
2
"Xin chào, mời ngồi."
"Không sao đâu. Cậu cứ ngồi xuống trước đi. Không cần phải vội nói chuyện với tôi đâu."
Bành Lập Huân đưa hồ sơ bệnh án cùng với một đống giấy kết quả khám bệnh lộn xộn cho nữ bác sĩ trước mặt, người có vẻ trông cũng trạc tuổi anh.
"Tôi 27 tuổi, cũng chỉ tầm tuổi cậu thôi."
Bành Lập Huân chớp mắt kinh ngạc.
"Cậu thích thì viết gì cũng được." Bác sĩ chỉ vào tờ giấy với chiếc bút trên bàn, "Tôi cần dành thời gian để xem qua hồ sơ bệnh án và báo cáo khám bệnh của cậu cẩn thận một chút."
Bành Lập Huân chậm rãi gật đầu, cầm cây bút trên bàn lên.
Vào đêm họ bị loại khỏi Giải vô địch thế giới, cả anh và Trần Trạch Bân đều gần như thức trắng cả đêm.
Lúc đầu hai người nằm trên một chiếc giường đơn, tuy có chút chật chội, nhưng kiểu tiếp xúc thân thể này cũng mang lại cho Bành Lập Huân sự an ủi rất lớn, cho dù không thể hoàn toàn giải tỏa tâm trạng mất mát sau trận thua, nhưng có như vậy còn tốt hơn không.
Song, đêm đó hai người cũng chẳng thể nghỉ ngơi thoải mái.
Trần Trạch Bân hô hấp không mấy ổn định, Bành Lập Huân đoán được người đi đường trên của anh hẳn vẫn đang day dứt rất nhiều với trận đấu vừa rồi. Lúc cảm nhận được ai đó nắm lấy ngón cái của bản thân, ý thức của Bành Lập Huân hẵng còn mơ hồ, nhưng sau khi giọng nói bên tai trở nên rõ ràng hơn, Bành Lập Huân không thể ngủ được nữa.
"Liệu có ai khác là đường trên tốt hơn cho anh không?"
Khi Trần Trạch Bân hỏi vấn đề này, giọng điệu của cậu không hề giống như đang tự hỏi chính mình, mà ngược lại, lộ ra một tia tự tin kỳ lạ. Bành Lập Huân không biết Trần Trạch Bân có đang chờ mong anh sẽ trả lời câu hỏi của cậu hay không, hay là, vốn dĩ cậu không có chờ đợi anh hồi đáp, mà chính là chờ anh ngủ say rồi mới hỏi.
Nhưng điều đó cũng không quan trọng, bây giờ anh có muốn trả lời cũng không biết nên nói gì cho phải.
"Zika so với em, vừa hiền lành ôn hòa, lại kiên nhẫn hơn em."
Bành Lập Huân bất ngờ khi Trần Trạch Bân đột nhiên nhắc đến Đường Hoa Ngọc, nhưng cùng lúc, anh cũng nhớ ra rằng trước khi lên đường tham dự Giải vô địch thế giới, Zika đã nhắc đến Trần Trạch Bân, còn rất tự nhiên hẹn cậu đi ăn mì ở ngoài, lúc đó Trần Trạch Bân có xác thực là đã đi ăn mì, còn nói là em không nhớ đã trò chuyện gì với cậu ta, cụ thể thế nào đều quên rồi. Khi ấy anh cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ rằng là hai người đường trên ra ngoài giao lưu gặp gỡ tầm phào. Hiện tại thì có vẻ như cuộc gặp mặt đó không chỉ đơn thuần là gặp gỡ giao lưu như thế.
Ám, ám cái gì ấy nhỉ, ám độ trần thương (*)! Đúng, là câu nói đó! Biết là trong bóng tối không thể nhìn rõ cái gì, Bành Lập Huân vẫn không dám nhúc nhích, thậm chí còn phải cật lực giữ cho hơi thở của bản thân đều đặn và nhịp nhàng nhất có thể.
*Ám độ trần thương: là một kế trong Tam Thập Lục Kế, kế này có nghĩa là chọn một con đường hay một cách thức tấn công mà quân địch không thể ngờ tới. Đây là mưu kế phát xuất từ một câu chuyện lịch sử thời Hán Sở Tranh Hùng.
"Thôi vậy. Em thật sự cảm thấy anh không bớt lo lắng chút nào, tuy em cũng không phải là đường trên có thể khiến anh yên tâm, nhưng cậu ta có đi 100 bước, cũng không thể cười nhạo em đi 50 bước được. (*)"
*五十步笑百步: hàm ý là sự khác biệt và khoảng cách giữa hai bên (100 và 50 bước) là không đáng kể nên không đáng để so sánh.
Trần Trạch Bân dùng thành ngữ lung tung khiến cho đầu óc Bành Lập Huân sắp rối rắm đến thắt nút lại. Anh nhất thời không thể hiểu được, là do tiếng Trung Trần Trạch Bân dùng không có tí logic nào hay là do anh có vấn đề nghe hiểu nữa. Tóm lại, gần như cả đêm, trong đầu họ chỉ có một đống hỗn độn, không ai hiểu được ai cả.
"Zika nói, cậu ta biết những gì thì anh cũng biết cả rồi, nên cậu ta không thể giúp anh. Em có thể chơi kém hơn cậu ta, cũng không hiểu biết nhiều như cậu ta. Nhưng em không muốn từ bỏ anh, Bành Lập Huân."
Giọng điệu của Trần Trạch Bân ở ba từ cuối đột nhiên trở nên rất nhẹ nhàng và chậm rãi, nếu không phải nửa đêm yên tĩnh, thêm khoảng cách giữa hai người vô cùng gần nhau, Bành Lập Huân có lẽ đã chẳng nghe thấy.
Chưa từng có ai gọi tên đầy đủ của anh như vậy. Trước đây, anh thường bị chính cái tên của mình dọa sợ, như thể ba từ này nếu không được hô to vang và rõ ràng, thì sẽ không thể xứng đáng với ý nghĩa mà nó chứa đựng (*)."
*Hai chữ Lập Huân trong tên của Bành Lập Huân 立勋, Lập trong 'lập nên, gây dựng,' Huân trong 'huân chương.' Tên rất hay, mong muốn Bành Lập Huân sẽ sớm công thành danh toại, có được thành tựu.
Trần Trạch Bân trông chẳng khác nào một con cá sấu to lớn, nhưng gọi tên anh lại nhẹ nhàng tựa lông hồng. Bành Lập Huân đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, giống như bị lông vũ quét qua.
Sau đó, Trần Trạch Bân không nói nữa, hơi thở dường như dần dần ổn định, giống như đang ngủ say. Đối diện với sự im lặng ngắn ngủi đó, Bành Lập Huân dần mất kiên nhẫn, nhưng anh chưa kịp làm gì thì Trần Trạch Bân đột nhiên lặng lẽ đứng dậy, có lẽ để đi sang giường khác.
Dù chăn bông bao trọn lấy cơ thể, kín không kẽ hở, nhưng Bành Lập Huân vẫn cảm thấy rất lạnh lẽo.
Khi anh thức dậy vào ngày hôm sau, trong phòng đã có rất nhiều người. Trần Trạch Bân đứng cách xa, nhìn quản lý của đội và staff đang vây quanh anh.
Anh bị kẹp giữa Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn, Tăng Kỳ cũng đang khoanh tay nhìn chằm chằm vào anh.
Anh nhìn sang Trần Trạch Bân cầu cứu.
"Về Trung Quốc sớm, anh đến bệnh viện kiểm tra đi." Trần Trạch Bân chỉ nhìn anh một cái, sau đó quay sang giám đốc với quản lí, nhưng vẫn đi tới trước mặt mà đưa điện thoại cho anh.
[Em đi cùng anh đi.]
Bành Lập Huân đang gõ phím thì nhận ra rằng mình vừa vô tình làm rách vết thương cũ chai lại trên đầu ngón tay, từ đó có máu rỉ ra.
Tiếng hét chuột Mickey đặc trưng của Triệu Gia Hào khiến Bành Lập Huân có muốn giấu ngón tay đi cũng không kịp.
Trần Trạch Bân mặt không biểu cảm, lặng lẽ xử lý vết thương cho Bành Lập Huân, lấy từ trong túi ra một miếng băng cá nhân, cẩn thận quấn quanh ngón tay anh. "Đừng bóc ra. Nếu anh muốn bóc, thì lấy thêm một cái nữa đi."
Bành Lập Huân mãnh liệt gật đầu, tay còn lại trực tiếp đút vào trong túi Trần Trạch Bân, lấy ra một đống băng cá nhân nhét vào túi áo khoác của mình. Sau đó anh giơ điện thoại di động lên cho Trần Trạch Bân xem.
"Không đi. Đường trên vô dụng, anh đi thì mang cái này."
"Sao ở đây lại có phim chỉnh hình? Chân cậu ổn chứ?"
[Xuống xe thì bước hụt, không vấn đề gì.]
"Được." Bác sĩ kiểm tra xong xuôi mới mở sổ khám bệnh ra. "Cho tôi xem cậu viết gì rồi đi."
Nghe câu hỏi, Bành Lập Huân vừa rồi sắp hồi tưởng đến nỗi lạc vào cõi tiên, lập tức bừng tỉnh, lại chợt nhận ra rằng anh nãy giờ chỉ viết nguệch ngoạc linh tinh. Anh lập tức muốn cuộn tờ giấy trong tay lại giấu đi, nhưng bác sĩ đã rất nhạy bén nhận ra hành động đó, kịp thời lấy tờ giấy đi.
"Xin lỗi, bởi vì yêu cầu của cậu là tìm ra nguyên nhân của bệnh càng sớm càng tốt và kịp thời bình phục, nên chúng ta sẽ cần phải đi thẳng vào vấn đề. Nếu cậu cảm thấy khó chịu trong khoảng thời gian này, hãy cho tôi biết."
Bành Lập Huân lo lắng liếm môi dưới, ngón tay bắt đầu vô thức bóc bóc miếng băng quấn quanh đầu ngón tay.
"Cậu lúc thi đấu cũng sẽ làm những hành động như vậy à?" Bác sĩ đặt tờ giấy xuống bàn, chỉ vào ngón tay Bành Lập Huân, ý bảo anh chú ý động tác của bản thân.
[Không có. Bởi vì khi thi đấu có kích thích tinh thần đủ lớn, nên sẽ không làm thế.]
"Thế thì tôi có thể hiểu rằng sự yêu thích cậu dành cho thi đấu và hành vi 'tự ngược' cũng không khác gì nhau phải không?"
Bành Lập Huân cau mày suy nghĩ, gõ phím một lúc lâu.
[Thi đấu thì không thể kiểm soát được, nhưng tôi có thể kiểm soát được chính mình. Cô có hiểu ý tôi không?]
"Cậu giờ vẫn còn nghĩ thế sao?"
Bành Lập Huân do dự gật đầu, sau đó nhanh chóng lắc đầu.
"Không sao đâu, vấn đề này cậu có thể suy nghĩ thêm, sau này chúng ta sẽ bàn bạc." Bác sĩ dùng ngón tay gõ nhẹ vào tờ giấy, "Bây giờ, chúng ta nói chuyện về Trần Trạch Bân nhé?"
Bành Lập Huân nhanh chóng chớp chớp mắt.
[Nói chuyện gì?]
"Chuyện gì cũng được."
[Cái này cũng liên quan tới việc khám bệnh hả?]
"Thế thì lại phải hỏi cậu, cậu cảm thấy Trần Trạch Bân có liên quan không?"
Bành Lập Huân nghiêm túc gật đầu.
[Nhưng tôi không biết bắt đầu nói từ đâu nữa. Giữa tôi và em ấy có khá nhiều chuyện xảy ra mà.]
"Thế thì trước tiên, cậu cùng với Trần Trạch Bân có quan hệ gì?"
[Là đồng đội, em ấy là người đi đường trên của tôi, tôi là người đi rừng. Bác sĩ có chơi Liên Minh Huyền Thoại không?]
"Tôi có biết game đó. Vậy là đồng đội của cậu ở các đường khác dường như không có mối quan hệ giống với hai cậu, phải không?"
Bành Lập Huân lắc đầu.
[Người đi rừng đối với ai đều cũng như nhau, đều phải giúp đỡ cho các đường khác.]
"Vậy tại sao cậu lại chỉ viết tên Trần Trạch Bân mà không phải ID của cậu ấy?"
[Đối với chúng tôi thì tên thật và ID đều như nhau cả.]
Bác sĩ nhướng mày. "Vậy à? Thế nếu có gọi cậu là Bành Lập Huân hay là Xun thì cũng không có khác biệt gì à?"
Bành Lập Huân suy nghĩ một lúc, sau đó bắt đầu hào hứng gõ gõ vào màn hình, như thể chợt nhận ra điều gì đó.
[Trần Trạch Bân thì có khác biệt!]
"Ý cậu là, người khác gọi cậu như thế nào không quan trọng, nhưng đối với Trần Trạch Bân thì có sự khác biệt, phải không?"
Bành Lập Huân gật gật đầu.
[Hơn nữa nếu em ấy dùng tông giọng khác nhau thì cũng sẽ có cảm giác khác nhau!]
"Vậy chúng ta quay lại câu hỏi ban đầu, cậu với Trần Trạch Bân có quan hệ gì?"
Bành Lập Huân ngơ ngác nhìn bác sĩ. Sự hào hứng vừa mới xuất hiện trên gương mặt của anh đã bay đi mất, bị thay thế bởi sự trống rỗng mờ mịt.
Bành Lập Huân cuối cùng cũng bóc băng cá nhân trên đầu ngón tay ra.
"Xem hồ sơ bệnh án của cậu, tôi cũng chưa chắc chắn rằng cậu suy nghĩ gì mới gây nên bệnh tình như vậy, tất nhiên trừ khi cậu nói thẳng với tôi. Nhưng trước mắt, cứ ngồi thao thao bất tuyệt kể lể thì cũng không có hiệu quả lắm."
[Cho nên cô mới đưa cho tôi một tờ giấy trắng hả?]
"Vừa rồi tôi cho cậu chơi một trò chơi tên là 'Hộp cát'. Đối với trẻ em hoặc bệnh nhân không thể bày tỏ cảm xúc một cách rõ ràng, phương pháp này sẽ được sử dụng để hiểu tình trạng của bệnh nhân từ một góc độ nhất định. Nhưng tình huống của cậu thực tế là không thuộc loại này, thêm nữa nhu cầu chữa trị của cậu rất cấp bách, vì vậy tôi đã thực hiện thêm cách đi vào vấn đề trực tiếp như vừa rồi. Thẳng thắn mà nói, tôi đã cho rằng cậu sẽ chỉ đưa lại cho tôi tờ giấy trắng không viết chữ gì thôi."
[Một cái tên thôi cũng nói lên nhiều điều vậy à?]
"Thực ra còn tùy lúc. Nhưng một cái tên cũng có thể nói lên rất nhiều điều, đặc biệt nếu người này còn sống sờ sờ nữa."
[Nếu biết được mối quan hệ giữa tôi và em ấy, thì sẽ giúp được gì cho chữa bệnh thế?]
"Nói thế này đi, tôi tin rằng cậu ấy phải là người đã nỗ lực rất nhiều giúp đỡ bệnh tình của cậu, thậm chí còn có thể là người nỗ lực nhất. Nhưng cậu ấy chưa thấy chuyển biến gì tốt hơn, chưa kể bây giờ bệnh còn nghiêm trọng đến mức cậu không thể nói chuyện được, điều này sẽ khiến cậu ấy nghi ngờ nỗ lực của chính mình liệu có phải vô nghĩa không..."
Trước khi bác sĩ nói xong, Bành Lập Huân đã vội vàng bật dậy, liên tục gật đầu.
[Đúng đúng đúng! Đúng như cô nói đó! Em ấy còn lừa tôi, nói chuyện với cả đồng đội cũ của tôi. Tôi nói em ấy đi cùng tôi tới đây, em ấy lại bảo, đường trên vô dụng, không đi!]
"Đồng đội cũ? Có người khác biết về bệnh tình của cậu nữa à?"
Bành Lập Huân lần này còn chưa gõ xong, anh đột nhiên nhìn chằm chằm vết thương trên đầu ngón tay một lúc, lấy từ trong túi ra một miếng băng cá nhân mới, quấn lại vết thương rồi tiếp tục gõ.
[Cũng không hẳn, lúc ấy tụi tôi còn trẻ con lắm. Có lần, trong lúc xem lại trận đấu trong phòng chờ, tôi có bóc tay chảy máu, có quệt vào quần áo của cậu ấy, có thể cậu ấy đã phát hiện ra điều gì đó sai sai, nhưng chắc chắn không biết chi tiết cụ thể, tôi cũng không kể chuyện đó cho cậu ấy.]
"Trần Trạch Bân có lớn tuổi hơn đồng đội cũ của cậu không?"
[Chắc vậy á? Nhưng chúng tôi là tuyển thủ, quan trọng thời điểm debut thôi, tuổi tác thế nào không quan trọng lắm. Trần Trạch Bân tính là debut trước cậu ấy, lớn tuổi hơn.]
Bác sĩ bị Bành Lập Huân chọc cười. "Được rồi, hôm nay chúng ta đến đây thôi. Dù có vội vàng cũng không thể ăn một phát hết mâm được. Lần sau tới, ngày kia có được không? 2 giờ chiều ổn chứ?"
Bành Lập Huân gật đầu.
"Được. Ngày kia chúng ta gặp lại. Bây giờ cậu về nhà, hiện tại cố gắng giữ trạng thái thân thể ổn định, cũng không cần vội vàng tìm cách nói ra tiếng, cứ làm những việc có thể khiến cậu thoải mái là được, kể cả ngủ."
[Cảm ơn bác sĩ, hẹn gặp lại vào ngày kia nha.]
Trên xe quay về, Bành Lập Huân hỏi quản lý của đội khi nào Trần Trạch Bân mới về nhà.
"Cậu ấy có nói đâu. Sao cậu không tự mình quay về mà hỏi?"
[Em sợ em mà đi vắng, em ấy cũng bỏ chạy luôn.]
"Hả???"
Bành Lập Huân nhìn quản lý trên đầu mọc một đống dấu chấm hỏi, cười tươi đến xán lạn.
[Em nói trước cho anh biết nha, ngày kia em sẽ bắt cóc Thái tử làm con tin.]
"Hả??????"
[Dùng thành ngữ bừa bãi thích thật đấy~]
"Hả?????????"
Quản lý cảm thấy người đi rừng của mình đi bệnh viện trở về hình như còn bệnh nặng hơn trước. Nhưng nụ cười của Bành Lập Huân tỏa sáng, là thực sự rất vui vẻ, chứ không chỉ là khuôn mặt giả vờ tươi cười như xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro