Chương 22: Han Jisung
Cảm giác lần đầu gặp cậu là thân thuộc, vì cậu rất giống em.
Changbin không biết là do sắc trong từ đôi mắt nâu đậm của cậu, hay do những nuối tiếc từ mối tình dang dở đã khiến gã vô thức muốn bảo bọc, yêu thương, nhưng cũng tràn ngập kháng cự. Vì Changbin biết, dẫu có đôi ba nét tương đồng, cậu vẫn không phải em. Mà gã, là một gã đàn ông trưởng thành, tự cho mình trách nhiệm không lôi kéo một đứa trẻ vào vũng lầy của bản thân.
Han Jisung là một tâm hồn phóng khoáng có đôi phần mong manh, khiến gã vừa buông vừa nắm. Nếu Jisung không tự nói, Changbin sẽ không bao giờ hỏi. Nếu Han Jisung đang đứng giữa sân khấu cuộc đời, Changbin tự cho mình là kẻ xem kịch.
Cho đến khi nhận thấy đôi con ngươi trong sáng kia nhiễm chút tư vị ái tình, Changbin vẫn vờ như không biết. Không biết những câu đùa của cậu luôn kèm chút ẩn ý, không biết những ghen tuông vô hình dành cho \"bạn\", không biết khao khát giữa những đêm đen lặng tiếng. Không toà án lương tâm bào phán xét kẻ mù mờ, nên gã chọn bịt tai nhắm mắt.
Nhưng than ôi, Seo Changbin vẫn chỉ là một kẻ đàn ông tầm thường. Khi đôi môi vị nắng dâng đến, Changbin biết mình tiêu rồi. Gã say đắm, một lần nữa, lần này là cùng với Han Jisung.
Gã không ngỏ lời yêu, không phải vì cậu không hỏi, chỉ là gã không biết. Chính Changbin cũng đang chật vật trong mớ hỗn độn đời mình.
Nhưng tình yêu của Han Jisung như phép màu chữa lành. Gã thích cái cách cậu nhìn mình như thể đứa trẻ con nhìn vào hộp kho báu lén chôn nơi sân nhà, như thể chú cún con nhìn món đồ chơi ưa thích, như thể gã là cả thế giới của cậu. Lần đầu tiên sau bao năm mơ hồ, Seo Changbin cảm thấy được yêu thương trọn vẹn, tự tin tràn ngập trong cõi lòng tưởng đã héo úa. Changbin bắt đầu lướt sóng lại, viết nhạc, và trong đôi thoáng ngắn ngủi, gã nghĩ mình đang yêu.
Nhưng rồi gã phá hỏng tất cả.
Changbin cứ ngỡ rằng tất cả chỉ còn là dĩ vãng cho đến khi gặp lại em. Hyunjin của gã nào phải một thoáng mộng mơ, em là tuổi trẻ, là thói quen, là những thứ khát khao tuyệt vọng nhất gã từng mơ về. Tên em đã hằn sâu nơi đại não, in dấu lên tứng thớ cơ. Giây phút giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy, Changbin không đưa ra lựa chọn, đó chỉ là bản năng.
Nhưng gã vẫn mất cậu. Sóng đến sóng đi, rồi chuyện sẽ ổn, Changbin thầm cầu nguyện.
Rất lâu sau, lần đầu nghe tin về cậu là qua một ca khúc đang thịnh hành. Changbin không nhớ rõ ai đã gửi cho mình, chỉ nhớ bao kỷ niệm thân thương ùa về trong trí nhớ, bao cảm xúc chất chứa trong gã như lâu đài cát dưới ngọn sóng lớn. Vụn vỡ.
Gã nhận ra mình nhớ em. Nhớ em da diết.
Em để lại dấn ấn mọi nơi em đi qua, khảm tên mình thật sâu nơi trái tim của gã đàn ông ngu muội họ Seo.
=======
Bí, chắc drop 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro