Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. tui giận á!!

"trần trạch bân"

"trấn trạch bầnnn"

"bân cưa cửa"

"ca ca đẹp chai"

“...”

"ứ ừ, anh đẹp trai không thèm nhìn huân tử em à?"

bành lập huân chu mỏ vịt hồng nũng nịu cấu lấy gấu áo tên to xác nọ, hòng đòi lấy lại sự chú ý vốn đã biến mất từ ban sáng.

chẳng hiểu thế nào, bành lập huân từ sớm ban mai đã teo lại thành thiếu niên tuổi mười bảy non mơn mởn, hại trần trạch bân vừa mở mắt đã vội nghĩ xem mình sẽ phải bóc lịch bao lâu vì tội giao cấu với trẻ vị thành niên. nhưng đó là câu chuyện của 20 phút trước, còn bây giờ thì bành lập huân với khuôn mặt con trẻ, vẫn hồn nhiên nhìn ngó xung quanh như vẻ đây là nơi xa lạ. người đi đường trên mang bao tâm tư trong lòng nhìn theo bóng lưng nho nhỏ nọ, thế quái nào cái tên này lại vờ như xa lạ trong khi tối qua họ vừa tu tu xình xịch trong chính phòng này? trên chiếc giường này? VỚI TRẦN TRẠCH BÂN NÀY???

chán chả muốn nói.

bân bân ngồi chống cằm trên giường nhìn ngó con vịt lạch bạch qua lại trước mắt, hễ thấy cái gì là lạ là lại cầm lên ngắm ngắm nghía nghía, xong lại quay ra nhìn trần trạch bân một cái rồi mới tiếp tục khám phá như thể đang thăm nhà họ hàng. nhìn cái cảnh anh yêu bé bỏng cứ ra vẻ ngại ngùng sợ sệt với mình khiến người đi đường trên khó chịu không thôi, khuôn miệng khô khốc do thiếu nụ hôn buổi sáng lười nhác mấp máy hỏi đứa nhỏ nọ, kèm theo giọng điệu hờn dỗi vô cùng.

“anh nhìn gì thế? có phải lần đầu anh sang phòng em đâu?”

“hả? em á? đây là phòng anh à…thế phòng em đâu?”

lại cả đổi xưng hô em anh? bành lập huân ấm đầu thật rồi à? người đi đường trên rời khỏi chăn ấm đệm êm mà lê đôi dép xoèn xoẹt về phía con vịt vàng lơ ngơ kia, căng tay búng 1 phát muốn lõm nguyên cái đầu tròn làm huân tử la muốn cháy nhà, báo hại triệu gia hào đang đứng trong bếp phải vội chạy ào vào, hai tay hai chân đẩy tung cửa phòng giải cứu người đi rừng đáng thương có vẻ là đang bị ai đó bắt bạt.

nhưng mà có vẻ xun này hơi lạ, quái nào bành lập huân đã thấp nay còn thấp hơn vậy?

.

“thế là bành lập huân tự dưng bé xíu lại, chẳng biết gì ngoài bản thân nó và tên của em?”

samoyed khoanh tay đứng chắn trước mặt một trần trạch bân đang khờ khờ khạo khạo, có lẽ tên nhóc này cũng chưa load nổi tình hình hiện tại đây mà, khẽ liếc sang vịt vàng ngồi trơ trọi trên sofa thì có lẽ, thằng nhóc này cũng chẳng nhớ mô tê gì.

rõ khổ, triệu gia hào đây còn trẻ mơn mởn mà ông trời cớ gì cứ phải bắt anh giải quyết mấy cái vấn đề trời ơi đất hỡi này cho già thêm vậy?

owen hong thíc iu trai già đâu.

“trần trạch bân, em lấy sữa ấm cho huân uống đi, sáng giờ hai đứa chưa ăn rồi”

“vầng”

trần trạch bân vừa loẹt xoẹt rời đi thì bầu không khí lại thêm căng thẳng, cộng thêm tiếng thở dài thườn thượt của anh trai đeo kính giống samoyed kia càng khiến bành lập huân thêm lo lắng, em chẳng biết nên xử sự thế nào, mà chẳng biết đây có phải là lỗi của em hay không nữa.

vừa mở mắt ra là thấy ngay một anh đẹp trai đang ấp mình trong lòng ảnh, còn không mặc áo gì mà khò khò ngủ chẳng biết trời trăng. bành lập huân có là trai thẳng cũng biết ngại đó nha, vịt con khẽ rúc ra khỏi vòng tay vững chãi nọ hòng tránh đi sắc đỏ đang dần lan rộng khắp mặt. nhưng cún béo lại nhanh hơn em một bước, lập tức ôm ghì lấy bành lập huân trở ngược vào lòng rồi dùng giọng ngái ngủ dỗ dành anh chồng nhỏ

“ngủ thêm chút đi, tối qua làm muộn vậy mà”

làm gì muộn dọ? tui hong biết đâu á nha anh trai.

“anh gì ơi, thả em ra đi…”

cái gì mà sáng ra đã gọi anh này anh nọ vậy cha nội? trần trạch bân đem nghi ngờ vội mở mắt ra, đùng, em trai non mơn mởn nào đây? bành lập huân đâu rồi? sao thằng nhóc này giống huân iu thế này?

vừa mở mắt đã bị anh yêu hù cho một vố phủi sạch ký ức rồi teo nhỏ lại, thua đời 1-0

.

“huân, em bao nhiêu tuổi rồi?”

triệu gia hào ngồi kế bên cậu em bé tuổi đang nhâm nhi ly sữa nóng nhận từ trần trạch bân ban nãy, vẫn đang miên man trong dòng ký ức lẫn lộn nên em chưa trả lời, mãi đến khi adc vỗ nhẹ vai thì vịt con mới sực tỉnh.

“em 17 tuổi”

hèn gì teo lại có chút xíu, đã lùn tịt nay còn lùn hơn. nếu đây bành lập huân tuổi 22 thì ắt sẽ ngay lập tức giật mồng lên đấu khẩu với triệu gia hào, phân bua rằng “tui 1m75 là cao rồi á nha, anh đừng tưởng anh cao hơn tui là hay à nha!!”, cãi không lại là chạy ra mếu xệu với tên to xác nọ bla bla bla… tóm lại là kiểu gì cũng có cơm choá để ăn.

triệu gia hào cũng biết giận á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro