Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hwang Hyujin và Seo Changbin

Nếu cuộc đời chỉ là sân khấu kịch nơi mà mọi thứ xoay quanh nhân vật chính, vậy thì chỉ cần tráo vai, ta lại có thể thấy ngay những phân cảnh mới.

Trong cơn phòng thiết kế tối giản đơn sắc, Hwang Hyunjin bần thần ngồi trước khung canva trắng tinh. Em nhấn cọ vào khay màu ngổn ngang bẩn tưởi, quết lấy màu đen như thói quen. Một đường xiên nhạt màu hiện lên, nhìn thoáng qua đã nhận ra là một sườn mặt. Em cứ thế mà vẽ, quen thuộc, không chần chừ. Chẳng mấy chốc mắt mũi đã hoàn thiện, duy chỉ đôi môi còn trống.

Gã...từng cười thế nào ấy nhỉ?

Trong những ngày còn ngồi bên ghế nhà trường, khi lũ bạn đồng trang lứa còn mải mê với mấy cuốn anime và mô hình siêu nhân, em đã sớm mơ về sân khấu. Em thấy mình đứng giữa hàng vạn người, chìm trong ánh nhìn đầy khao khát và tiếng tung hô. Em biết mình thuộc về nơi lấp lánh rực rỡ đấy, nhiều hơn bất kỳ ai. Em giữ ước mơ này cho riêng mình, vì mọi người bảo em mộng mơ, tệ hơn là hoang tưởng. Nhưng rồi em kể với gã - đàn anh lớp trên vừa gặp hơn một tháng.

Tại sao?

Vì đôi mắt gã có lửa, lửa của khát khao danh vọng, lửa của đam mê, lửa...giống em.

Thật khó nói ai là người bắt đầu? Hay là bắt đầu từ khi nào? Hyunjin chỉ nhớ một ngày nắng rực, gã cho em nghe một đoạn track thô. Em nhảy theo, lấy đó làm cớ khiến tim mình run lên bần bật.

Giây phút đó, em biết Seo Changbin là đốm hồng chỉ chờ ngày vụt sáng. Và em muốn giữ ngọn lửa đó cho riêng mình.

Giới giải trí như cái máy nghiền. Lịch làm việc dày đặc, nhưng mối quan hệ nhập nhằng, những dịch vụ bất khả dĩ mặc kệ mong muốn của chính chủ,... Nó nghiền nát thân thể tươi trẻ cùng đam mê cháy bỏng trong em. Giây phút em đạt được ước mơ đứng giữa sân khấu với hàng vạn khán giả, Hyunjin bỗng hoang mang tự hỏi "Em là ai?"

Em có còn là em khúc khích cười cùng gã trong căn trọ chật hẹp? Em có còn là em luôn miệng nói yêu gã? Em có còn là Hwang Hyunjin - cảm hứng bất tận trong những vần nhạc gã viết? Hay chỉ là con rối nào đó mang danh idol.

Quản lý vỗ vai em, giọng vô cảm như thể đang nói với xác chết của một con chó hoang "Cậu chỉ cần tiếp tục đi lên thì mọi thứ cậu hằng mong muốn sẽ thành sự thật, Hwang."

Nhưng mà em muốn gì? Hyunjin không thể nhớ ra, em chỉ biết bản thân phải tiếp tục bước mặc kệ mọi thứ.

#
Cả hai chia tay. Nghe hoang đường và nực cười như một trò đùa dở tệ. Em không chấp nhận, mà cũng không thèm chấp nhận. Vì những câu từ gã dành cho em đã sớm in sâu vào đại não, thổi bùng ngọn lửa tự tin. Đấy cứ xem đi! Gã vẫn sống nơi căn biệt thự em chọn, vẫn đắm mình trong không gian em tạo ra, vẫn say đắm em như thể ngày đầu. Seo Changbin yêu em. Và sẽ chẳng yêu ai như em được đâu. Em có thể an tâm mà tiếp tục bước.

"Em sắp bị lịch làm việc ép chết rồi! Anh nói xem tại sao idol cứ mỗi lần comeback là lại phải tham gia hết 7749 cái show vậy? Vui thì còn không nói, đằng này có nhiều cái chán bỏ mẹ!" em than vãn như một thói quen. "Cuối tuần này lại không thể qua thăm anh rồi."

Không sao, gã chỉ cười nhẹ rồi đáp, trông chẳng có vẻ gì là thất vọng lắm. Lúc đó em bỗng sợ hãi, vì Seo Changbin em biết chưa bao giờ là người giỏi che giấu cảm xúc, chỉ có thể là do gã thật sự không bận tâm. Những dòng tin nhắn hay cuộc gọi cũng thưa dần, từng chút khiến cơn bất an trong em cứ lớn dần, phình to, rồi như ung nhọt đầy nhức nhối. Tận đến khi em thấy tài khoản ẩn của gã đăng nhạc. Seo Changbin viết nhạc lại. Không bảo em. Không cho em. Không vì em.

#
Đứa trẻ đó có đôi tròng mắt trong như bầu trời xanh sau cơn bão dữ. Hyunjin hoảng hốt. Nhưng may thay gã vẫn chọn em. Vẫn ổn mà, phải không?

Nhưng em muộn màng nhận ra, em lầm rồi. Changbin vẫn ôm em, vẫn hôn em, vẫn lắng nghe em,...Nhưng tâm gã không còn đặt bên em nữa. Đôi khi gã sẽ thẫn thờ hướng mắt về nơi xa, sẽ vô thức cười nhẹ khi nhớ ra gì đó, sẽ viết những dòng rap đầy nhung nhớ chẳng còn dành cho em.

Anh không muốn quá khứ của em và anh ảnh hưởng đến tương lai của bọn anh. Cắt máy. Sau tiếng tút tút, cả thế giới của em chìm vào im lặng. Bỗng cơn giận tràn đến đầy bất ngờ, bóp nghẹt tâm trí mơ hồ. Em ném mạnh điện thoại xuống đất mặc nó vỡ nát, điên cuồng đập vỡ mọi thứ trong căn phòng xinh đẹp, xé nát bức tranh phong cảnh trên giá còn chưa kịp đi màu. Rồi em ngồi thụp xuống trong cơn kiệt sức, cổ họng nghẹn đắng, cắn chặt môi ngăn nước mắt chực chờ trào ra. Không được khóc! Khóc là thừa nhận! Chỉ kẻ đánh mất mới khóc!

Em và anh. Bọn anh. Lạnh lùng làm sao. Rạch ròi làm sao.

Gã từng bảo, chỉ có em. Gã từng bảo, chỉ yêu em. Gã từng bảo, em là muse của mình. Gã bảo...dối trá!

Sau đó, Hyunjin điên cuồng làm việc, dìm thân thể vào những buổi ăn chơi truỵ lạc nhất, muốn chất kích thích ngâm nát mớ cảm xúc đau thương trong lòng. Em đã hi vọng mình cứ thế mà chết đi. Bẵng đến một ngày Bang Chan gửi em bài hát mới trên bảng xếp hạng.

The sea
Singer: J.One
Producer: J.One
Arranger: Spear B

Em nghe đi nghe lại, để từng lời ca đâm vào trái tim đã sớm chằng chịt vết thương của mình. Rồi bỗng em nhớ ra mình có một tài khoản note mật, chuyên dùng để viết nhật ký. Em vội mở máy, đăng nhập vào trang web đó, nhưng mãi chả nhớ được mật khẩu. Loay hoay thử hết bí mật quanh mình vẫn không được, web báo chỉ còn một lần thử. Hyunjin đánh liều nhập 19990811 vào, sinh nhật gã. Trang chủ hiện ra, toàn mấy dòng nhật ký nhảm nhí như hôm nay tập gì, ăn gì vân vân. Em lăn chuột, kéo xuống tận gần cuối.

Ngày xx tháng yy, zz giờ.
Hôm nay anh C lại cho mình nghe đoạn track của anh ấy, đỉnh dã man! Phải chi sau này ra mắt cũng được hát nhạc của pd đỉnh như anh. Mà đàn anh bảo nghệ sĩ mới ra mắt ít khi được lựa lắm...Thế phải mau nổi tiếng để còn được tự mình chọn nhạc, sau đó đặt hàng hết tất cả track của ảnh. Hihi thật mong chờ quá đi 😆

Lặng người nhìn icon tươi rói trong màn hình trắng xanh, thì ra em từng ngây thơ như vậy, ngọt ngào như vậy. Thì ra em cũng có lúc tâm tư đơn giản, yêu thích ai đó liền muốn tất cả của người đó, đồng thời trao đi không do dự, bí mật vẽ nên tương lai của hai người. Thì ra em muốn đứng trên đỉnh cao danh vọng, đơn giản chỉ vì em muốn hát. Và đơn giản là em muốn cùng gã. Hwang Hyunjin lần đầu tiên khóc sau mớ hỗn độn mình gây ra, cay đắng mà thừa nhận em đã có trong tay quá nhiều, nhiều đến mức đánh mất gã.

#
Em vứt cây cọ lông sói xuống khay vẽ, đổ bừa đống mực sơn dầu xanh da trời ra khay, cầm lên cây cọ bản to nhất, nhấn mạnh đầu cọ vào lọ màu xanh ngắt, dứt khoát quệt lên hình người chưa hoàn thiện. Em miệt em mài vẽ đến mức quên cả đất trời, lúc vai lưng mỏi nhừ mới hạ tay, trước mắt là cảnh biển tĩnh lặng cùng khoảng trời lặng gió. Lằn ranh giới giữa trời và biển rất mảnh, nhìn không kỹ thì thành ra nối liền, chỉ như một khoảng không. Em không đợi màu khô, nhẹ nhàng viết vào góc tranh.

There no blue without you, never ever.
Dear S.C.

Tạm biệt, anh Changbin.

———-
Extra còn lại nên viết về cp nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro