Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bạn

"Dạo này không thấy em. Tối nay qua đi 😘"

Nhìn tin nhắn đến, Jisung không nhắn lại, chỉ lẳng lặng gập điện thoại lại rồi bước một bước thật dài, đưa mình vào căn biệt thự tối đèn thân thuộc.

Jisung không nhớ rõ lần cuối mình ghé thăm bọn họ là khi nào. Không phải cậu chán ghét gì đối phương, chỉ là cậu không cảm thấy đủ nữa.

Em xinh đẹp và rỗng tuếch, Hannie à. Ai đó từng bảo cậu như vậy.

Han Jisung cũng thấy mình thế thật. Vậy nên tựa như một con sóc nhặt nhạnh thức ăn cho mùa đông lạnh cóng, cậu gom từng đêm hoang dại đem trám vào tâm hồn rỗng toác của mình. Trống thì lấp. Trống thì lấp. Trống...

Nhưng rồi Seo Changbin - hoang dại mà chân thành, ngang ngược bước vào đời cậu.

Đưa tay sờ lên ngực trái, một xúc cảm hân hoan không diễn tả thành lời lặng lẽ nở rộ.

Không một nụ hôn nào, không một đụng chạm nào, không một khoái cảm nào có thể lấp đầy Han Jisung được nữa. Không ai. Trừ gã đàn ông xuề xoà đầy bí ẩn nơi căn biệt thự xa hoa. Trừ Seo Changbin.

"Này đang nghĩ vẩn vơ gì thế?" Changbin quay người, tay búng cái tách kéo lấy sự chú ý từ cậu.

"Nghĩ lưng anh thật đẹp." Cậu khẽ cười, không quên chọc ghẹo vài câu.

Chả sai miếng nào, gã không chút xấu hổ tán thành, ép hai tay lại làm cơ bắp trên tấm lưng rộng lớn nổi lên rõ nét. Han Jisung chỉ có thể lén dặn lòng bình tĩnh, dời ánh mắt về phía tủ sách. Thấy giữa giá sách là một cái đĩa nhựa, Jisung tiện tay nhón lấy "gì đây?"

"À! Sáng tác vài ba năm trước thì phải!" Changbin vô tư nói, không nghĩ còn giữ, nhận lấy cái đĩa không tên chỉ đề mỗi ngày tháng từ tay cậu, mắt gã có chút bần thần. Rồi rất nhanh lấy lại tinh thần, ""Nghe lại nào!" tự ý quyết định rồi nhanh tay nhét vào máy tính. Chờ một hồi thì tiếng nhạc vang lên, Jisung bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc "Không tệ."

Gã cũng tham gia, động tác nối liền động tác, nhịp nhàng ăn ý. Han Jisung biết Changbin là một gã trai gợi cảm nhưng chưa từng nghĩ sẽ được nhìn thấy dáng vẻ mê người này, không kiềm được ghé đầu thật sát, cố ý phả hơi thở vào tai gã trai "Anh nhảy không tệ."

"Bạn tôi dạy đấy." gã hơi buồn, khúc khích cười rồi đáp.

Bạn. Seo Changbin có một người bạn mà Jisung chưa từng gặp.

Nhưng con sóc nhỏ Jisung vốn thích nhặt nhạnh, vô tình cố ý thế nào vẽ nên bóng hình người nọ qua chút manh mối ít ỏi.

Người đó có gu nghệ thuật khá ổn áp. Changbin bảo cả đồ nội thất, trang trí trong biệt thự đều do bạn làm cả.

Người đó hẳn là thích đọc sách. Cả một tủ sách đầy chưa từng thấy Changbin đụng tới bao giờ.

Người đó hẳn là thích vẽ. Ngồi hàng giờ vẽ tranh chưa bao giờ là thứ gã ta có vẻ thích, nhưng lại cẩn trọng nâng niu từng bức ảnh treo trong phòng làm việc.

Người đó biết nhảy. Điểm này hôm nay Jisung mới biết.

Và hẳn là một người rất xinh đẹp. Vì ánh mắt gã khi nghĩ đến người nọ say đắm tới vậy mà.

—————-
Giờ mới để ý mình để Han với Jisung lộn tùng phèo lên. Khi nào có thời gian tôi sửa sau nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro