🎄
Một năm nữa lại chuẩn bị trôi qua, khí hậu lạnh buốt đã về từ đầu tháng nhưng mà cái cảm giác tưởng chừng như đang mùa thu vẫn còn đó. Soobin, 23 tuổi, chưa có một mảnh tình vắt vai nào, rảo bước trên con phố tràn ngập ánh đèn mờ ảo với sự hời hợi và mệt mỏi đặc trưng của một người đã làm việc cật lực cả một ngày dài. Anh bình thản đi bộ, để tay trong túi áo và cảm nhận tiết trời lành lạnh của ngày hôm nay. Đáng lí giờ này sẽ đi thật nhanh về nhà ngủ, cuộn tròn mình trong tấm chăn ấm áp nhưng thời tiết rất vừa ý, nên cuối cùng, anh lựa chọn việc đi bộ trên phố, coi như là một cách để thư giãn.
Một điều thú vị về việc đi bộ vào mùa đông là mọi giác quan và tâm hồn của bản thân đều trở nên nhạy cảm và tinh tế hơn bao giờ hết. Soobin ngẩng mặt, khẽ nhắm mắt, và mỉm cười anh cảm nhận được làn gió nhẹ lướt qua mặt, tiết trời như này thật tuyệt. Mùa đông năm nay hội tụ hết tất cả những tinh tú của mùa thu. Dù rằng cũng có chút rét buốt nhưng cũng chẳng ảnh hưởng lắm với một người giờ đây chỉ muốn được chữa lành sau một chuỗi áp lực đè nén. Bước chân anh chậm rãi, ngắm nhìn vạn vật xung quanh, hiếm lắm mới có cơ hội này ,cũng do nhịp sống hàng ngày bận rộn, bỏ lỡ những vẻ đẹp nhỏ bé mà thu hút.
Soobin tiếp tục bước đi, khi được một đoạn thì anh bỗng nhiên thở dài, cảm thấy trống vắng và lạc lõng ngay sau phút giây nhận ra con phố mình đang đi bộ là nơi lui đến của các cặp đôi. Cũng phải thôi, ở đây nhiều cửa hàng, nào là hoa, bánh, quà cáp. Mà bây giờ là ngày bao nhiêu rồi nhỉ? Soobin mở điện thoại, anh đèn màn hình sáng lên
24/12/2024
Vậy là đêm nay đã là đêm Giáng sinh. Soobin nhận thức được giờ là mùa đông, nhưng không ngờ Giáng sinh lại tới sớm như vậy, chẳng trách đường phố tấp nập hơn thường ngày. Xem ra hôm nay sẽ không có chút thư giãn nào rồi, dù rằng đây cũng không phải khu đông đúc nhất, nhưng việc cứ hễ một bước đi lại có hai ba cặp đôi cũng đủ làm Soobin chạnh lòng. Anh cứ thế cúi mặt xuống, thi thoảng thì lại quay sang bên ngắm nhìn bản thân mình qua những ô cửa kính trong suốt ở các cửa hàng. Trời bắt đầu lạnh dần, Soobin tự cảm thấy bản thân thảm hại vì không tìm nổi một người đem đến cho mình hơi ấm vào cái thời tiết này. Tay anh rời khỏi túi áo mà xoa vào nhau, hơi thở từ trong miệng phả vào tay cũng chẳng giúp ích được là bao.
Bất giác, Soobin ngó nhìn qua các ô cửa kính lần nữa, dừng mắt lại khi thấy một hình bóng thân thuộc và hoài niệm tại một tiệm sách báo.
Anh chăm chú nhìn qua ô cửa kính nhìn người kia mải may chọn sách trong ánh đèn vàng có chút gì đấy thoải mái và ấm cúng. Chẳng biết từ lúc nào những vệt hồng nhàn nhạt xuất hiện trên hai bên má anh. Soobin mân mê nhìn ai đó đang chọn sách- một người với góc nghiêng cùng đường nét vô cùng sắc sảo. Khuôn mặt thanh tú đấy khi đến lúc thanh toán sách bỗng nở một nụ cười ấm áp. Ôi trời, khoé môi Soobin cũng cong lên khi nhìn người kia cười. Anh đăm đăm nhìn từng cử động của người đó, trong lòng ôm trọn cảm giác rạo rực, ấm áp. Và với Soobin, đây vẫn luôn là cảm giác quen thuộc mỗi khi nhìn người đó cười.
"Người đó" chính là người mà anh vẫn thầm thương, trộm nhớ trong suốt thanh xuân của mình, hay bây giờ người ta gọi là "crush" đấy . Người anh thương lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, trong mắt anh lúc nào cũng sẽ là dễ thương. Giai đoạn em còn trẻ măng, non nớt, em nhỏ hơn anh và nhìn bé xinh dễ thương lắm, thực ra Soobin đã phóng đại điều đó, nhưng anh cho là vậy, vì cách em cười rồi ngước mắt nhìn anh với đôi mắt long lanh ấy, đôi lúc còn đe doạ anh nhưng kì lạ là em trông lại yêu vô cùng. Thi thoảng anh cứ nghĩ mấy lời đanh thép đó như là những lời mắng mỏ dễ thương của người yêu nói với nhau. Mặc cho bây giờ em đã trưởng thành hơn bao giờ hết, mặc cho chẳng biết rõ liệu em đã thay đổi những gì, Soobin vẫn tìm thấy được điều gì đó dễ thương ẩn sâu trong khuôn mặt có vẻ đang nghiêm túc kia. Sẽ có người không tin khi Soobin nói rằng crush của anh giống như một đứa trẻ, dễ hiểu thôi, vẻ bề ngoài lịch lãm và trưởng thành đó nào có thể như vậy được cơ chứ?
"Kang Taehyun...."
Cái tên mà anh đã cố để vào quên lãng trong sự bận rộn của bản thân, mà nay người ấy lại xuất hiện, cảm xúc bỗng chốc lại ùa về. Soobin chạm tay vào cửa kính, ước muốn được ra gặp em bắt chuyện sôi sục trong lòng, nhưng anh không dám đánh liều, bởi vì hoàn toàn bị chặn lại bởi ý nghĩ ngộ nhỡ Taehyun không nhận ra mình thì sao? Soobin mím chặt môi, bối rối không biết bản thân nên làm gì, chân cứ thế mà bước đi, coi như sẽ bỏ qua tất cả những điều vừa rồi.
"Như này thật kỳ cục..."
Anh cúi mặt xuống, lảng tránh việc chấp nhận bản thân đang trải qua vô vàn cảm xúc. Tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu có người ra khỏi tiệm. Soobin ngước nhìn về phía cửa, ngay lập tức chạm mắt với người kia. Và đó đương nhiên là Taehyun rồi. Ông trời thực sự là tàn ác mà!
Soobin chẳng kịp nghĩ ra điều gì để nói mà không sợ ngượng. May thay, mọi suy nghĩ thái quá của anh đã tan biến hết trong phút chốc vì crush anh nở một nụ cười
"Soobin hyung, anh khoẻ không?"
"Anh khoẻ, em thì sao ,Taehyunie?"
"Em khoẻ...nhưng mà"
"Em trông anh không được khoẻ như anh nói"
"Anh... thực ra gặp chút vấn đề với công việc"
Soobin chẳng ngại gì thừa nhận, công việc gần như lúc nào cũng ngập đầu. Cho đến tận bây giờ, anh mới có thời gian mà đi dạo, còn tưởng bản thân không được đón Giáng sinh nữa là.
"Anh muốn kể em nghe chứ?"
"Anh... không muốn làm phiền em đâu..."
"Em rảnh, anh có thể kể em nghe mà"
Taehyun đặt tay mình lên bàn tay lạnh lẽo của Soobin nãy giờ
"Nha anh?"
Soobin ngớ người ra, hết nhìn xuống tay lại quay lên nhìn Taehyun. Ánh mắt long lanh với nụ cười đó một lần nữa sưởi ấm Soobin.
"Hoặc mình có thể đi dạo, cho thoải mái, nếu anh muốn?"
"Ừm, mình đi dạo đi"
Vậy là ngoài mong đợi, Choi Soobin được đi dạo với crush của mình vào Giáng sinh năm nay. Anh hồi hộp lắm, lâu lắm rồi mới được ở gần Taehyun như thế này. Hồi xưa, cảm giác có chút gì đó tự nhiên hơn, bây giờ cảm giác lạ lẫm quá....
Nhận thấy từng nhịp thở của Soobin có vẻ nhanh bất thường, Taehyun dừng bước, khẽ hỏi anh:
"Anh ổn chứ, Soobin hyung? Anh thấy không thoải mái chỗ nào sao?"
"Anh...anh ổn chỉ là..."
Soobin lần nữa thở dài
"Lâu rồi không gặp em.... anh thấy lạ quá... Anh sợ liệu mình có lỡ khiến em không thoải mái..."
Taehyun gật đầu, mỉm cười nhìn anh
"Không mà! Em vẫn nhớ anh, anh không cần căng thẳng đâu."
"Nhớ? Em nhớ anh sao?"
"Em nhớ anh. Làm sao em quên được?"
Soobin mỉm cười, từ nhớ có hai nghĩa, nhớ về ai đấy và mong nhớ. Soobin chẳng rõ Taehyun nhớ theo nghĩa nào, nhưng dù là gì thì anh cũng sẽ tự cho phép mình tưởng bở vào đêm Giáng sinh này, Taehyun nhớ anh kìa...
"A, cảm động thật đó, vậy mà trước giờ không thấy nói nhớ anh"
"Em vừa nói rồi đấy thôi"
"Hồi trước anh có thấy em nói câu nào đâu, cả hồi cấp 3, đấy là anh còn hỏi là nhớ anh không đấy"
"Anh tự biết mà"
"Thì... đúng, nhưng anh thích nghe chính em nói hơn"
"Em nhớ anh"
"..."
"Sao lại đơ ra thế? Em toại nguyện mong ước của anh rồi đó"
Hai cái miệng cười, bốn mắt nhìn nhau, cảm giác mọi thứ vẹn nguyên như lần cuối gặp nhau, ra là Taehyun vẫn không thay đổi, vẫn dễ thương khi che giấu cảm xúc của mình như vậy.
"Vậy Giáng sinh năm nay em không có người yêu hửm, đi chọn sách một mình như vậy sao?"
Soobin cười hỏi em, như này chẳng khác gì Soobin vừa nói ra nỗi sợ lớn nhất của mình, mà đúng là thế, nhưng một cách gián tiếp. Chẳng biết liệu câu trả lời của Taehyun sẽ là như thế nào nữa.
"Em không. Anh thì sao? Chắc là có, nên định khoe em phải không?"
"Đoán giỏi quá vậy, anh không có"
"Cũng đúng thôi..."
"Lòng tự trọng của anh tổn thương đó"
"Kệ anh đấy"
"Lúc gặp anh tưởng em trưởng thành lắm rồi, ra là vẫn trẻ con như này à?"
"Do anh nghĩ vậy thôi."
Soobin cười, mơ hồ nhìn Taehyun, sự thật là vậy đấy, anh không thể không nhìn Taehyun như em bé. Anh thấy em tỏ ra cứng cỏi nhưng thực chất luôn khao khát tình yêu thương và sự quan tâm, em dính người lắm, ngay cả lúc đã tròn đôi mươi, em vẫn như vậy. Những thứ nhỏ bé không bao giờ thay đổi nhỉ?
"Anh nhớ trò mà em hay làm lúc mùa đông chứ?"
"Anh nhớ"
Taehyun cho một tay vào túi áo của anh, một cách bất ngờ, nhưng cũng nhẹ nhàng, rụt rè. Soobin thấy em cho tay vào túi áo mình, cũng liền bắt chước mà cho tay vào, chạm vào bàn tay của em, nhỏ, nhẹ, anh có thể nắm trọn bàn tay em trong tay mình.
"Tay em lạnh quá vậy? Lúc nãy còn ấm cơ mà."
"Em đâu nghĩ hôm nay sẽ lạnh tới vậy chứ."
Trong túi áo, tay Soobin động chạm tay em. Cảm nhận sự lạnh lẽo từ bàn tay Taehyun khiến Soobin không thể rời xa ý nghĩ làm nó ấm lên. Anh nhẹ nhàng xoa nắn bàn tay người nhỏ hơn, mong muốn tay em sẽ ấm hơn chút. Taehyun cười, em cảm nhận được điều đó, trông em vừa hơi bất ngờ nhưng cũng thoải mái. Có vẻ cách của Soobin đã thực sự hiệu quả.
"Em thực sự thấy tay mình ấm hơn đó."
"Mừng là vậy."
Hai người dừng chân lại quảng trường tấp nập, nơi đây có vẻ đang tổ chức sự kiện cho Giáng sinh. Soobin nhìn em, hỏi rằng liệu em có muốn tham gia. Taehyun lắc nhẹ đầu, đáp
"Em muốn đến nơi của chúng ta."
Rời xa khu phố đông đúc và ánh đèn thành phố, Taehyun và Soobin tìm thấy bản thân mình hồi xưa tại ngọn đồi thân thuộc, chốn thanh bình của hai người. Tiếng gió vi vu, tiếng lá xào xạc cùng hướng nhìn ra thành phố, quả đúng là nơi đây đầy sự thơ mộng, phù hợp cho những tâm tư, bộc bạch.
"Chà, cảm giác lạ thật anh ạ"
"Anh biết, lâu rồi anh cũng đã không quay lại đây."
"Cuộc sống thật bận rộn nhỉ..."
"...Em thấy thật thư giãn những lúc thế này."
"Em có nhớ..."
Soobin dựa vào vai em, nụ cười má lúm hiện lên trên khuôn mặt. Taehyun mỉm cười ôn nhu để anh tựa đầu lên vai mình.
"Anh kể em nghe về những lần điểm thấp..."
"Và rằng anh không thích cái đề được ra đến mức nào."- Taehyun tiếp lời
"Rồi anh sẽ nói về việc chạy trốn, rủ em theo cùng."
"Trẻ con nhỉ? Nhưng cũng thật dễ thương..."
"Điều đó tạo nên kỉ niệm cho hai ta mà. Không trẻ con đâu"
"Tiếc là chúng ta đã có quãng thời gian xa cách..."
"...Và bỏ lỡ nhiều đợt Giáng sinh cùng nhau"
Cả hai đắm chìm trong sự im lặng kéo dài, và rồi Taehyun phá vỡ nó, em khẽ nói
"Sẽ không còn lần sau nữa đâu"
Soobin rời vai em, rồi đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn nhẹ, tay mân mê vuốt ve mái tóc mềm
"Đó là một lời hứa, đúng chứ?"
Taehyun ngước nhìn anh, gật nhẹ đầu, rồi sà vào lòng anh, tìm kiếm cảm giác mà em vẫn mong nhớ. Soobin ôm lấy tấm thân em, giữ chặt em trong lòng cùng với ước nguyện bên em hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Dẫu rằng đã bỏ lỡ nhiều điều, nhưng dù là khi nào, nếu muốn bên nhau thì không bao giờ là muộn cả.
_______
Giáng sinh vui vẻ nhé mọi người,
Mong rằng hai bạn nhà trustiez sẽ có thật nhiều thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khoẻ và đương nhiên là hạnh phúc rồi❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro