Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Muộn

Dạo này Changbin hơi lạ, nhưng cụ thể lạ ở đâu thì cậu cũng không rõ.

"Hannie nghe đoạn track mới anh vừa làm này!"

"Anh mới viết được đoạn này này, đọc xem như nào!"

"Anh mới tăng mức nâng tạ đấy." kèm theo tư thế khoe bắp tay quen thuộc.
.
.
.
Kèm theo ti tỉ những thứ vụn vặt khác cũng được gã lôi ra khoe khoang kèm dáng vẻ mong chờ khiến Han vừa phiền vừa hoang mang.

"Hệt như con công xoè đuôi trước mặt con cái nó thích." Bang Chan nói khi nghe cậu than thở, cười đến híp cả mắt.

"Thích?" vớ va vớ vẩn, cậu vội vàng phủi tay.

"Con người sẽ thay đổi, Hannie." người anh đồng nghiệp xoay tròn ghế, đẩy bánh lăn kéo ghế vào sát cạnh cậu, tay thân mặt đặt trên bờ vai người nhỏ hơn. Môi vừa đưa tới đã bị cậu đưa tay cản lại "Chính em cũng vậy mà." Anh không có vẻ gì là phật lòng, chỉ hơi nhích ra, thì thầm thật nhỏ đủ cho cả hai cùng nghe "Lòng em rõ hơn ai hết mà, nhỉ?"

Đúng lúc này thì Changbin bước vào, nhìn thấy một màn trước mắt liền sừng cồ bước lại kéo ghế cả hai ra rồi kéo tay Han rời đi, bỏ mặc Bang Chan đang cười đến không thở được.

Giữa đường có bao nhiêu đồng nghiệp ngỡ ngàng nhìn hai người họ tay nắm chân kéo khiến Han sượng chín người, loay hoay suy nghĩ nên giải thích như thế nào sau chuyện này. Nhưng nhìn tấm lưng thẳng tắp của người đối diện, cậu lại thoáng bỡ ngỡ, gã vẫn hiên ngang mà bước, kiên định rõ ràng. Tự như trong mắt gã lúc này chỉ có đôi bàn tay hai người liền kề.

————-
"Em với Bang Chan là như nào?!" gã đẩy cậu vào tường, hai tay tạo thành lồng giam vô hình, chặn mọi đường lui.

"Có cái mẹ gì đâu!" Han bị hỏi vội giải thích xong rồi chợt nhận ra mình hớ hênh "Mà mắc gì tôi phải giải thích với anh!" cậu đưa tay toan đẩy người đối diện ra thì bản tay đã bị nắm chặt.

"Sao lại không liên quan! Vì anh thích em mà!"

Mập mờ Han Jisung gìn giữ suốt mất tháng cứ thế mà bị đập tan. Thích. Han Jisung từng có cả tá bạn tình, nhưng trong số đó cậu chỉ thích một người. Han Jisung từng lén lút đi đêm hàng trăm lần, nhưng chỉ có một lần cậu đánh rơi tim mình.

Han Jisung không đáp, chỉ kéo tay gã ra "Muộn rồi." Chờ mãi cũng chờ được câu nói này, chỉ tội muộn mất vài năm.

————————
Otp không muộn, tôi muộn 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro