Chương 3: Seo Changbin
Tối thứ Sáu, Han bước ra khỏi cổng trường. Đứng nhìn bầu trời đêm thăm thẳm chẳng gợn lấy chút mây, cậu bước về phía Tây mặc kệ sự thật rằng nhà mình ở hướng ngược lại. Han Jisung không thích nhà cho lắm.
Cậu trai trẻ rảo bước đến một căn nhà nhỏ xinh trong góc thành phố. Cậu quen thuộc ấn chuông, chờ đợi. Mở cửa là một anh chàng cao lớn tóc hơi xoăn nhẹ. Trông như đang dở việc, gọng kính kim loại không mấy quen thuộc còn neo trên cánh mũi cao. "Anh giai tối thứ sáu" cậu biết tên thật anh chàng nhưng vẫn thích gọi thế này hơn. Gọi tên thì thân mật quá - cậu nghĩ thầm mỗi khi anh hỏi.
Hơn 12 giờ đêm, đèn đường trong khu phố nhỏ tắt ngúm. Han Jisung cùng anh chàng tối thứ 6 ngã nhào lên nhau sau cơn cao trào. Cậu xoa tay lên lồng ngực rắn chắc nhưng không quá hầm hố của người nọ, tự nhủ dân chơi thể thao thì chỉ cỡ này nhỉ. Rồi như tỉnh lại từ cơn mơ, cậu vội vã xua đi ý nghĩ về gã ta.
Người nọ bắt lấy tay cậu, "Hôm nay em hơi lạ đấy."
"Bình thường em không thân mật thế đâu." anh nói sau khi thấy cái trố mắt không hiểu được của Han, giọng đầy ý vị trêu chọc.
Nằm trong bóng tối vô hạn, cậu như nghe được tiếng sóng vỗ vào bờ rì rào, lại như nghe tiếng thở nhẹ nam tính của ai đó bên tai. "Em muốn đi biển" cậu vô thức nói.
Sáng mai rồi đi, người nọ lầm bầm trong cơn say ngủ.
Nhưng Han không đáp mà đứng dậy mặc quần áo khiến gã tỉnh hẳn.
"Bái bai, anh giai." rồi nhắm hướng bến tàu mà tiến.
———————
Lúc Jisung mò mẫm đến được cổng biệt thự nhà gã thì Changbin đang đứng tựa vào lan can.
"Vào đi" thấy cậu gã đưa tay thành chụp, hét vọng xuống.
Jisung đưa chân hướng đến căn phòng hướng thẳng ra biển quen thuộc, ngồi bệt xuống đất cạnh gã, lưng tựa vào lan can ngáp dài.
"Tối không ngủ lang thang ra biển làm gì?" gã lơ đãng hỏi, mắt vẫn nhìn về biển đen rì rào sóng.
"Nhớ anh," Jisung chòng ghẹo bảo, lại tự biết đó không hẳn là nói dối. Gã trợn mắt nhìn cậu kiểu bất lực, rồi cũng thôi.
Hai người ngồi đó mãi chả nói gì. Hơi thiếu, cậu bỗng bảo khi nhìn vào gã. Thiếu gì cơ, Changbin thắc mắc.
Một điếu thuốc lá, đáp, tôi đoán mấy thứ đó sẽ hợp với anh. Hai lần gặp nhau, Changbin đều khoác trên mình bộ quần áo thể thao giản đơn tối màu, tóc tai lộn xộn không chải chuốc, râu lởm chởm chả cắt tỉa mấy. Nhìn thế nào cũng không hợp với căn biệt thự thiết kế tinh xảo, chẳng hợp với tủ sách chật kín, lại càng chẳng hợp với nhũng bức tranh vẽ tỉ mỉ. Gã...đơn giản hơn, lộn xộn hơn thế nhiều.
Của bạn tôi cả đấy, gã cười khi thấy cậu thắc mắc. "Lại đây tôi cho nghe cái này hay lắm" rồi lại vội vàng chuyển đề tài, Jisung nhận ra nhưng cũng chả hỏi thêm. Gã mở điện thoại cho chạy một đoạn nhạc bắt tai, tự hào bảo mình làm dưới ánh mắt tròn xoe của cậu.
Kẻ đứng người ngồi nói chuyện dưới bầu trời đêm trong tiếng sóng biển rì rầm. Phải đến tận khi đêm đen trở gió lạnh cóng, cả hai mới kéo nhau vào phòng. Nằm trên chiếc giường êm ái lần thứ hai, đầu gối trên tay gã, tựa trán vào lồng ngực to lớn, thân thuộc đến lạ kỳ.
Lần sau lại tới chơi nhé nhóc, gã bảo khi tiễn cậu về.
Han có rất nhiều mối quan hệ không quan hệ như kiểu "Anh giai tối thứ sáu", "Chị đẹp tối thứ Hai", "Đàn em đêm thứ Tư" và vân vân. Nhưng giờ đây cậu lại có thêm "Seo Changbin".
———-
Tôi không viết được truyện ngắn hay sao á mn 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro