1.1
"Ầy, cái này, melatonin gì gì đó, uống vào thực sự có thể giúp ngủ ngon giấc sao?" Bành Lập Huân đang chờ trận xếp hạng, ngồi trên ghế xoay tới xoay lui, đọc một cuốn sách nhỏ màu đỏ trong tay.
"Em ngủ không ngon à, Huân? Nghe vô lý vậy, không phải mỗi ngày em đều tập thể hình à?" Trác Định mắt không dời khỏi màn hình.
"Là do em ấy không chịu đi bộ đó!" Triệu Gia Hào không chơi game, nghiêng đầu đi tới, cười nói, "Anh với Trần Trạch Bân đều cùng nhau đi bộ đến tận bốn giờ sáng. Huân, lần sau cùng bọn anh đi đi, đi bộ mệt là có thể ngủ ngon ngay."
Trần Trạch Bân bên kia yên tĩnh chơi game, như thể cái gì cũng không nghe thấy.
Nhưng thật ra chuyện không đơn giản như vậy. Bành Lập Huân lặng lẽ vò đầu bứt tai, là thực sự anh ngủ không được ngon giấc thôi, liên quan gì đến tập thể dục thể thao đâu.
Mọi chuyện bắt đầu kể từ thời gian về nhà ăn Tết – anh còn nhớ rõ trong trận đấu cuối cùng của năm cũ, Trần Trạch Bân đã nắm lấy bàn tay nóng rực của anh.
Bành Lập Huân sau khi về nhà không thể ngủ ngon, mỗi lần thức dậy vào hôm sau đều cảm thấy khó thở, rồi cả ngày hôm ấy sẽ cảm thấy vô cùng uể oải.
Anh còn đặc biệt lấy chiếc đồng hồ theo dõi sức khỏe đã tặng cho bố về để kiểm tra giấc ngủ của mình. Đồng hồ báo, thời gian ngủ sâu của anh cũng không hề có vấn đề gì bất thường.
Thật sự rất kì lạ. Chẳng lẽ đây là hiện tượng tâm linh gì đó? Anh lắc đầu, cho dù có thực sự là bị trúng tà đi nữa, anh cũng sẽ phải tự mình tìm cách mà giải quyết. Nghỉ phép xong quay lại cũng còn bao nhiêu trận đấu quan trọng, những vấn đề như thế này không thể để ảnh hưởng đến người khác được.
Mãi cho đến khi anh trở về căn cứ và gặp lại Trần Trạch Bân, bí ẩn này mới dần dần có lời giải.
Lần ấy, anh cuối cùng cũng không ngủ thiếp đi và thức dậy trong tình trạng mệt mỏi sau một mảng bóng tối trong mắt.
Anh nằm mơ.
Cũng không phải có gì khó nói.
Bởi vì trong mơ, anh đã đánh nhau với Trần Trạch Bân một trận.
Mà anh – dưới tư cách "Bành Lập Huân," lại tồn tại trong giấc mơ ấy như không khí, lang thang như một linh hồn, lơ lửng ở một bên như vị khán giả đang xem một vở kịch: chứng kiến chính mình và đồng đội đánh lộn.
Chỉ có điều, hai người ở trước mắt nhìn qua trông trẻ tuổi hơn anh ở hiện tại rất nhiều, hai người họ mặc đồng phục, hiển nhiên là bộ dáng của học sinh.
Trong chốc lát, Bành Lập Huân kia đã rơi vào thế bất lợi. Trần Trạch Bân túm lấy cổ áo của anh, ấn anh vào tường. Chỉ cần nhìn cũng có thể đoán ra kết quả của cuộc chiến này, nhưng Bành Lập Huân nhìn có vẻ rất không phục, mặc dù bị áp chế lên tường và không thể cử động, nhưng anh vẫn rất cố gắng chống trả.
"Đồ đâu." Trần Trạch Bân hừ lạnh một tiếng, "Còn cố cãi à?"
Mặt Bành Lập Huân từ vừa rồi đã đỏ bừng vì đánh nhau kịch liệt, lúc này trông càng oán giận hơn: "Tôi đã nói là tôi không lấy! Không tin thì cậu có thể lên Phòng Giáo Vụ xem lại camera giám sát!"
Hai người giằng co không ai chịu thua, môi Bành Lập Huân hơi run lên, trong mắt đã hiện lên một tầng sương mờ.
Lúc này, một bạn học sinh cao gầy từ dưới cửa cầu thang chạy tới, hét lớn: "Bân, tìm được đồ rồi này!... Đù má!?"
Người chạy tới là Lạc Văn Tuấn, cũng mặc đồng phục học sinh. Hắn thấy Bành Lập Huân bị ấn ở trên tường thì lập tức hoảng loạn, vừa kéo tay áo bảo cậu dừng lại, vừa dúi một phong bì dày vào trong tay Trần Trạch Bân.
Bành Lập Huân luôn tươi cười, nhưng lúc này anh thực sự không thể cười nổi, cau mày nhìn hai người trước mặt.
Lạc Văn Tuấn giải thích: "Là thế này, người ở ban nhân sự làm việc thực sự có hơi đoảng vị. Cậu ta nhỡ xáo cái phong bì này với một cái khác nên mới có sự nhầm lẫn. Nếu không phải em cùng ca ca tới văn phòng tìm thầy giáo, thì có thể đã không va phải cậu ta chạy tới mang đồ trả lại. Mau đếm xem đủ chưa đi?"
Trần Trạch Bân do dự mở một đầu phong bì nhìn vào bên trong, quả nhiên hiện ra một xấp tiền đỏ.
Bành Lập Huân nghe tiếng đếm tiền loạt xoạt, âm thầm nuốt nước bọt.
"Sao mày lại thực sự tin cái đám ban nhân sự rác rưởi đó hả, tao đã nói Bành Lập Huân là bạn tốt của Triệu Gia Hào, sao mà anh ấy có thể đi ăn trộm tiền được? Còn không mau xin lỗi người ta nhanh lên!" Lạc Văn Tuấn ngày thường nghịch như quỷ, lúc này lại như biến thành vị thẩm phán anh minh công bằng, đứng bên cạnh Bành Lập Huân trừng mắt nhìn Trần Trạch Bân.
"Ừm... Tôi xin lỗi."
"Tôi không nên không biết đầu đuôi rõ ràng đã... đánh anh."
"Tin lời người khác nói điều xấu về anh, là tôi không đúng."
"Để tôi đưa anh đến phòng y tế."
"Về sau..."
Về sau... làm sao cơ?
"Bành Lập Huân" bị ánh sáng từ khe hở rèm cửa sổ chiếu thẳng vào mắt mà tỉnh giấc. Nhìn thấy áo len màu đen cùng áo đấu của BLG treo ở đầu giường, anh cuối cùng cũng ý thức được, cuộc ẩu đả nho nhỏ giữa đám học sinh vừa rồi hóa ra chỉ là một giấc mơ.
Một giấc mơ vô cùng chân thực.
Anh mặc quần áo, đi tới phòng huấn luyện, đã thấy Trần Trạch Bân ngồi đánh xếp hạng. Bành Lập Huân không hiểu tại sao mình lại mơ thấy bản thân đánh nhau với Trần Trạch Bân. Rõ ràng từ trước tới nay, anh đều là đơn phương bị đánh – tất nhiên cũng sẽ là Trần Trạch Bân đánh đùa.
Hơn nữa, hôm nay tỉnh lại, cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều.
Chẳng lẽ nào mình không ngủ ngon mấy tuần nay là do trong mơ đang đánh nhau với Trần Trạch Bân hả?
Khi cả đội ăn cơm vào buổi trưa, Bành Lập Huân chủ động ra ngồi cạnh Trần Trạch Bân, cười hì hì hỏi cậu: "Nếu anh với em đánh nhau nghiêm túc một trận, ai sẽ thắng, Bin?"
"Dã man vậy." Trần Trạch Bân không biết lí do, nhưng cũng cảm thấy chủ đề thú vị, "Không thể khẳng định 100% em sẽ thắng, em không tự tin đến thế đi."
"Không phải, ý anh nói là, nếu cả hai chúng ta đều không tập gym, rồi em cũng không xem cái gì đó, UFO video(1) gì đó của em? Lúc đó chúng ta đánh nhau thì sao."
"Thế thì em thắng thôi."
Bành Lập Huân làm bộ làm tịch giả vờ đánh vào cánh tay Trần Trạch Bân mấy cái.
Trần Trạch Bân trả thù, vòng tay khóa cổ anh, nhưng không dùng chút lực nào.
Kể từ giấc mơ đó, Bành Lập Huân đã ngủ ngon hơn rất nhiều. Mỗi ngày luyện tập bình thường, anh nghiêng đầu nhìn về phía Trần Trạch Bân, lại tự nhiên nhớ tới giấc mơ hôm đó.
Trong mơ, Trần Trạch Bân ấp úng gượng gạo nói lời xin lỗi anh – Bành Lập Huân bật cười thành tiếng.
(1) UFO: không phải đĩa bay ngoài hành tinh đâu, là Xun đọc nhầm UFC - Ultimate Fighting Championship. Là giải đấm bốc đó =))))
(*) Từ giờ, viết "Bành Lập Huân" với ngoặc kép sẽ là để chỉ Bành Lập Huân ở thế giới thực đang quan sát thế giới trong mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro