Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Không biết

Những hôm trời mưa trong tiết nắng chói chang luôn là những ngày tuyệt nhất để làm gì đó điên rồ.

Cúp tiết học buổi chiều, Jisung lang thang đến bờ biển đã quen thuộc. Tựa lưng vào cánh cửa trạm khắc tinh xảo, ngắm nhìn gã trai đang chật vậy ních thớ cơ rắn chắc vào trong bộ đồ bơi tối màu "Chưa thấy anh lướt sóng bao giờ."

"Chưa thấy nhóc đến vào ngày trong tuần bao giờ" gã đáp, kèm theo lời càu nhàu rằng đáng nhẽ học sinh cấp ba nên ở yên trên lớp giờ này.

Nhớ anh, cậu khẽ khàng như nói với chính mình, mặc kệ Changbin cứ nhại theo như một trò đùa.

Lấy cái ván kia theo, gã hất cầm chỉ về cái ván trượt toàn thân màu cam sáng, trông bề mặt ván đã hơi cũ, coi bộ cũng được dùng nhiều "Tôi chỉ nhóc lướt sóng." gã nhếch môi cười tự tin trong khi vác theo cái ván màu xanh biển.

Cái này trông cũng cũ nhỉ. Jisung như vịt con theo chân mẹ, ngoan ngoãn vâng lời.

Lướt hơn nửa buổi thì vẫn chưa đứng được trên thân ván, Jisung đâm ra có hơi nản. Cậu chán nản nằm dài trên bờ biển, để cơn mưa nhẹ buổi trưa tát thêm chút nước vào mặt mình. Han Jisung ghét mấy môn thể thao ngoài trời kiểu này, vừa khó, vừa mệt. Nhưng cậu vẫn không thể ngừng say mê cái cách gã cười khoái trá mỗi khi đón được đớt sóng to. Hay cái cách gã ngạo mạng uốn cong thân thể xinh đẹp trên tấm ván mỏng.

"Đừng ngồi nữa, ra chơi nào." gã kéo tay cậu. Jisung nhìn vào nơi da thịt cận kề, thầm nghĩ lâu lâu chơi thể thao cũng không tệ đến vậy.

Chơi chán chê, hai người đổ ập trên bờ cát trắng dưới cơn mưa nhẹ. Jisung ngắm nhìn từng đợt sóng dồn dập đập vào bờ rồi tan đi, chỉ để lại một dải bọt trắng xoá.

"Bạn anh..." cậu như không ý thức được lời mình nói "là người như thế nào."

Tựa như không cần hỏi cũng biết người bên cạnh nói về ai, Changbin không chút né tránh "Xinh đẹp..." như một đoá hoa, như một hoàng tử, như thực, lại như vô thực. Xinh đẹp đến mức làm Seo Changbin sững sờ, làm gã khát khao khờ dại. Lại vô thực đến mức làm gã bàng hoàng, nắm không được buông không xong.

Anh yêu cậu ta? Jisung hỏi tiếp, từng lời như muốn xé nát tâm can mình.

"Không biết"

Gatsby làm tất cả để giành lại Daisy. Nhưng có chắc là gã yêu này đâu, nhiều khí gã chỉ yêu cái bóng của nàng ấy chứ. Thứ gã ta ngắm nhìn từ căn biệt thự của mình vốn chỉ là ánh đèn màu xanh lam phát ra từ nhà nàng.

Còn Changbin, gã đã yêu, đã khao khát quá lâu rồi. Đến mức gã chẳng dám tự tin bảo ai rằng gã đang yêu nữa cả. Đến mức gã tưởng như trái tim này đã chết cùng gã da trắng si tình kia rồi. Đến mức Seo Changbin chỉ có thể bảo "Không biết" thế thôi.

Jisung ngồi bậy dậy, dựa sát vào gã trai vẫn đang nhắm mắt bên cạnh. Khẽ khàng hôn xuống đôi môi gã, cảm nhận vị thô ráp và mặn chát của muối biển.

Nếu đứng nhìn từ ban công căn phòng quen thuộc kia thì hẳn sẽ thấy rõ cậu và anh mà nhỉ, Jisung thoáng tự nhủ.

Thôi nào, Changbin, cậu thì thầm trong ánh mắt bất ngờ của gã "Anh có phải Gatsby quái đâu."

Anh còn chờ gì nữa?

—-/////////———-

Context: The Great Gatsby tóm tắt
Gatsby và Daisy yêu nhau thời trẻ. Trong lúc Gatsby phục vụ quân đội thì Daisy lấy một người đàn ông giàu có. Nhiều năm sau, Gatsby giàu có, quay về và quyết tâm giành lại Daisy nên đã mua một căn biệt thự gần nhà cô, mở tiệc tùng hằng đêm với hy vọng cô sẽ ghé chơi. Nhưng chồng Daisy đã phát hiện ra, gã ngăn cản và đổ tội giết người lên Gatsby hại anh bị bắn chết. Đến cuối Daisy cũng không chọn Gatsby.

——-/———-

Lúc viết đến biệt thự thì đầu tôi đã không ngừng nghĩ đến Gatsby rồi nên giải thích luôn cho nó dễ hiểu. Btw chương sau có nên viết h không nhỉ 😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro