Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tận hưởng

Có một thứ Han Jisung nghĩ bản thân mình rất giỏi, đó là tận hưởng.

Khi đi học thì tận hưởng đời học sinh vô lo, đêm đến thì tận hưởng khoái lạc bất tận.

Trưởng thành rồi thì tìm kiếm công việc có thể tận hưởng niềm đam mê với âm nhạc.

Nhìn chung, Jisung cũng không mấy khi làm khó bản thân.

Nên khi bị Seo Changbin lôi đến sân bay lúc 6 giờ sáng khi còn nửa tỉnh nửa mê, lại nhận ngay tin nhắn "Khi nào ra nhạc rồi hẵng đi làm" kèm icon hun gió từ giám đốc thân yêu, Han Jisung chỉ lặng lẽ nghĩ mình sẽ tận hưởng bất cứ thứ quái quỷ nào sẽ xảy ra tiếp theo rồi lăn ra ngủ như chết.

————————
"Đi đâu đấy?" nói bằng giọng ngái ngủ, cậu vò rối mái tóc sớm đã bù xù của mình.

"Đảo Jeju!" gã trai đáp, nhếch môi cười nhẹ làm lộ răng nanh hơi bén bên hàm phải.

"Làm gì?"

"Kiếm cảm hứng."

Đến nơi, gã chở cậu đi sắm chút đồ, vừa ngắm phong cảnh vừa đi ăn mấy món đặc sản tươi ngon của đảo Jeju. Chiều muộn, cả hai lái xe đến một khu biệt thự trông rõ xa hoa đắt tiền.

"Anh đặt phòng ở đây?" cậu há hốc mồm ngay khi vừa xuống xe.

"Điên à?" gã vuốt ngược tóc, sửa lời "Anh thuê cả khu này."

Tư bản chết tiệc! Han Jisung chửi thầm nhưng vẫn không kìm được bật ngón tay về phía gã nhà giàu đẹp trai nọ.

======

Jisung đứng trên lan can tầng hai, phóng tầm mắt ra khung cảnh rực rỡ trước mắt. Chiều tà, nắng lan trên từng lọn sóng nhấp nhô li ti trông như mái tóc rực lửa đung đưa trong gió. Đang mãi thất thần thì bị bất ngờ bởi thứ gì đó lạnh lẽo áp vào cổ, cậu giật nảy mình.

"Đẹp đúng không?" Changbin trong chiếc áo thun đen cùng quần short giản dị đang áp một lon bia tươi về phía cậu, ngỏ ý mời. Gã tựa lưng vào lan can, ngửa cổ hớp từng ngụm bia, yết hầu nhấp nhô lên xuống. Khẽ liếc nhìn thớ cơ căng phồng dưới lớp áo thun, Jisung không khỏi cảm thán. Cơ thể gã hồi trước vốn đã rất đẹp rồi, nhưng coi bộ giờ thì lên hẳn level mới, từng múi cơ rắn rỏi không an phận cứ ẩn hiện trong tầm mắt, thật khiến lòng người khó nhịn.

Rồi Jisung tự hỏi ngày xưa hai người đã suốt ngày nói gì ấy nhỉ, cậu không nhớ có khi nào mà cả hai không ồn ào với nhau. Jisung lướt twitter đọc mấy mẩu tin nhàm chán thì vô tình thấy một cái tên quen thuộc xuất hiện trên trending. Cậu huýt sáo như thể vừa thấy thứ gì đó thú vị lắm khiến gã không nhịn được tò mò. Han Jisung liền chối đây đẩy, lại mở list nhạc thịnh hành lên cùng nghe.

Cả hai dần gật gù theo điệu nhạc, bàn tán đôi chút về giai điệu rồi những chuyện bên lề như ca sĩ này không hợp lắm với vibe của bài, gã producer kia vốn có thể làm tốt hơn,...ti tỉ thứ như thế khiến bầu không khí dần thân mật hơn. Jisung thích thế này, gu âm nhạc của cậu và gã rất khác nhau nhưng lại có cùng quan điểm trên nhiều khía cạnh.

Nhạc chạy đến bài mới của Jisung khiến cậu vô thức hồi hộp, chờ gã nhận xét.

"Anh có nghe bài này của em rồi," gã gật gù "Nghe xong là phải kiếm em collab ngay đấy, mỗi tội giọng ca sĩ hơi yếu." không ngại ngùng khen ngợi, miệng còn cười tươi làm rộ hàm răng sáng.

Thành thật mà nói, ai lại không thích được khen chứ, đặc biệt khi đó là Spear B, hiện tượng trong giới sáng tác. Han Jisung nghe mà lòng vui như mở cờ, hai bầu má tròn trĩnh ửng hồng nom rõ đáng yêu. Changbin nhìn thấy nụ cười này, lồng ngực liền nhồn nhột như có ai khều nhẹ, không nhịn được thu hẹp khoảng cách với cậu trai tóc nâu nhạt.

Jisung cũng nhận ra, cậu không ghét bỏ gì cả, thật đấy. Năm 18 tuổi, Han Jisung tự mình đơn phương tự mình đau lòng, từ đầu đến cuối Changbin chẳng gạt cậu câu nào. Hơn nữa, lúc đó cậu cũng biết thừa gã đã có ai đó trong lòng, chẳng qua chính mình sợ sệt, mập mờ không hỏi. Chuyện qua cũng hơn 4 năm, Jisung luôn tự nói với mình rằng chút chuyện chẳng đáng, trưởng thành lên.

Biển bỗng nổi gió cuốn tung mù mái tóc nâu mềm mại của Han Jisung, áo sơ mi xanh nhạt cũng được dịp bung lên, làm lộ vòng eo gầy mảnh.

Thắt eo em vẫn bé như ngày nào nhỉ, gã hỏi, tay không ngại ngần vòng qua sau eo, áp chặt lòng bàn tay vào vùng bụng cậu. Cảm nhận sức nóng từ cơ thể cùng hơi thở ngay sát bên má của người đối diện, Jisung thấy lồng ngực mình vồn vã, lại cố tự nhiên đùa "Chỉ eo thôi, chỗ khác thì thay đổi nhiều lắm đấy."

Ví dụ? Gã đảo người mình ra đối diện, áp cậu vào thành lan can giữa hai cánh tay gân guốc.

Anh không tự khám phá à? Jisung khúc khích, chân hơi nhón lên, bắp đùi cọ nhẹ vào đũng quần gã.

Han Jisung thầm nghĩ mình sẽ tận hưởng kỳ nghỉ trên trời rơi xuống này, tận hưởng đồ ăn ngon lành của đảo Jeju, tận hưởng phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp,... Và tất nhiên không kém phần quan trọng, tận hưởng Seo Changbin.

——————
Má tôi viết đi viết lại chương này 4 lần, vẫn không ưng thế nào ý nhưng mà hoi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro