Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Khoảng cách

Han Jisung ghét khoảng cách từ thứ Hai đến cuối tuần, sao chờ đến lúc gặp gã lâu thế? Cậu cũng ghét nốt khoảng cách từ Seoul đến bãi biển, vài tiếng tàu sao mà xa lắc xa lơ?

Nhưng thời gian đôi khi trôi nhanh đến bất ngờ.

Chỉ cùng gã hát hò vài điệu nhạc mà đêm đã dần tối. Chỉ mới trao nhau vài cái ôm hôn mặn nồng mà mi đã trĩu nặng. Chỉ cùng nhau say giấc ngắn ngủi mà thời khắc chia ly đã cận kề.

Những nụ hôn say đắm, những cái ôm siết chặt, sao vừa êm ấm vừa chóng tàn đến thế. Khiến trái tim mới chớm yêu của Jisung vừa hân hoan vừa buồn bực.

"Thật chán ghét bình minh..." cậu dẫu môi rầu rĩ, tay vẽ thành từng đường xoắn ốc trên khuôn ngực rám nắng của gã. Vì ngày mai cậu phải về nhà, đợi mãi hơn 5 ngày sau mới lại được gặp người thương mến.

"Rồi sẽ gặp lại ngay thôi mà" Changbin dịu dàng hôn lên đỉnh đầu cậu, tay vuốt mái tóc nâu mềm mại dỗ dành.

Không chịu đâu, cậu bỗng ngẩng đầu, đôi môi xinh đẹp kề sát đến mặt gã "Không gì xoa dịu được trái tim đau buồn này của em, trừ phi..."

Nhìn ra dáng vẻ tinh nghịch này của cậu, Changbin - kẻ luôn tự nhủ bản thân là một gã đàn ông đạt chuẩn - không vội vạch trần, chỉ xoay nhẹ vai, áp cậu trai trẻ xuống giường. "Đành dùng tấm thân này bù đắp mất mát của em vậy" nói thế mà nghe chẳng ra chút khó xử nào.

Nụ hôn quen thuộc áp tới, đắm say và ngọt ngào.

Bỗng chuông cửa vang lên. Mới đầu cậu và gã chả quan tâm, nhưng chuông cứ reo liên tục. Changbin liền bực bội vơ vội tấm áo choàng tắm, bảo em
chờ chút.

Năm phút trôi qua, Jisung vẫn háo hức rúc trong chăn.

Mười phút trôi qua, Jisung nhàm chán bấm điện thoại.

Mười lăm phút trôi qua, Jisung quấn khăn xuống lầu tìm gã.

Không thấy gã ngoài cổng, nơi đại sảnh, cậu lại men theo dãy hành lang, tìm đến nơi phòng làm việc đã sáng đèn thì thấy Seo Changbin đứng lặng người giữa giá sách rộng thênh thang. Toang mở lời hỏi thăm thì nhận ra anh đang đọc thứ gì đó trong như một lá thư. Dưới đất là một hộp bưu phẩm lớn được mở ra theo hướng hơi thô bạo. Giữa mớ giấy chống xốc, chai vang đỏ đắt tiền được tìm thấy kèm vài tấm tranh tinh xảo. Có tấm vẽ một bên mặt của một chàng trai thanh tú với nốt chấm nơi dưới mi mắt. Có bức vẽ bình mình trên mặt biển nhìn từ phòng ngủ. Có tấm lại vẽ dáng vẻ say ngủ của Seo Changbin. Cơn hoảng loạn vô cớ từ đâu tràn đến suýt thì bóp ngạt Han Jisung. Cậu loạng choạng lỡ tay đẩy cửa phòng tạo thành âm thanh kẽo kẹt. Changbin như bừng tỉnh quay phắt về phía hướng ra tiếng động. Không khí giữa hai người bỗng trở nên xấu hổ lạ kỳ.

"X-Xin lỗi, chỉ là mãi không thấy anh quay lại nên tìm..." phá vỡ sự im lặng bao trùm, Jisung lên tiếng giải thích. Đưa tay lên chạm vào mũi mình, cậu giả lả cười nói "Chắc anh đang bận...Em về trước..." cậu chậm rãi bước đi, chỉ mong được gã gọi lại.

"Hannie!" tiếng gọi được mong chờ vang lên, nhưng tiếp nối đó chỉ có sự thất vọng "Cuối tuần này...đừng đến..." giọng gã nhỏ nhẹ, lại như dao cứa vào lòng cậu.

Đêm chưa tàn và bình minh thì chưa đến, nhưng Jisung ôm trái tim rỉ máu ngồi trên tuyến tàu về nhà. Cậu biết cậu vẫn có thể ngủ lại, nhưng lại không cam lòng nhìn tâm trí người thương bị cái bưu phẩm chết tiệt kia giam cầm.

Nhắm mắt nghĩ ngơi nhưng tâm trí cậu lại đầy ắp dáng hình gã thẫn thờ bên bàn làm việc. Tâm không muốn nhưng lòng cứ liên tục nhớ đến những tấm tranh chì than chết tiệt. Đặc biệt trên tấm tranh hoạ gã, chữ viết tay xinh đẹp của người nọ "From H.H" sao mà nhối mắt.

Seo Changbin, anh có yêu không? Gã chưa từng nói không yêu, gã chỉ không biết.

Vậy anh có yêu em không? Cậu chưa từng dám hỏi.

Thứ xa nhất không phải trường học đến bãi biển, cành không phải thứ Hai đến thứ Sáu. Mà là trái tim đang yêu của hai kẻ không cùng nhịp đập.

——————
Tôi: muốn viết cho xong fic này
Cũng là tôi: drama cháy lên nào 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro