Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Buông tay

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Chỉ thấy đôi mắt mèo gần sát bên mình. Nụ hôn nhẹ phớt. Thân thuộc. Đủ để gã ngẩn ngơ.

Han Jisung không khóc. Mắt ráo hoảnh. Mỏi mệt. Em vò rối mái tóc nâu nhạt màu, thở hắt bất lực. Chấm dứt thôi, Changbin.

Gã không muốn.

Vậy anh muốn em yêu anh thế nào? Đôi mắt trong veo màu nắng ánh lên tia giận dữ.

Anh muốn em yêu anh thế nào khi mà trong lòng anh vẫn chất chứa dáng hình người nọ? Cậu đấm mạnh vào ngực gã.

Anh không còn y-. Lời chưa dứt đã bị cắt ngang.

Nhưng anh chưa từng quên! Và khốn nạn thay em lại thấu rõ chúng. "Em đã không còn là đứa trẻ 18 tuổi yêu anh chẳng dám ngỏ!" Cậu trưởng thành rồi, tự lập, mạnh mẽ và đầy tự tôn.

Thuở trẻ ngây dại, biết là đau đớn vẫn bất chấp xông vào, lỗi của bản thân nào có thể trách ai? Han Jisung hiểu chứ! Nhưng lòng bàn tay là thịt, lòng người cũng là thịt, nói một câu lý lẽ là có thể không đau nữa chắc?

Dẫu biết là không được, nhưng Han Jisung vẫn hận, hận Hwang Hyunjin vô tình tạo ra kẽ hở, hận gã dịu dàng mà tàn nhẫn.

Lần thứ hai, cậu cẩn thận đủ đường, bọc mình trong bộ giáp sắt hờ hững. Nhưng cách gã cười vào trò đùa của cậu, cách gã nghiêm túc làm việc, cách gã vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng ôm lấy cậu, và câu nói anh muốn chúng ta yêu nhau,...tất cả vẫn đẹp tựa giấc mộng đêm hè. Han Jisung thấy như mình trở về làm đứa trẻ ngây dại năm nào, bỏ mặc mọi tin đồn chướng tai, đắm chìm trong men say ái tình. Nhưng tựa hồn ma dai dẳng chẳng tan, Hwang Hyunjin trở về. Ngỡ đâu là cầu vông cuối chân đường, thì ra chỉ là rơi vào cùng một cái hố sâu, vừa đau đớn vừa nực cười. Lần này cậu biết hận ai đây ngoài chính mình?

Xin anh, đừng giết em lần nữa. Giọt lệ lần đầu lăn dài trên đôi gò má tròn như trăng non. Changbin ngẩn người, thì ra tình yêu của gã ích kỷ nhường này, đủ khiến một người mạnh mẽ như cậu sụp đổ. Nhưng hoàn toàn từ bỏ Hwang Hyunjin, liệu gã có làm được không? Khi em ấy đã luôn ở đó, cùng gã bắt đầu và trưởng thành, không có em liệu có gã của bây giờ không? Phủ nhận em như phủ nhận đời mình vậy, gã làm được không?

Gã buông tay, bóng cậu mờ dần.

Ngày hôm sau, Han Jisung nghỉ việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro