
kiss
jisung rất thích hôn.
changbin rất thích hôn em.
người ta nói, mỗi khi hôn thì những cảm giác xáo trộn trong lòng mình sẽ lặng yên đi, thay vào đó là những sự nhẹ nhàng và đê mê đọng ngay đầu môi.
jisung là một người hay lo nghĩ nhiều.
em hay dễ cảm thấy bất an, dễ cảm thấy khỏ thở mỗi khi ở trong một đám đông lâu quá lớn, dễ cảm thấy bị choáng ngợp bởi cảm xúc mỗi khi gặp chuyện không hay xảy đến. mỗi lần em như thế đều lại đứng ngồi không thôi, các ngón tay cứ bấu chặt lấy nhau để níu kéo được sự lí trí cuối cùng còn sót lại. những khi ấy thứ em cần là một người có thể giúp em kéo mình khỏi những luồng suy nghĩ phức tạp kia ra, có thể là một cái nắm tay, có thể là một cái ôm.
và với anh, nó cũng có thể là một cái hôn.
kể từ khi hai người quen nhau, ngày nào họ cũng trao cho nhau những cái chạm môi nhẹ để động viên đối phương, khi là ở đuôi mắt, khi là ở chóp mũi hoặc vầng trán, và khi là ở đôi môi ngọt ngào.
jisung cũng không biết rằng đã có nhà tiến sĩ hay khoa học nào xác minh chuyện này chưa, nhưng mỗi lần cảm thấy căng thẳng thì chỉ cần những cái chạm tay nhẹ từ người mình yêu thương cũng đủ để khiến ta bình tâm lại trước sóng gió. một cảm giác an yên và ấm áp đến lạ thường.
jisung nhớ có một lần, em bị stress nặng nề khi bài hát em đang làm lại có tiến triển chệch khỏi quỹ đạo ban đầu em đã tính. bài hát đó em áng chừng đã phải làm đi làm lại trên dưới năm lần và cũng sắp đến hạn chót để hoàn thành mà vẫn chả ra đâu vào đâu. em stress tới mức mà đến hai, ba giờ sáng mắt vẫn mở thao láo không thể nhắm lại đánh một giấc yên ổn. jisung mấy ngày hôm ấy như mất hồn và hai mắt thâm như gấu trúc vì mất ngủ.
trong khoảng thời gian đấy, có một hôm jisung ngủ không được, cứ ngồi bó gối trên giường rồi lại suy nghĩ lung tung về công việc, về bản thân. em khóc nức nở trong phòng vì áp lực bao trùm lấy thân thể nhỏ bé, em không dám đi kiếm anh để tìm lấy sự an ủi, sợ rằng anh đã ngủ vì khi ấy anh cũng bận đầu tắt mặt tối. cũng thật may, khi đấy changbin lại vô tình chưa ngủ mà đi ngang phòng em, nghe thấy tiếng khóc liền gõ cửa xin vào vì sợ rằng em gặp chuyện.
jisung mở cửa cho anh vào phòng rồi lại ôm chầm lấy anh mà khóc cạn nước mắt. phải nói chiều cao của hai người thì coi như em nhỉnh hơn một chút nhưng chả hiểu sao khi được ôm trọn trong lòng anh thì em lại nhỏ bé đến lạ kì. changbin cũng nhẹ nhàng đón lấy thân hình của em mà xoa dịu, siết chặt vòng tay để cho em bình tĩnh lại giữa những cơn nấc. em vừa khóc vừa nói, em nói rằng em áp lực lắm, em khó chịu lắm, em không thể ngừng nghĩ về những điều tồi tệ nên em đã mất ngủ mấy ngày trời. những cái nấc nhẹ cứ thế chen vào giữa những câu nói run lên từng đợt.
"anh ơi...em không biết nữa, em không thể chịu nổi nữa- ưm..."
changbin nâng cằm em hướng về phía mình rồi đặt lên môi em một nụ hôn, không quá dài cũng không quá ngắn. anh đã luôn làm thế này khi anh cảm thấy em đang bị quá tải và cần phải bình tĩnh lại để hít thở. anh đẩy nhẹ lưỡi mình vào khoang miệng em rồi vờn lấy một chút mật ngọt quen thuộc. anh không hôn vội, anh hôn rất từ tốn và chậm rãi để em có thể điều chỉnh lại mà nương theo những xúc cảm ấm áp này. quả nhiên, cả người em thả lỏng hẳn ra, lấy cơ thể rắn chắc của anh làm điểm dựa rồi cuốn mình đi cùng những cái nút lưỡi uyển chuyển. adrenaline cứ thế mà chạy thẳng lên não khi nụ hôn trở nên ướt át hơn với những tiếng kêu thổn thức "anh ơi" đứt đoạn. changbin đành buông em ra để chắc chắn rằng em đã không còn khóc nữa, nhịp thở cũng không còn gấp gáp như khi nãy. hai hàng mắt ngấn lệ đỏ ửng được ánh đèn vàng của căn phòng chiếu sáng lên lấp lánh trong đêm tối. anh lau đi những giọt nước mắt còn lăn dài trên gò má em rồi lại nựng lấy bầu má nóng ran.
"giờ thì ổn định lại chưa?"
jisung thở ra một hơi, chỉ với một cái hôn thôi mà bao sự tiêu cực trong em đã bay hết sạch rồi. em rúc người vào trong bờ ngực rộng rãi rồi lại dụi dụi đầu hít lấy mùi hương nam tính quen thuộc của anh.
"dạ rồi..."
"ngoan, em vất vả rồi. có anh ở đây với em" - changbin xoa đầu em trấn an, đặt lên tóc em một nụ hôn.
"mình đi ngủ nhé? nay anh sẽ ngủ chung với em."
em khẽ gật đầu, để anh nâng lấy mình mà tiến về phía chiếc giường êm ái. jisung thuận tiện vòng tay ra sau cổ anh, kéo anh vào một nụ hôn ngọt ngào. changbin cũng yêu chiều mà quấn lấy môi lưỡi em trong một chốc ngắn ngủi. em thật sự thích cảm giác ấm áp này, chẳng mấy chốc mà trái tim em đã được sưởi ấm trở lại rồi.
"anh...một lần nữa." - nhận thấy anh đã buông mình khỏi những dòng adrenaline mới xuất hiện chưa được bao lâu, em đưa đôi mắt long lanh ấy nhìn lên người phía trên mình mà cầu xin.
"ừ rồi, anh chiều em." - changbin lại cúi người xuống, đưa lưỡi vào trong khoang miệng em mà đảo lấy. hai chiếc lưỡi mềm một lần nữa lại âu yếm với nhau thật ngọt ngào. trước khi rời đi, anh còn không quên cắn lên môi dưới em một cái nhẹ trêu chọc.
"ưm... đau em."
"và anh ơi, một lần nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro