Chương 17: Từ đầu
Sau vài hôm trọ tạm nhà bạn, Han về nhà trong đêm tối lạnh lẽo cuối thu. Cậu mệt mỏi quăng bừa cái ba lô xuống sàn nhà, bước thẳng vào nhà tắm. Vốn chỉ định tắm xong thì lăn thẳng vào chăn nhưng đập vào mắt là cái bàn chải màu đen đứng một mình trơ trọi trong lọ cắm. Mấy hôm trước, bàn chải của Changbin còn cắm ngay bên cạnh. Bước ra phòng khách, Han vô thức đưa mắt kiếm tìm cái nón len đen gã vẫn hay vứt bừa nơi ghế sô pha, không có. Cậu mở tủ quần áo chỉ thấy trống hoác một bên, thầm trách tại sao tủ nhà mình sao lại rộng đến nhường này.
Rồi bỗng dưng Han thấy lòng mình rã rời. Định bụng đi ngủ nhưng vừa nằm lên giường, hơi lạnh đã bao phủ toàn thân.Cậu thuận tay rờ vào khoảng trống bên cạnh, trống trải và lạnh ngắt, ngắm nhìn trần nhà màu kem sữa quen thuộc, bỗng dưng nhung nhớ vô tận hơi thở ai đó sát bên.
Han đã sống một mình tại căn nhà này suốt cả năm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy nơi này trống trải đến thế.
Lúc này gã đang làm gì? Trở lại căn biệt thự cạnh biển đầy nắng và lộng gió? Liệu gã có thấy cô đơn như cậu lúc này? Tiếng sóng biển có đủ lấp đầy đêm trống vắng của gã không? Hay gã sẽ không nhịn được gọi cho cậu idol mắt mèo yêu kiều nọ?
Ngay khi cậu cảm thấy nước mắt đang ầng ật nơi đáy mắt, tiếng chuông cửa reo lên. Cậu vốn muốn mặc kệ nhưng người bên ngoài rất ngoan cố nhấn chuông không ngừng. Han đành cáu bẳn đứng dậy mở cửa.
Cửa vừa mở đã thấy gã đứng đó, nhởn nhơ như chưa từng có gì xảy ra "Này qua chỉ anh bật máy nước nóng với!"
Thấy cậu mãi không đáp gã mới nghiên đầu hỏi thăm. Han ngập ngừng hỏi gã đang làm gì ở đây, Changbin liền hất cằm ngạo nghễ đáp "Anh giờ vừa là hàng xóm vừa là đồng nghiệp của em đấy." rồi gã dịu dàng tựa trán mình vào trán cậu, hơi thở của cả hai liền kề như
thể sắp quện lại. Cậu theo thói quen hơi nhắm hờ mắt, gã đã lùi lại mang theo chút tiếc nuối.
Chúng ta làm lại từ đầu đi, giọng gã vẫn chắc nịch như vậy. Anh không chỉ muốn ngủ cùng nhau, anh muốn ta yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro