Chương 14: Mập mờ
Bình thường cần tốn khoảng một tháng để hoàn thành một bản nhạc.
"Nhưng thế ếu nào anh ta ở đây hơn hai tháng rồi?!" Han chỉ tay về phía gã đang nhàn nhã nhấp cà phê nơi ghế sô pha trong studio của công ty bọn họ.
"Không chửi thề, Hannie." Bang Chan nhíu mày nhắc nhở, rồi quay qua nhắc nhở "Không phải do hai đứa viết mãi không xong à?"
Nhắc đến là ứa gan! Có phải do Han không viết được đâu, cậu không chỉ viết mà còn viết cả tám chục lần rồi ấy chứ! Gửi track nhạc tình cảm thì gã chê nhạc nhẽo, gửi hip hop thì gã chê cũ quá, gửi noise thì gã chê cách tân quá sợ người nghe không theo được. Mẹ nó từ khi nào Seo Changbin sợ không có người mua nhạc hắn viết vậy. Cứ lần lữa thế kéo mãi ba tháng chưa xong được track gốc chứ đừng nói là bắt đầu viết lời. Hơn nữa cậu ở trong giới hơn một năm bay, chưa phải tên tuổi lớn nhưng cũng coi là có chút tiếng tăm, bị người ta chê õng chê ẹo như vậy có thể không cáu sao?!
Nhưng mỗi khi lôi chuyện này lên ầm ĩ, gã cũng chỉ nói "Nghệ thuật không vội được đâu cưng à." Mẹ nó còn đéo đủ cấu thành lý do!
Thế là mang tiếng collab nhưng gã chỉ coi công ty cậu như quán trọ, mặc nhiên ghé thăm mặc nhiên ở lại. Sếp cậu không nói gì à? Ồ tất nhiên là có rồi! Ông sếp chết tiệt đó đang muốn dụ Changbin về công ty đến muốn điên lên rồi nên đặc biệt dặn dò cậu chú ý đừng để gã khó chịu. Chu đáo đến mức Han Jisung tưởng mình đang bán thân cho má mì nào chứ không phải công ty sản xuất nhạc.
Còn Bang Chan - đàn anh đáng kính của Han thì sao?
"Càng đông càng vui mà!" mắt híp lại thành mành chỉ, má lúm đồng tiền ẩn hiện.
Han Jisung bỏ cuộc.
Nhưng vấn đề không phải chỉ có vậy. Sau giờ làm, Seo Changbin tự nhiên như không theo chân Han về nhà.
"Mẹ kiếp anh theo tôi làm gì? Còn nữa, cái túi đồ đó là sao?"
Changbin vẫn dáng vẻ cà lơ phất phơ đó, xách thêm túi du lịch to bự trông như con lợn nhỏ bỏ nhà đi bụi. Ánh mắt hắn chùng xuống, môi hơi chu chu "Anh không có chỗ ở..."
Mẹ nó anh có hai ba căn biệt thự ngoài biển mà không có nổi một phòng trọ nho nhỏ ở thành phố?! Tưởng cậu là trẻ con mà lừa chắc?! Mà giả như không có thật thì cút đến chỗ tình nhân của anh, kiếm tôi làm đéo gì?!
"Với lại..." gã chần chừ, nhưng rồi lôi kim bài miễn tử ra "giám đốc dặn em chăm sóc anh mà Hannie nhỉ?"
Chí mạng.
Đó là lần đầu tiên con sóc nhỏ Han Jisung muốn hoá hổ, gặm chết Seo Changbin, cắn đôi Bang Chan và nhất là xé xác ông giám đốc chết toi của mình.
#####
Cứ thế này mình sẽ chết vì bệnh thận mất, Han thở dài ngắm nhìn tấm gưing nhà tắm trắng xoá hơi nước. Cậu đưa tay quệt một đường, thân ảnh bản thân hiện ra.
Han biết bản thân đã khác rồi.
So với vài ba năm trước Han thay đổi rất nhiều. Cậu không còn gầy nhom như xưa, cơ bắp giãn nở tô điểm đầy đủ phong vị đàn ông, mỡ trên mặt cũng mất đi kha khá để lộ ra đường xương hàm gợi cảm.
Cậu biết không chỉ dáng vẻ, nội tâm cũng ít nhiều thay đổi. Han Jisung không còn là cậu nhóc 18 tuổi thiếu thốn tình thương đến phát rồ, hoang đường nếm trải ái tình với mong muốn lấp đầy bản thân. Điên cuồng đến mức dìm mình trong biển đêm lạnh lẽo nữa.
Cậu biết bản thân cũng không còn yêu Seo Changbin nữa.
Vốc nước lên mặt mình hy vọng xoá đi những suy nghĩ mơ hồ trong đầu. Han Jisung bắt đầu sắp xếp mớ thông tin hỗn độn.
Một, cậu không yêu cũng không ghét Seo Changbin. Cảm xúc bồng bột thuở trẻ do thiếu thốn tình thương, tuỳ tiện gán lên ai đó rồi bị từ chối không phải lý lẽ tốt để căm giận, nghe đáng thương bỏ mẹ. Cậu lúc ấy chỉ đơn thuần bị thu hút bởi sự bí ẩn và tính tình thẳng thắn thú vị của Changbin. Gã cũng chưa từng gạt cậu, là Han Jisung tự mình đơn phương tự mình dối lòng, che mắt bản thân ngây ngốc đâm đầu vào gã. Chốt lại, Han Jisung không có lý do để ghét gã.
Hai, không thể phủ nhận Seo Changbin là một gã đàn ông rất được. Không, trên cả được luôn ấy chứ! Gương mặt, dáng người, tính cách, kỹ năng giường chiếu đều 10/10. Và có vẻ khá chắc kèo là không yêu cậu. Tóm lại, Han Jisung không tìm thấy lý do để không ngủ cùng Seo Changbin.
Ba, Hwang Hyujin. Cậu và gã cũng chỉ là bạn giường, đời tư của nhau bỏ qua.
Kết luận, mọi chuyện vẫn ổn.
Han Jisung là kẻ điên cuồng tự kiểm soát đang phân tích lý luận một cách logic? Hay chỉ đơn thuần là vô thức kiếm tìm lý do cho mối quan hệ không tên này? Jisung mặc kệ, cậu chỉ nhận thấy rõ ràng rằng có gì đó ở gã đàn ông này thu hút cậu đến kỳ lạ, khiến Han không thể dời mắt, không nhịn được ý muốn lại gần.
"Hannie, tắm lâu quá đấy. Có sao không?" nghe tiếng gã gõ cửa, Han liền lắc đầu vài cái rồi mở cửa "Muốn tắm chung không?" cười đến dụ hoặc.
Cuộc sống ngắn ngủi, cậu là ai mà dám từ chối chút vui thú chứ?
———————-
Dạo này văn tui bị rỗng ý 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro