Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lần đầu

"Ngôi nhà trên đồi" trong miệng gã thực chất là một căng biệt thự hướng biển. Vừa bước qua cổng biệt thự rộng lớn, một đại sảnh lát đá hoa cương cùng đèn chùm rực rỡ đã đón tiếp hai người. Jisung hơi bần thần trong khi gã đã nhanh chân trèo lên cầu thang bên trái, còn ngoái lại nhìn cậu giọng khó hiểu "Sao vậy?"

Lắc vội đầu, cậu bước theo gã lên cầu thang, quẹo qua những nếp hành lang uốn lượn tưởng như mê cung.

Cậu ngắm nhìn mê mẩn

"Tôi thấy mình như Nick Carraway lần đầu đến tiệc của Gatsby vậy." cậu vô thức cảm thán.

"Thế tôi có giống Gatsby không?" cậu nghe gã khúc khích cười vào cuối câu.

"Anh?" cậu nhướn mày, mắt không rời khỏi cái bờ vai to lớn ẩn hiện dưới lớp áo thun đen ướt đẫm vị muối "Giống Tom Bunchana hơn?"

"Tàn bạo và độc đoán?!" gã dẫn cậu đến một căn phòng cuối hành lang, hỏi trước khi mời cậu vào.

Han Jisung không đáp.

———————-
"Cậu cứ dùng phòng tắm ở phòng này, tôi sang phòng kế bên." Gã vừa dặn dò, cừa lôi từ tủ áo choàng tắm, khăn lông,...đưa cho cậu rồi ra khỏi phòng.

Han Jisung nghe lời, cẩn thận tẩy rửa đất cát trên người, trút bỏ bộ đồng phục cấp ba đã nhăn nhúm rồi thay bằng một cái áo choàng tắm mềm mại. Cảm nhận lớp vải mịn như bông chảy trên da mình, cậu không kiềm được chút cảm xúc ưa thích.

Tắm xong bước ra, vẫn chưa thấy gã đâu nên cậu cứ ngồi im trên giường chờ đợi. Lúc này Jisung mới có cơ hội đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. "Phòng này chắc còn to hơn nhà mình." Jisung nghĩ thầm, không kiềm được cảm thán. Chiếc giường kingsize trải thảm đen hoạ tiết chìm sang trọng. Đối diện giường là cửa sổ rộng lớn hướng thẳng ra biển. Cậu đoán những hôm mây đẹp, ngồi đây ngắm nhìn mặt biển yên ắng hẳn phải tuyệt lắm. Nhưng khi đêm đen thế này, không hiểu sao bóng tối chực chờ trước mắt cứ như muốn nuốt chửng cậu. Jisung thoáng thấy tim mình rối bời trong cô độc, vội vã chạy đi tìm gã.

Thấy căn phòng đối diện vẫn sáng đèn, Jisung không gõ cửa mà vào thẳng. Quả đúng như cậu nghĩ, Changbin sau khi tắm rửa sạch sẽ đang ngồi trong phòng, cặm cụi viết thứ gì đó. Cậu chả để tâm ngay lập tức quàng lấy cổ gã từ đằng sau.

Gã thoáng giật mình nhưng cũng chả nói gì, chỉ lẳng lặng gỡ tay cậu ra "Tôi đang bận chút việc, cậu cứ ngủ trước."

Han Jisung hơi không vui nhưng nghĩ phận ngủ nhờ, đành quay lại căn phòng tối om đó, chui tọt vào chăn. Cậu trốn trong chăn như lũ con nít xây lều trên giường mình sau khi chắc mẩm cha mẹ đã ngủ say, Jisung chỉ muốn mình an toàn trước đêm đen.

Cậu thích mùi biển hanh hanh từ khung cửa sổ to lớn, thích mùi hoa oải hương tẩm trong từng lớp ga trải giường, thích cái cảm giác mềm mại ấm áp mà lâu rồi mới có này.Cậu biết mình nên chờ chủ nhà, nhưng hai mi mắt cứ nặng dần, nặng dần... rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trước đó cậu còn thoáng nghĩ đến bờ vai rộng lớn của gã, đôi bàn tay rắn rỏi hiện lên chi chít gân xanh. Rồi cậu thoáng nhớ đến những bức tranh tuyệt đẹp treo đầy phòng làm việc của gã. Hắn ta có vẻ không hợp với những thứ đó lắm.

Trong cơn mơ màng, Han Jisung cảm nhận được ai đó đên bên giường, vén chăn chui vào. Đêm đen có chút lạnh, Jisung không nghĩ nhiều kề thật sát vào thể ấm nóng vừa xuất hiện kia, đầu gác trên tay ai đó còn không yên vô tình cọ cọ vài phát. Người kia tựa như có chút buồn, hơi né ra. Jisung tất nhiên không muốn rời xa cái gối ôm chất lượng này, vòng tay ôm cứng eo còn lầm bầm "Đừng đi".

Cái gối ôm nằm yên, để cho Jisung một đêm an giấc.

—————
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Jisung thấy mình nằm gọn trong vòng tay rắn rõi của gã đàn ông nọ. Dụi dụi mi mắt, không dám động sợ đánh thức gã ta. Trong ánh sáng ban ngày, dáng vẻ say ngủ của gã thật hiền lành, lại đậm vị nam tính. Có chút không kiềm được, cậu đưa tay khều nhẹ hàng mi mắt khiến gã khẽ nhíu mày. Gã đột nhiên nắm lấy cái tay đang đùa nghịch kia "Mới sáng sớm đã nghịch?" giọng uể oải trầm khàn.

"Đêm qua ngủ quên, xin lỗi." Cậu nói khẽ, mong gã không cáu "Bây giờ bù nhé?"

"Làm gối cho tôi ngủ là được rồi." gã mặc kệ lời đề nghị hấp dẫn, ôm cậu chặt cứng rồi lại chìm vào giấc ngủ. Cơ thể gã thật to lớn, Han Jisung thầm nghĩ khi nằm trong lòng ngực gã.

Ngủ thì cũng phải dậy, và Jisung thì cũng nên về rồi.

Đây là lần đầu tiên cậu bỏ mặc mọi thứ chạy ra biển. Đây cũng là lần đầu tiên Han Jisung ngủ nhờ nhà một gã trai nào đó mà không "đáp lễ".

Cậu đi được một đoạn thì dừng bước, quay người nhìn lên gã đàn ông xinh đẹp đang tựa người vào lan can, hét lên "Tôi tên Han Jisung!"

Changbin - gã hét đáp trả, tóc bị gió biển cuốn bay phấp phới.

Đây là lần đầu tiên, Jisung chủ động cho một gã đàn ông mới gặp biết tên mình.

Gatsby: một tác phẩm văn học khá thú vị đã được dựng thành phim với sự tham gia của Leonardo Dicaprio - rất khuyến khích các bạn voi thử nên tôi không xì poi đâu.

————-
Oimeoi au tôi thích follow tôi á mn ❤️😘🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro