Chương 24: The Sea
Đi làm, về nhà, ăn, thức trắng đêm, rồi lại đi làm. Seo Changbin của những ngày sau chỉ đơn thuần là một cỗ máy hoạt động theo phương trình được lập sẵn.
Bang Chan chướng mắt nhìn gã thất thần nhìn vào màn hình máy tính hơn hai tiếng mà chẳng hề động tay, anh cầm cuốn sổ tay đập mạnh vào đầu gã. Changbin quay qua nhưng cũng chẳng buồn nổi giận, tựa như mọi cảm xúc của gã tan biến, hay chỉ đơn giản là quá mỏi mệt để bộc lộ.
"Từ bỏ?" không đầu không đuôi nhưng anh chắc chắn gã hiểu rõ mình nói gì.
"Nó vốn là đứa trẻ quá hiểu chuyện," trẻ con vốn năng động và hay vòi vĩnh vô lý, nhưng đó là vì chúng cảm thấy an toàn khi ở bên gia đình. Ngược lại, mấy đứa ngoan ngoãn hiểu chuyện quá lại lòng đầy lo toan, sợ được sợ mất. Han Jisung được yêu thích đến nhường này cũng đâu phải chỉ vì lớp da xinh đẹp trong trẻo như đoá quỳnh trong đêm, là vì hiểu chuyện của em làm người ta yêu thích, lại có chút đau lòng. Khiến bọn họ muốn an ủi bảo bọc em dù chỉ trong giây thoáng ngắn ngủi. Rồi sau đấy, em sẽ không gây nên rắc rối nào.
"Thằng bé chẳng bao giờ làm ầm chuyện gì cả." Ngoại trừ nụ cười trái tim đáng yêu và những câu đùa khiến ai nấy vui vẻ, mọi tâm tư dằn xé đều được em gói gọn, nhét tận đấy chiếc hòm bí mật.
Gã quắc mắt nhìn anh, tròng trắng chằng chịt tia máu qua nhiều đêm
liền mất ngủ ánh lên đầy giận dữ.
"Nhưng thằng bé cáu giận với mày, khóc vì mày, Seo Changbin." anh đưa tay bật một đoạn track.
"Track không tên 3," anh nói giữa giai điệu dịu dàng "Em ấy bảo khi nào bỏ cuộc hẳn thì bán" Anh đốt thuốc, chặc lưỡi ra chiều tiếc rẻ lắm "để chết dí trong máy cả năm rồi đấy."
======
Changbin lao ra khỏi studio, bắt taxi chạy vội về hướng công ty của em. Lúc vừa đụng mặt, Changbin không để em kịp hiểu gì đã nói ngay "Anh yêu em, Jinnie." Và anh đoán mình sẽ chẳng thể yêu ai như cách anh từng yêu em.
"Có thể đừng nói nữa không..." giọng em run lên. Dẫu cho đang nhận được lời tỏ tình ngọt ngào nhất thế gian, lòng em vẫn lo sợ như thể biết trước đây là kết cục.
"Nhưng tất cả đã qua rồi." gã dịu dàng lau nước mắt ướt đẫm trên bờ mi xinh đẹp, em của gã cẫn đa sầu đa cảm như vậy "Chúc em hạnh phúc, tạm biệt."
Tạm biệt. Thanh xuân ngây ngô nhất của anh. Tuổi trẻ bồng bột nhất của anh. Những day dứt đau đớn tưởng chừng không bao giờ chấm dứt của anh. Tạm biệt, người anh từng thương.
Anh là biển,
điên cuồng cuốn em đi thật xa
nhấn chìm em nơi tận sâu đáy nước
giết chết em bằng lạnh lẽo và cô độc.
Gã chạy đến nhà cậu thì chỉ thấy cửa đóng im lìm, mạnh mẽ đập cửa réo tên Han Jisung.
Anh là biển,
dịu dàng mà bình yên
ôm lấy em trong cơn mộng hoang đường.
Quản lý khu chung cư tức giận mắng bảo nhà đó trả nhà rồi.
Em chỉ là ngọn sông nhỏ,
khao khát chạy ngay đến bên anh
khao khát tìm về những niềm thương đã vãng.
Chạy loạn ra đường, hoa mắt vì dòng người chật ních Seoul, gã biết đi đâu tìm cậu đây. Rồi gã nhớ như nhớ ra gì đó, chạy vội ra bến tàu. Ngắm nhìn tuyến đường không mấy thân thuộc lướt qua mắt mình, gã trai thầm nghĩ khi đến bên mình trên đoạn đường này, cậu đã nghĩ gì?
Em ước mình hoá thành bọt biển,
hoà cùng cơn sóng xanh,
hoà cùng anh,
please take it all with you,
because I'm without you just emtyness.
Trở về bãi biển thân thuộc, gã vội chân tìm đến căn biệt thự mình từng ở. Biệt thự trống rỗng và tối tăm, chỉ có cái áo len nhạt màu cùng đôi giày thể thao phủ đầy cát nằm chỏng chơ trên sàn nhà biểu thị có ai đó từng ghé qua.
Gã chạy dài trên bờ cát vàng mịn, mặc cho gió lạnh và mưa tát mạnh vào mặt mình. Thấy bóng dáng ai đó đang thẫn thờ bên bờ biển, gã hét lớn "HAN JISUNG!" tiếng lớn đến mức át cả tiếng gió.
Người nọ giật bắn mình, hoảng loạn chạy ào xuống biển. Nhưng đôi chân gầy nhom chỉ có đúng một nhiệm vụ mỗi ngày là lết chưa đến 100 mét đến studio của cậu làm sao bì kịp với tên nghiện gym họ Seo, chẳng mấy chốc đã bị gã túm lại.
"Mẹ kiếp Seo Changbin! Anh đến đây làm cái đéo gì?!" em vùng vẫy, mặc kệ nước biển tràn vào mắt xót xa. "Sao đéo ở nhà với cậu idol nhà anh ấy?!"
"Anh với cậu ta chấm dứt rồi!" Cậu vùng vẫy khiến cùi chỏ đập mạnh vào đầu nhưng gã mặc kệ, chỉ chăm chăm giữ em thật chặt.
"Tôi đéo tin!"
"Lần này là thật!" Ga hét lớn "Về với anh đi, Hannie." cậu ngừng vùng vẫy, gã dịu giọng.
"Thật ra em rất dính người" giọng cậu nho nhỏ, như giọt nước mưa rơi từng giọt từng giọt từ hiên nhà.
Ừ, gã khe khẽ đáp khi đang vùi đầu vào hõm vai cậu.
"Lại hay ghen," giọng cậu như vỡ vụn ra, hoà cùng tiếng sóng lớn.
Anh biết.
"Nếu thêm một lần nữa," ngập ngừng "em sợ mình sẽ giết anh cùng cậu ta mất."
Ừ,
"Đây là cơ hội cuối cùng để anh rời khỏi em đấy..." vì sau hôm nay, em sẽ không thả anh ra nữa đâu. Cậu khóc, nước mắt nhanh chóng hoà trộn cũng nước biển mặn chát.
Gã xoay người cậu lại, áp đầu cậu vào vai mình, đôi bàn tay mạnh mẽ vụng về vuốt ve của người đối diện. Seo Changbin không nói gì cả, vì mọi hành động đều thay gã lên tiếng.
Em biết là vô nghĩa
khi mãi trông ngóng cơn sóng tàn,
nhưng xin hãy để em về bên người...
Giọng em nghe như vỡ nát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro