
❸ Em thích anh sao?
"Ê hai thằng kia, của tao cơ mà. Ai cho chúng mày giành?"
Hwang Hyunjin hét lên, một tay chỉ vào hai con người đang cười hí hửng trước mặt, một tay thì cầm chiếc dép như thể sắp ném người đến nơi.
"Ai lấy trước thì của người đó. Mày chậm thì chịu đi."
Han Jisung lên tiếng, mặt đầy thách thức nhìn Hyunjin. Tranh thủ hai đứa đang cãi nhau, Seungmin đã kịp chiến luôn cái bánh cuối cùng mà lúc nãy trước khi đi Felix đã để lại cho tụi nó.
"KIM SEUNGMINNN!!" Hyunjin và Jisung đồng loạt hét lên khi thấy chiếc bánh đã mất.
Jisung lao ngay vào Seungmin và bóp cổ thằng bạn. Nó giành mãi mới được cái bánh cuối cùng ấy với cái đứa cao to Hyunjin kia, vậy mà quay sang đã bị thằng này nuốt.
"Thôi đi Han, dù gì nãy mày cũng ăn hai cái rồi, cho thằng Min đi."
Hyunjin lên tiếng khi thấy Jisung cứ mãi cằn nhằn Seungmin không thôi về cái bánh. Thật ra giành thì giành vậy nhưng cũng chẳng có gì to tát đến nỗi phải làm lớn lên cả. Han Jisung bình thường còn nhường cơ mà, sao nay lại trẻ con như thế chứ.
Han Jisung nghe vậy thì thôi bám dính lấy Seungmin, nhưng mặt cậu thì vẫn chưa hết khó chịu. Không phải là cậu tham ăn, cũng không phải là muốn tranh giành gì với thằng Seungmin. Chỉ là cậu muốn để cái bánh đó cho ai kia mà thôi.
Bang Chan và Changbin nãy giờ đứng ở cửa phòng đã nhìn thấy hết tất cả sự việc. Cả hai nhìn nhau rồi cùng một suy nghĩ tiến lại phía chỗ ba cậu nhóc.
"Mấy đứa, dọn dẹp đi rồi ăn cơm. Đồ ăn sắp đến rồi." Bang Chan lên tiếng.
"Jisung, sao nay nhóc trẻ con vậy, còn giành đồ ăn với Seungminie nữa." Changbin tiến lại chỗ cậu đang ngồi với khuôn mặt bí xị, xoa đầu Jisung rồi nói với giọng trêu chọc.
"Rõ ràng cái bánh đó là em giành được, chỉ vì sơ xuất mà bị nó lấy đi. Với lại em đâu muốn ăn, em để cho anh mà."
Jisung vì cái xoa đầu của anh mà dịu đi đôi chút, tuy nhiên giọng nói càng ngày càng nhỏ dần. Tiếc là Changbin đã nghe thấy hết vì cả hai ngồi gần nhau.
Changbin bỗng khựng lại nhìn chằm chặp vào cậu như có điều gì đó muốn nói. Em là vì muốn để dành cho anh cái bánh đó mà tranh giành với hai đứa kia sao? Vậy phải chăng chuyện pizza cũng là vì...
Cười lắc đầu một cái, Changbin tự nhủ bản thân suy nghĩ quá nhiều. Jisung cũng chỉ là một đứa nhỏ thôi, còn đang lớn nên muốn ăn gì thì ăn, sao lại là vì anh mà phải gọi món em ấy không thích chứ.
Nghĩ thế, Changbin lại nở nụ cười thật tươi, kéo cậu đứng dậy về chỗ phòng ăn nơi ba người kia đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ.
"Đi ăn nào Jisung. Em ăn bánh no rồi nhưng anh lại rất đói đấy."
.
Ngồi vào bàn ăn, Seungmin và Hyunjin đã yên vị từ lâu cạnh anh Chan để có thể ăn thật nhiều, vì tụi nó biết anh sẽ nhường tụi nó ăn nhiều hơn mình. Changbin và Jisung ngồi đối diện, Bang Chan mở phần pizza nóng hổi mới giao tới đẩy đến trước mặt Jisung, ý bảo em đòi đấy nên ăn cho hết đi.
Changbin liếc nhìn qua cậu một lát, cảm thấy Jisung không có vẻ gì là khó chịu hay miễn cưỡng anh mới bắt đầu ăn phần ăn của bản thân. Đang ăn một lúc thì thấy từ đâu một miếng pizza nằm gọn lỏn trong dĩa. Changbin quay sang nhìn Jisung thì thấy cậu vẫn đang chăm chú ăn như không hề gì. Anh bất giác mỉm cười, khuôn mặt hiện rõ vẻ đã hiểu, hạnh phúc mà ăn miếng pizza đầy ngọt ngào ấy.
Bang Chan ngồi đối diện thấy vậy thì cảm thán trong lòng, sau đó cũng vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện với tụi nhỏ.
"Em ăn không nổi nữa, anh ăn đi, không phải anh thích pizza nhất sao?" Jisung bỗng nhiên đẩy hộp pizza sang chỗ của Changbin. Không biết vì mình cậu giành lấy một hộp nên ngán ngẩm hay vì sợ ai kia ăn vẫn chưa đã thèm mà lại làm như thế.
"Được rồi. Em ăn thêm chút thịt đi, em thích thịt nhất mà. Dạo này em ốm đi đấy." Changbin cười, không vạch trần lời nói vụng về của cậu, thay vào đó anh gắp cho cậu thêm chút thịt nướng.
"Eo ôi, đang là giờ ăn đấy nhé, không phải giờ diễn tuồng tình cảm chiếu lúc 8h nhé." Hwang Hyunjin lên tiếng, bĩu môi nhìn hai người anh anh em em trước mặt.
"Rồi mày không được nên mày ghen hả em?" Changbin nhướng mày thách thức.
"Em mà thèm ghen à. Anh lúc nào chẳng thương em, mấy cái này có là gì." Hyunjin nháy mắt nói đùa.
Cả hai cứ nói qua nói lại không ai chịu thua ai, Seungmin ngồi bên cạnh sau đó cũng nhào vào góp vui, nhìn qua khung cảnh rất náo nhiệt và ấm áp. Tuy nhiên lại có một người không được như vậy, chỉ im lặng cắm cúi ăn, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
Thì ra là vậy. Vì anh thương Hyunjin nên anh có thể làm bất kì cái gì cho cậu ấy, nên một chút quan tâm nhỏ nhặt mà em xem là hạnh phúc này với cậu ấy lại chẳng đáng là gì.
"Em no rồi, em lên phòng trước đây. Em còn nhiều bài nhạc chưa hoàn thành xong."
Jisung đứng dậy trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Cậu chỉ có một suy nghĩ là phải ra khỏi đây ngay lập tức. Cậu không biết bản thân đang bị làm sao, cũng không biết vì sao lại thấy khó chịu và tủi thân như vậy. Cậu muốn thoát khỏi mớ rắc rối này.
"Để em lên xem thử."
Changbin sau khi thấy Jisung khuất bóng nơi cầu thang cũng liền đứng dậy bỏ lại một câu rồi đi theo.
"Jisung, anh vào được chứ?" Changbin gõ cửa phòng.
"Vâng."
Changbin bước vào, tiến lại gần chỗ cậu nhỏ đang ngồi đánh máy gì đó trên laptop ra điều như tập trung lắm. Anh hỏi nhẹ.
"Gần đây em làm sao thế?"
Jisung im lặng không trả lời. Chính cậu cũng không biết cậu bị làm sao cơ mà. Từ sau hôm nghe thấy câu trả lời của Changbin, không hiểu vì sao cậu lại thay đổi, làm mấy hành động điên khùng trẻ con như vậy. Chẳng lẽ là vì muốn được anh ôm mà biến bản thân thành đứa con nít sao? Rồi thế nào, cuối cùng anh cũng có ôm cậu đâu.
Đã vậy lúc nãy nữa, cố tình gọi món mình ghét vì anh thích món đó nhất. Cứ nghĩ anh sẽ vui vẻ khi ăn nó bởi anh đã làm việc quá nhiều. Cố tình gây hấn không cần thiết với Seungmin vì một chiếc bánh, vì muốn cho anh cũng ăn được món ngon.
Cho đến lúc ăn trưa, nhận được một chút quan tâm của anh mà ngọt ngào tận đáy lòng, thế rồi lại vì một câu nói vô tình của Hyunjin mà buồn. Han Jisung không biết bản thân đang làm sao nữa. Là đang muốn được Changbin để ý đến mình hơn hay chỉ vì muốn một cái ôm của anh để bằng bạn bằng bè?
"Em thích anh thật sao?"
Thích? Ai nói thế? Mình thích anh Changbin?
Không thể nào. Mình với anh ấy quen biết lâu như vậy, ở chung lâu như vậy, sao có thể thích anh ấy được.
"Jisung, Han Jisung."
"Hả? Anh nói gì cơ?" giật mình thoát khỏi suy nghĩ, Jisung ngơ ngẩn nhìn anh.
"Anh hỏi em làm sao mà em thả hồn đi đâu đấy." Changbin mỉm cười trước điệu bộ ngốc nghếch của cậu.
"Em...em có làm sao đâu. Em bình thường mà."
Jisung chối, hai chiếc má bánh bao theo thói quen mà lắc qua lắc lại như con sóc. Changbin nhìn mà hận không thể cắn một phát.
"Thế tại sao gần đây lại cư xử kì lạ?" Changbin quyết không để cậu từ chối nữa.
"Có kì lạ gì đâu. Chỉ là muốn đùa giỡn một tí cho đỡ căng thẳng thôi. Anh cũng biết gần đây tụi mình nhiều lịch trình thế nào mà."
"Có mệt hay gì thì nói với anh một tiếng, đừng hành động kì lạ như thế. Nếu không thể nói với anh thì có thể nói với anh Chan, hoặc không thì tâm sự với anh Minho, chẳng phải em thân với anh ấy nhất sao?"
Changbin từ tốn nói. Thật ra anh cũng chẳng muốn ép cậu phải nói ra, anh muốn cậu nói khi cậu đã sẵn sàng.
Jisung nhìn chằm chằm vào anh. Changbin thấy thế thì nhéo má cậu bật cười
"Làm gì nhìn anh ghê thế. Thấy anh của em nay ngầu quá hả?"
"Anh...đang lo lắng cho em à?" Jisung ngập ngừng.
"Ngốc ạ. Không lo lắng cho em thì lo cho ai được chứ." Changbin cốc đầu cậu một cái.
"Đau. Chẳng phải bình thường anh chỉ quan tâm đến Felix và Hyunjin thôi sao."
"Sao em lại so sánh như thế. Tất nhiên là không rồi. Em với tụi nó không giống nhau." Changbin nói lời thật lòng. Hoá ra buồn rầu như vậy là nghĩ anh không quan tâm em à.
"Không giống nhau? Ý anh là gì?" Jisung ngơ ngác, trong đầu hiện ra đủ mọi suy nghĩ.
"Nghĩa trên mặt chữ. Em tự hiểu đi."
Nói rồi Changbin đứng dậy bước ra cửa, bỏ lại một con sóc còn đang ngơ ngác há mồm ngồi đó.
"Nghỉ ngơi đi rồi hãy làm việc, công việc hiện tại cũng không nhiều để em phải bán mạng làm đâu."
Dừng một lát, như quyết định gì đó, anh quay đầu lại.
"Còn cái kia...nếu em đã nghĩ thông suốt rồi thì qua phòng tìm anh" dứt lời, Changbin nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
"Còn ở đó nói em. Chẳng phải kẻ làm việc bạt mạng là anh hay sao?" Jisung lầm bầm với cánh cửa, Jisung cứ ngồi 9do1 suy nghĩ mãi về câu nói của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro