Chương 20: Hwang Hyunjin (1)
Trong những năm tháng tuổi trẻ ai mà chẳng có lúc méo mó vặn vẹo. Changbin cũng vậy. Kỳ vọng của cha mẹ trông chẳng có vẻ gì là giúp ích cho lắm. Để rồi trong những năm tháng vốn dĩ nên vô tư nhất của đời người, Changbin thấy mình như quả bong bóng chực nổ. Giận dữ và đau khổ hoà trộn, nghẹn ứ và vón cục, chất đầy tâm trí non nớt của cậu thiếu niên mười sáu. Trong những đêm mất ngủ tưởng như vô tận, đứa trẻ chỉ có thể tìm đến mấy dòng rap cũ của 2Pac để bầu bạn.
Đứa trẻ nhỏ bắt đầu tập viết những dòng rap đầu tiên, thầm mơ về nghệ danh riêng cùng tiếng khán giả reo hò. Nhưng gã biết rõ con đường mà cha cực khổ trải ra đã được trải dài trước mắt, lẳng lặng đem cuốn sổ tay thấm đẫm ước mơ giấu nhẹm dưới gầm giường.
Rồi gã gặp em vào một chiều hạ cháy nắng.
"Hey Changbin, mày gặp Jinnie chưa? Dưới mình một khoá." bạn gã vẫn luyên thuyên nói về điều gì đó nhưng Changbin đã không còn nghe nữa. Tất cả những gì gã thấy là cậu trai gầy gò trước mắt. Trời bỗng nổi gió cuốn bay mái tóc đen nhánh, cậu ta đưa tay vén lại tóc mái, giương đôi mắt phượng nhìn thẳng vào gã, là ánh nắng hay đôi mắt người đang rực lửa "Hyunjin. Hwang Hyunjin."
Mới đầu là tò mò, tiếp nối là thích thú, và tự lúc nào, Changbin nhận ra gã đã chìm sâu trong đôi mắt mèo lóng lánh dư vị tội lỗi của em.
"Tốt nghiệp xong em sẽ debut." em thực tập tại công ty con của một tập đoàn lớn, chắc sẽ hơi khó khăn nhưng cơ hội được những bản hit không phải không có. Bí mật đấy nhé, em nhắc.
Sao em lại kể anh, gã thắc mắc.
Vì anh Changbin sẽ hiểu, em khúc khích, gã không chắc lắm về điều em nói, nhưng gã chắc tim mình hẫng đi một nhịp.
Bài hát đầu tay, Changbin chần chờ mãi mới đưa Hyunjin nghe thử. Em nhẩm theo lời bài hát rồi bắt đầu nhảy freestyle theo điệu nhạc, nắng rực đỏ chiếu xuống qua vành tóc mai, đôi mi rũ xuống che chắn đôi mắt, chỉ đôi môi hơi dẫu ra cho thấy em đang tận hưởng. Seo Changbin tin đó sẽ là nói dối nếu bảo Hyunjin là người nhảy đẹp nhất gã từng thấy, nhưng chưa từng có ai thu hút ánh mắt gã như cách em làm. Bỗng em nhoài người ra ngoài ban công, lưng uốn như cầu vồng, chơi vơi như sắp tan biến. Gã hoảng hốt đưa tay kéo em vào lồng, nghe tiếng trống ngực mình đập liên tục vì sợ hãi. Chỉ có em cười lớn, giọng trong như tiếng chuông.
"Sau này em nổi tiếng rồi, anh Changbin phải sáng tác riêng một album cho em đấy nhé!"
Changbin lại muốn viết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro