Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Nhà

Han Jisung không ghét căn biệt thự này, rất thích là đằng khác. Vì nơi này gắn liền với những kỷ niệm ngọt ngào nhất cùng gã.

Han dạo bước nơi đại sảnh rộng lớn, ngắm nhìn bức tường cùng trần nhà được lấp kín bởi hoạ tiết trang trí hơi hướm Baroque. Xa hoa. Vô độ. Nhìn xuống chân mình thì thấy ngay tấm thảm lót sàn màu đỏ rượu vang mềm mại. Dọc những dải hành lang dài thênh thang là những bức tượng điêu khắc theo phong cách Châu Âu. Mấy đoạn ngã rẽ còn treo thêm đôi ba bức tranh phong cảnh, dưới góc bên phải đều là chữ ký mềm mại của người nọ. Han miết tay trên thành cầu thang uốn lượn, miệng nhẩm theo nhịp nhạc. Thân thuộc.

Cậu đưa chân đến sân thượng, tựa lưng lên lan can, mặc kệ gió lớn làm mái tóc vốn chẳng thẳng thớm gì cho cam bay rối tung rối mù. Cậu ngửa cổ để lộ yết hầu gợi cảm, cất giọng hát ngọt ngào.

Changbin không biết đã xuất hiện tự lúc nào, đứng tựa đầu vào cửa, không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhắm mắt lắng nghe âm thanh trong trẻo nọ. Kỹ thuật tốt thật. Gã gật gù nhẩm theo.

Han hát xong cũng ngẩn ngơ ngắm nhìn gã. Rồi giữa sự lặng thing, cậu nói "Em không thể sống cùng anh được," rồi chợt nhận ra mình lỡ lời, cậu vội sửa "ý em là ở đây, căn biệt thự này."

"Anh không nỡ xa nơi này," gã bước đến bên cạnh Han, phóng mắt về hướng biển lớn. Nuối tiếc vẫn là nuối tiếc, quá khứ vẫn ở đó, cậu cắn răng nghĩ thầm.

"Vì đằng kia là nơi ta gặp nhau lần đầu," gã trỏ tay về hướng bờ biển, cạnh mặt sắc bén bỗng trở nên hiền hoà vì nụ cười khẽ "Và anh đã dành cả mùa hè ở đây để chỉ em lướt sóng. Dù em lướt tệ vãi ra."

Cậu vẫn không đáp, chỉ nhắm chặt mắt, cùng gã hồi tưởng. Thôi thì tuỳ gã vậy.

"Thế chắc chỉ sửa sang lại đôi chút cũng được nhỉ?" Cậu biết thừa đây không phải do gã tự trang hoàng.

"Sao phải tốn công thế?!" gã mở lớn mắt nói "Cứ đập ra rồi xây lại hết cho nhanh."

Han Jisung trợn to mắt trân trối nghe gã nói mà ngỡ như mình đang mơ. Chỉ riêng việc sửa sang lại nội thất của căn biệt thự khổng lồ này là đủ quạt bay thu nhập hơn nửa năm của cậu rồi, gã còn muốn đập hết xây lại?! Thà gã mua mẹ nhà mới nó còn có lý hơn! Nhưng Han Jisung chợt nhớ bạn trai mình họ Seo tên Changbin, là producer trẻ nhất trong danh mục người kiếm nhiều tiền nhất Hàn Quốc năm nay. Gã ta điên, nhưng là một tên điên lắm tiền!

Rồi cậu nghĩ đến đống hoá đơn mình chưa thanh toán mà thấy hai bên thái dương nhức nhối, producer nhà người ta!

"Em thích căn nhà như thế nào?"

Nhà phải có sân rộng, vì em muốn nuôi chó.

Anh chưa có thú nuôi bao giờ, em phải chỉ anh cách chăm đấy.

Hừm, chứ không phải cứ thấy chúng là anh cuống cả chân lên à. Ôi thôi đừng đánh em nữa, đùa mà. Rồi gì nữa nhỉ? À, hai ta đều làm nhạc nên anh có nghĩ mình cần phòng làm việc riêng không?

Chung đi, anh thích làm việc với em.

Ok chốt! Phòng ngủ và tủ quần áo phải chia ra, em nhiều đồ lắm.

Em sắp khuân cả cái shop quần áo về nhà tới nơi rồi kìa, mua ít thôi!

Nhưng mà em vẫn mặc hết mà! Và anh phải công nhận em có style ổn phết ấy!

Ừ em nói gì cũng đúng. Còn gì nữa?

Cửa sổ thật lớn, như này nè, để em còn ngắm ra biển!

Ok! Gã đồng ý tấp lự.

Thế là chẳng bao lâu sau đó, bọn trẻ con làng ven biển kháo nhau căn biệt thự ma bỗng biến mất. Thế là mấy tin đồn rùng rợn không đầu không đuôi lại bắt đầu lan truyền trong đám trẻ. Đợi vài tháng sau, lúc mà chẳng còn ai nhớ về truyền thuyết căn biệt thự ma bên bãi biển thì ô hô từ khi nào chỗ đấy mọc ra một căn nhà vậy.

Nhà hai tầng, quệt sơn trắng mái xanh ngọc, trong như màu mắt nai. Trước cổng nhà treo đèn vàng, đêm lạnh đi ngang qua không nhịn được nghĩ, trông ấm thật.

Ôi dào chỉ là căn nhà bình thường, một đứa trẻ con thầm nghĩ.

Ừ chỉ là căn nhà bình thường thôi. Nhà của Seo Changbin và Han Jisung.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro