Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ma

Chúc mừng bầy cừu vô chung kết tổng 🥳🥳🥳


Người ta thường nói rằng, người chết sau khi thành ma rồi thì có thể đọc được suy nghĩ của người khác.

Quả thật, tôi có thể đọc được suy nghĩ của Bành Lập Huân.

Ồ, quên giới thiệu, tôi là Trần Trạch Bân, tôi vừa qua đời khi chỉ mới 25 tuổi. Bành Lập Huân là người yêu của tôi, anh ấy mới chỉ 26 tuổi.

Tôi cũng không biết vì sao bản thân lại còn ở lại đây trong khi đáng lẽ tôi nên đi đầu thai. Tôi cũng không nhớ tại sao bản thân lại chết, tôi chỉ biết tôi mỗi ngày đều lẩn quẩn xung quanh Bành Lập Huân, tôi có thể nhìn thấy mỗi ngày anh ấy làm gì, mỗi ngày anh ấy nghĩ gì.

Để tôi kể cho các bạn nghe hoạt động một ngày của Huân Huân nhà tôi nhé!

Đầu tiên, chàng trai trẻ Huân Huân thường sẽ dậy vào lúc 10 giờ sáng như những người trẻ tuổi khác. Anh ấy sẽ ăn vội một lát bánh mì hay thậm chí chỉ là một lon coca, không hề lành mạnh tí nào. Khi tôi còn sống, tôi luôn là người kiểm soát chất lượng từng bữa ăn của Bành Lập Huân dù tôi ăn uống cũng không mấy lành mạnh, nhưng tôi muốn người yêu tôi phải mạnh khoẻ. Tôi nhớ khi còn sống, mỗi bữa ăn tôi chuẩn bị cho anh ấy đều đầy ắp rau củ thịt cá, nhưng bây giờ muốn thấy rau củ thịt cá trong bữa ăn của Huân Huân cũng khó nữa. Điều này làm tôi bỗng dấy lên một suy nghĩ rằng: tôi muốn anh ấy tìm một người khác để yêu đương, tôi muốn thấy anh ấy thật sự hạnh phúc.

Bành Lập Huân làm nhân viên ở quán cà phê, ca làm của anh ấy thường bắt đầu vào buổi chiều nhưng việc Huân Huân tới trễ lại như cơm bữa, bởi vì không còn tôi đưa đón anh ấy nữa. Chúng tôi cùng nhau đi lên từ con số 0, đi lên từ hai cậu thanh niên trẻ người non dạ ôm hi vọng màu hồng về cuộc sống. Sau 2 năm tốt nghiệp, chúng tôi mua được một căn chung cư cách khá xa trung tâm thành phố nhưng bù lại căn chung cư ấy đủ để thoả mãn nhu cầu sống của chúng tôi. Ngày trước khi tôi còn sống, tôi có một chiếc xe hơi mua lại từ một người bạn, tôi thường dùng để chở Bành Lập Huân đi làm, chở Bành Lập Huân về, chở Bành Lập Huân đi chơi. Bây giờ không còn tôi, anh ấy cũng không biết lái xe nên phải đi tàu điện, dù vào buổi chiều nhưng tàu điện vẫn đông đúc. Thậm chí đôi lúc Bành Lập Huân còn ngủ quên nên đi lộn chuyến, nhưng Bành Lập Huân vẫn lạc quan lắm, đôi khi ở chỗ làm bị khách hàng làm khó cũng chỉ mỉm cười cho qua. Tôi thật sự muốn nói với anh ấy hãy tập lái xe hơi đi, muốn nói với anh ấy đừng vị tha như thế nữa nhưng không thể. Tôi ghét việc đã là ma, không thể nói không ai nghe mà không thể đầu thai, ông trời bắt tôi ở lại nhìn Bành Lập Huân yêu thương của tôi sống khổ sở và chật vật thế này, thật quá bất công!

Sau khi kết thúc giờ làm thì đã là 10 giờ, đôi lúc anh ấy vẫn sẽ có những cuộc tụ tập đêm khuya cùng bạn bè của chúng tôi. Mấy người này chủ yếu là Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn và Trác Định, đôi khi có đàn anh Tăng Kỳ nữa. Bọn họ đều là bạn thời đại học của hai chúng tôi, thật may mắn khi chúng tôi vẫn thân thiết đến tận bây giờ. Khi tôi còn sống, chúng tôi tụ tập cùng nhau rất thường xuyên, bây giờ tôi chết rồi, Bành Lập Huân ít tụ tập lại. Đây là bữa tụ tập đầu tiên của anh ấy sau 5 tháng tôi mất. Trong những giờ phút hàn huyên vui đùa, Bành Lập Huân không suy nghĩ gì nhiều, anh ấy vui vẻ và nói rất nhiều. Tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn khi thấy anh ấy cười. Tôi bám theo anh ấy được 5 tháng rồi, từ khi tôi trút hơi thở cuối cùng trong chiếc xe hơi đổ nát thì hồn tôi đã thoát ra và đi theo anh ấy rồi.

Bành Lập Huân trở về nhà vào tối muộn, anh ấy ngà ngà say và bước đi loạng choạng. Anh ấy tự bước vào phòng ngủ, ngã cái phịch lên giường. Căn phòng tạm chìm vào khoảng lặng trong 5 phút cho tới khi những tiếng nức nở của Bành Lập Huân vang lên

"Bân à, tại sao lại bỏ rơi anh? Tại sao lại bỏ anh đi rồi? Anh ở đây rất cô đơn, tàu điện khi nào anh cũng đi trễ, khách hàng làm khó anh. Tại sao em lại không ở đây? Em đáng lẽ phải ngồi mắng bọn họ cho anh nghe, em đáng lẽ phải ôm anh, phải hôn anh, phải an ủi anh. Tại sao hả Bân?"

Trong những đêm tối phũ phàng, Bành Lập Huân vẫn luôn khóc vì nhớ tôi. Trước đây dù cuộc sống có khó khăn thế nào, Bành Lập Huân vẫn tự tin đối mặt với nó, vì anh ấy biết rằng có tôi ở đây, có tôi đi cùng anh ấy. Trước đây dù ngoài trời mưa đông rét buốt thì trong căn phòng ấy vẫn ấm áp tình yêu, vẫn có tôi ngồi nghe Bành Lập Huân tâm sự, vẫn có tôi sẽ chửi mắng, bất bình giùm những uất ức của Huân Huân. Chúng tôi đã từng như thế, hoàn cảnh đã từng không đánh bại được chúng tôi.

Nhưng bây giờ căn phòng ấy chỉ còn lại một mình Bành Lập Huân, một mình trái tim đơn côi ấy đi tìm lại sự an ủi từng có trong căn phòng này. Cuối cùng Bành Lập Huân cũng đã bị hoàn cảnh đánh gục, anh ấy không thể một mình chống chọi. Tôi cũng không thể ở đó. Ông trời ơi sao lại trớ trêu như vậy?




Ba mẹ Bành dạo gần đây đang hối thúc Bành Lập Huân mau đi xem mắt rồi lấy vợ. Họ nói

"Dù gì thằng nhóc đó chết thì cũng đã chết rồi, con định ở như vậy đến chết à? Không nghĩ đến hai ông bà già này sao?"

Ông bà vốn chưa bao giờ thích tôi. Tôi và Huân Huân công khai mối quan hệ với hai bên gia đình khi chúng tôi yêu nhau được 2 năm, gia đình tôi tạm chấp nhận còn gia đình anh ấy một giây cũng không đồng ý. Bành Lập Huân mấy năm nay đều ăn Tết ở nhà tôi. Năm đó tôi nói với anh ấy rằng dù gì cũng phải về nhà, anh ấy là con một, bao năm không về ba mẹ chắc chắn cũng rất buồn tủi. Thế nhưng khi về rồi thì Bành Lập Huân và bố anh ấy cãi nhau ầm ĩ, không cho tôi vào nhà, họ nói nếu anh ấy bất chấp bao dung cho tôi, họ sẽ gạch tên anh ra khỏi sổ hộ khẩu, đoạn tuyệt quan hệ với Bành Lập Huân.

Bành Lập Huân lúc đó lao ra khỏi nhà, kéo tay tôi chạy đi thật xa. Chúng tôi đi đến một trạm xe buýt cách xa nhà anh ấy. Bành Lập Huân lúc này không kiềm nén được mà ôm tôi bật khóc. Dù ở quê nhà nhưng trong lòng anh ấy lạnh lẽo như ở nơi xứ người.

Sau lần đó tôi không nhắc gì về việc kêu anh ấy về nhà nữa.

Khi nghe tin tôi mất, bố mẹ liền chủ động gọi điện cho Bành Lập Huân kêu anh ấy về nhà. Họ còn nấu một mâm đồ ăn hoành tráng, Bành Lập Huân tức giận nhưng chẳng nói được. Họ như đang tổ chức tiệc mừng tôi đã chết, mừng người yêu đồng tính của con trai đã chết, bây giờ bố mẹ có thể yên tâm hối thúc con trai lấy vợ đẻ con.

Họ đã lên sẵn kế hoạch xem mắt, gặp mặt hai bên gia đình. Đối tượng là con gái đối tác của bố Bành, tên Hoàng Yến. Cô ấy có ngoại hình xinh đẹp, tính cách nhẹ nhàng thục nữ, học lực cao, nhiều tài lẻ, đúng kiểu người vợ đảm đang. Tôi ở sau lưng Bành Lập Huân không thể không cảm thán sự tốt đẹp của cô gái này

Rất phù hợp với anh ấy

Bành Lập Huân hôm nay cũng rất bảnh trai, anh ấy vuốt tóc chỉnh chu, mặc bộ vest đen trông như một quý ông lịch lãm. Đôi nam nữ ngồi đối diện với nhau, là Huân Huân bắt chuyện trước.

Cô gái kia thật sự ăn nói cũng rất nhẹ nhàng, ý tứ nhưng ngôn từ lại sâu sắc. Bành Lập Huân đã có ấn tượng với cô ấy. Không những thế, Hoàng Yến còn thích chơi LOL, lại càng làm Huân Huân ấn tượng hơn. Tôi cho phép cô ấy thay thế tôi làm top laner của Huân Huân của tôi.

Sau bữa gặp mặt, Bành Lập Huân đưa Hoàng Yến về rồi lại một mình trở về căn nhà của chúng tôi. Đêm nay anh ấy vẫn mang một nỗi buồn man mát nhưng không khóc nữa. Có lẽ anh ấy thoát ra được rồi, Huân Huân sắp quên tôi rồi.

Bố mẹ Bành dường như rất ưng Hoàng Yến, từ lần gặp hôm đó, ông bà lại đặt thêm những lịch hẹn khác cho đôi nam nữ. Hai người họ muốn đẩy nhanh tiến độ, tôi đọc suy nghĩ của hai ông bà thấy họ muốn hai tháng sau tổ chức đám cưới.

Trong suốt một tháng, Bành Lập Huân và Hoàng Yến đi ăn chung 10 lần. Hai người họ cũng ngoan ngoãn làm theo lịch trình được hai bên phụ huynh sắp đặt. Những cuộc nói chuyện cũng bắt đầu dài hơn, nhiều tiếng cười hơn. Buổi tối Bành Lập Huân trở về không còn buồn nữa, thậm chí anh ấy còn ngủ rất ngon. Trong giấc mơ anh ấy mơ thấy nhiều điều tốt đẹp, cũng mơ thấy cô gái kia.

À nhưng nếu các bạn hỏi tại sao tôi thấy cảnh đấy mà lại không đi chỗ khác, hay từ đầu tại sao tôi lại đi theo Bành Lập Huân, tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi cảm giác như có thứ gì đó dán tôi lại với Bành Lập Huân, kìm hãm tôi lại, tôi không thể đi và cũng không muốn đi.

Câu chuyện của Bành Lập Huân và Hoàng Yến cũng bắt đầu có nhiều tiến triển hơn, hai người họ chủ động hẹn đi chơi chung mà chẳng cần theo cái lịch trình nhảm nhí kia. Tôi cảm thấy không khí giữa hai người đã thay đổi, hai người trông giống một cặp đôi đích thực. Cả ông chủ của sạp ném bóng ở khu vui chơi cũng khen họ đẹp đôi, còn tặng cả gấu cặp khi Bành Lập Huân đi đổi quà.

Và cuối cùng cũng tới rồi, cả hai người họ đồng ý sẽ kết hôn. Bây giờ đang ở tiệm đồ cưới này. Hoàng Yến khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, được đính rất nhiều kim cương thật trên đó, nghe nói là hàng thiết kế riêng. Huân Huân của tôi cũng mặc bộ vest trắng được thiết kế riêng, anh ấy trông như bạch mã hoàng tử vậy. Chỉ tiếc rằng công chúa của anh ấy ở trước mặt rồi, hắc mã hoàng tử như tôi không có cơ hội rồi.

Phần lễ phục đã hoàn thành, tiếp theo là của hồi môn. Vì Hoàng Yến là lá ngọc cành vàng nên của hồi môn của cô ta cũng phải hoành tráng để xứng tầm với danh xưng. Nhà họ Bành gấp rút chuẩn bị trong một tuần, người ra người vào tấp nập trong nhà.

Tôi nghe nói nơi tổ chức lễ cưới là ở nơi tổ chức tiệc cưới lớn nhất Hàng Châu. Phòng tiệc của hai người cũng là cái phòng lớn nhất. Cái phòng đấy cũng được trang trí cực kì hoành tráng, tất cả mọi phụ kiện đều được làm bằng sứ, có món còn được mang từ châu Âu về, có món được bàn tay điêu luyện trong giới đúc nên.

À còn nhà tân hôn của bọn họ là căn Penthouse nằm ngay trung tâm thành phố, căn đó to gấp 10 lần căn chung cư nhỏ hẹp của chúng tôi. Xung quanh nhà treo đầy ảnh cưới của cả hai. Tôi nhìn vào một bức ảnh trên tưởng, trong ảnh là Bành Lập Huân đang cười rất tươi, tay nắm lấy tay Hoàng Yến. Đến lúc này tôi thật sự cảm thấy hổ thẹn, hai chúng tôi vốn chưa từng "môn đăng hộ đối". Của hồi môn, tiệc cưới lộng lẫy, nhà tân hôn, tôi không thể cho anh ấy được bất cứ thứ gì.

Hôn lễ được tổ chức vào ngày 28/9, một ngày vô cùng thích hợp, cả đất trời đều ủng hộ Bành Lập Huân kết hôn.

Hôm nay tôi cũng ăn bận sành điệu lắm đấy nhé, kể cả là ma rồi thì tôi vẫn mặc một bộ vest đen vô cùng đẹp trai, tóc vuốt các thứ. Bành Lập Huân mà thấy thì chắc chắn anh ấy sẽ khen tôi đẹp trai, sẽ ôm hôn tôi chụt chụt.

Tôi cảm thấy bản thân hiện tại vô cùng giống chú rể, chỉ thiếu mỗi nhẫn cưới. À, không phải là tôi không mua nhẫn đâu nhé! Tôi vốn đã mua từ 7 tháng trước, nó để ở ghế sau xe hơi của tôi. Nhưng hình như đã bị nghiền nát rồi, không ai thấy nó cả. Bộ vest đen này tôi mua chung với một bé vest trắng, cũng mua từ 7 tháng trước, nó cũng ở ghế sau xe hơi, nó bị cháy từ vụ tai nạn nên bây giờ tôi mới có vest đen để mặc.

Lúc bắt đầu tiệc, tôi đứng ở góc tối trong phòng nhìn Bành Lập Huân trên sân khấu.

Đến tận lúc Bành Lập Huân khoác lên mình bộ vest trắng tinh tế, sánh đôi cùng anh là cô gái trẻ với chiếc váy cưới lộng lẫy, thì tôi mới an tâm rời đi.

Đến lúc này tôi mới hiểu thứ níu giữ tôi ở lại đây chính là tình yêu của tôi, là khao khát được nhìn thấy Huân Huân yêu thương của tôi được hạnh phúc. Thứ dán tôi đi theo Bành Lập Huân 7 tháng trời cũng chính là tình yêu của tôi, vì tôi còn yêu nên tôi vĩnh viễn không thể rời đi. Nhưng tôi nghĩ sau hôm nay tôi có thể đi rồi.

Căn nhà cũ của chúng tôi, Bành Lập Huân không bán nhưng cũng chẳng ở nữa. Đến cuối cùng cũng chỉ còn lại tôi đơn độc tìm kiếm dấu yêu xưa cũ ở nơi này, Huân Huân vốn đã rời đi từ lâu rồi.

Cuối cùng thì Bành Lập Huân đã đi làm bằng xe hơi, ở một ngôi nhà trong trung tâm thành phố, thành "sếp Bành" của người ta. Bên cạnh anh ấy là cô vợ đảm đang, hiền dịu, là hậu phương vững chắc của anh. Anh ấy mỗi đêm không cần phải một mình âm thầm rơi nước mắt nữa rồi.

Bành Lập Huân, gặp anh, yêu anh là may mắn to lớn nhất trong cuộc đời của em. Em chỉ hối hận vì cuộc đời của em thật ngắn ngủi. Em vẫn chưa thể cho anh cuộc sống sang giàu, nhung lụa an nhàn, em vẫn chưa thể thực hiện những lời thề non hẹn biển của em. Bây giờ em sẽ đi trước. Ở kiếp sau em sẽ đợi anh, đến lúc đó em tin chắc rằng em có thể sống lâu hơn, có thể sống với anh đến răng lông đầu bạc. Đến lúc đó em sẽ cho anh một bộ vest đẹp gấp trăm lần bộ này, một căn penthouse lộng lẫy hơn căn penthouse kia, của hồi môn chất thành núi. Đến lúc đấy, anh có đồng ý gả cho em không?

Bành Lập Huân đột ngột tỉnh giấc, anh đã mơ thấy một giấc mơ rất dài. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn sáng chói trên bầu trời

"Anh đồng ý. Bân à, anh nguyện ý gả cho em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro