Chương 15: Khác biệt
Cảm giác thật lạ, hắn khẽ thì thầm như nói với chính mình, mắt vẫn đăm đăm nhìn trần nhà màu trắng kem sữa.
Hửm, Jisung mái đầu dụi dụi nơi hõm cổ gã. Tóc cậu hơi ngắn, đâm vào da thịt người lớn tuổi hơn, có chút nhột nhạt.
"Nơi đây không có tiếng sóng biển..." gã đáp, mắt nhắm nghiền cố tập trung vào thính giác. Từ cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào chói chang, lâu lâu lại có tiếng ô tô lướt nhanh qua trong đêm đen thanh vắng.
"Thành phố mà..." cậu ừ hử, trông chẳng có vẻ là muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này lắm.
Ừ, Seoul hoa lệ lại có lúc lặng im như này, lại dễ làm người ta cô đơn đến vậy. Changbin bỗng quay qua nhìn người trong lòng, "Chỉ là đang nghĩ đến rất nhiều chuyện xưa."
"Ví dụ như?" nhướn mày, môi cong lên đầy thích thú.
"Những đêm chỉ có hai ta lại chẳng bao giờ tĩnh lặng," vì chúng đầy ắp tiếng nhạc, tiếng cười đùa và tiếng sóng vỗ. Mắt gã sáng lên khi hồi tưởng chuyện xưa. Han cũng như bị kéo vào bầu trời đặc dính mang đầy nhung nhớ của gã, vô thức lại nép mình vào sát thân mình Seo Changbin. Rồi lại như đùa như không, vô thức hỏi "Những năm qua anh có nhớ em không?"
Nhớ, Changbin khảng khái đáp tựa như đã thuộc nằm lòng đáp án. Gã nhìn vào mắt cậu, tựa như trăm lời muốn nói. Nhìn vào đôi mắt đó, hồi chuông cảnh giác trong Han gióng lên liên tục, vội vội vàng vàng tìm lối thoát, nghiêng người tìm kiếm đôi môi có phần nứt nẻ.
"Em còn ra được không đấy?" gã cười giữa nụ hôn bất ngờ, trêu ghẹo.
"Câu này phải hỏi anh!" cậu lè lưỡi tinh nghịch đáp, mặc kệ bối rối trong lòng.
Đêm dài đăng đẵng mà.
———-Kéo rèm không có H———
"Yah đừng đối xử với em như con nít mà!" Changbin vừa bước tới cửa phòng làm việc đã nghe tiếng Han hét lớn, nhòm vào thì thấy Bang Chan đang kẹp cổ Han, tay còn lại xoa đầu cậu rốii thành nùi. Han dù tỏ vẻ ghét bỏ nhưng vẫn không đẩy anh ra, chỉ phồng miệng mắng mỏ trông lại có chút đáng yêu.
Gã đẩy mạnh cửa, hất đầu "Giám đốc gọi em đấy, Hannie."
Thấy bóng dáng cậu lon ton chạy đi, Changbin ngồi xuống ghế bên cạnh Bang Chan, "Anh và em ấy rất thân?" đột ngột hỏi một câu.
"Cùng làm việc cũng lâu rồi." Anh đáp nhưng Changbin biết không chỉ có vậy, vì nhìn vào là biết sự khác biệt trong thái độ của cậu dành cho Bang Chan rất khác so với các đồng nghiệp còn lại. Tựa như người anh thân thiết, lại có chút quen thuộc, giống như đã biết nhau lâu lắm rồi.
"Đúng là có chút quen biết." Chan đáp, hơi nghiêng đầu suy tư "Nhưng cũng có quãng thời gian dài không gặp nhau, em ấy thay đổi nhiều rồi."
"Không biết em ấy có còn thích được đâm vào đột ngột từ phía sau không, Changbin?" đổi đề tài đột ngột, Changbin quay phắt người ngạc nhiên nhìn Bang Chan ngày thường vẫn mang dáng dấp thân thiện, nay đang nhếch miệng cười giễu cợt nhìn mình. "Nụ hôn của em ấy có vồn vã như kẻ khát nước lạc đường ở sa mạc không? Hay tiếng rên ngọt ngào đó có vang vọng khắp phòng, làm tê dại từng phần tế bào trong mày không, Seo Changbin?" anh áp sát, thì thầm thật nhỏ nhưng lại rõ ràng rành rọt chảy thẳng vào tai gã. Theo từng lời người đàn ông đối diện, hình ảnh Han Jisung trong đêm đen chất đầy đại não gã, chèn trong mớ đấy là hình ảnh tên đàn ông trước mặt.
Changbin cáu tiết dằn lấy cổ áo anh, nhưng Bang Chan như đoán được không hề nao núng mà chỉ cười khẩy "Và em ấy vẫn giữ thói quen không gọi tên bạn giường mình nhỉ?"
Đúng lúc này thì cửa bật mở "Này, giám đốc nói chả kêu em mà!" cậu bước vào rồi hoảng hồn với cảnh tượng trước mặt, vội vã hỏi có chuyện gì.
Bang Chan chỉ kéo tay gã ra, nhẹ nhàng mà thanh lịch chỉnh lại cổ áo mình, trở lại dáng vẻ anh trai lịch sự dịu dàng mọi ngày "Đùa giỡn chút ấy mà".
"Anh nhớ mình có chút chuyện" anh hướng cậu nói, trước khi đi còn vỗ lên vai gã bộp bộp "Mày cũng như tao thôi, Changbin ạ."
Kể từ khi gặp lại, Han Jisung chưa một lần gọi tên Seo Changbin.
————————
Má sao tui có cảm giác bộ này nó vô tận vậy chời 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro