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng Bành Lập Huân vẫn luôn cho rằng, đối với Trần Trạch Bân mà nói, dũng khí là nội tại – là thứ trời sinh đã có và không ai có thể lấy đi được của cậu.

Giống như cậu bây giờ.

Khoảng cách giữa họ như một con sông đen thăm thẳm. Nhưng Trần Trạch Bân lại không biết gì cả, cứ tiến thẳng về phía trước, cố gắng tìm một lí do chính đáng cho sự xa cách vô căn cứ này.

Bành Lập Huân không có cách nào giải thích trắng ra, sau một lúc lưỡng lự, cuối cùng mở miệng nói: "A... Thực ra, cách đây một thời gian, anh đã mơ thấy em."

"Anh mơ thấy em là có ý gì? Việc này có liên quan gì đến việc anh tránh mặt em à?"

Anh làm sao có thể nói là ở trong mơ, hai người họ đánh nhau, rồi sau đó ôm nhau được, phải không?

Bành Lập Huân càng nghĩ về cái ôm đó và những lời họ nói trong mơ, anh càng thấy ngượng ngùng, đành chỉ biết cười trừ.

Trần Trạch Bân thở dài, biết rằng Bành Lập Huân sẽ cứng đầu không nói.

"Không phải anh vẫn luôn muốn cosplay Nunu và Willump à." Trần Trạch Bân nghĩ một chút, "Trận đấu tiếp theo chúng ta lên sân khấu như vậy đi. K-hoàng chắc không thể cõng được anh, nên chúng ta có thể cùng nhau làm."

Từ trong ánh mắt Bành Lập Huân loé lên một tia vui vẻ - đối với người lạc quan như anh, phát hiện một trò vui mới cũng có thể khiến cho nỗi buồn thoáng chốc biến mất tăm.

Trần Trạch Bân mỉm cười, ôm lấy anh, Bành lập Huân rời khỏi vòng tay của cậu, xoay vòng vòng, cười rộ lên.

"OK! Vậy thì chúng ta sẽ đẩy cầu tuyết, bùm, bang bang! Ha ha ha-"

Trong đội không ai phát hiện ra rằng Ueno tránh mặt nhau, rồi lại bỗng dưng làm hòa, Trác Định âm thầm vui vẻ.

Dù sao đi nữa, hai tuyển thủ thân thiết với nhau, thi đấu cũng sẽ tốt hơn. Mọi người biết chuyện Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân thật sự sẽ cosplay Nunu và Willump trên sân khấu, cũng đều cảm thấy phấn khích.

Bành Lập Huân nhớ lại ngày hôm đó ở Thâm Quyến, tiếng reo hò nồng nhiệt vây quanh khi hai người bước lên trên sân khấu. Trần Trạch Bân cõng anh rất chắc chắn, cho dù có buông tay giơ cao và tạo dáng, anh cũng không lo lắng mình sẽ ngã.

Hôm đó, bọn họ vui sướng giành được chiến thắng. Bọn họ ra ngoài ăn bữa khuya, tiện thể ăn mừng cả đội đã vượt qua vòng loại suôn sẻ, và ngủ một giấc dài trên chuyến bay trở về nhà.

Bành Lập Huân lại nằm mơ.

Trong giấc mơ, anh thấy bản thân đi vào một căn hộ cho thuê, bên ngoài cửa sổ là tiếng mưa rơi triền miên, còn trong phòng đang được bật máy sưởi.

Anh thấy một phiên bản trưởng thành hơn của chính mình, còn có cả Trần Trạch Bân.

Hai người họ cuộn tròn trên sofa, đắp chung một cái chăn bông. Lịch trên tường bị xé nát ghi đó là ngày cuối tuần, còn máy tính bảng trước mặt họ đang mở xem một trận đấu Liên Minh Huyền Thoại.

Hóa ra rốt cuộc cả hai người họ không hề theo đuổi con đường tuyển thủ chuyên nghiệp.

"Bành Lập Huân" muốn đến gần chiếc máy tính bảng hơn để xem hai đội nào đang thi đấu.

Ngay sau đó, anh chứng kiến cảnh tượng khó quên nhất trong đời, hơn cả tất thảy những trận đấu trong sự nghiệp của anh.

Bành Lập Huân ngồi trên sofa, mỉm cười lười biếng, rất tự nhiên vuốt ve gương mặt Trần Trạch Bân. Trần Trạch Bân không hề phản kháng, hơi nghiêng đầu, nhìn vào mắt anh.

Bọn họ cùng tiến tới gần nhau hơn, nhắm mắt lại.

Bọn họ hôn môi.

Ở ngay trước mắt một "Bành Lập Huân" khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro