Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Han Jisung đang ngồi suy nghĩ tìm cách học rút ngắn thời gian của ngành bác sĩ này lại, cơ mà tìm mãi chẳng có cách nào ngoài con đường ngồi lì trên ghế đến mòn đít thêm hai năm nữa.

Còn Hyunjin và Felix chỉ còn 2 học kì nữa là tốt nghiệp ra trường tới nơi rồi.

"Sao đấy đồng chí."Felix kéo ghế ra ngồi xuống hỏi:"gần thi rồi mà trông mày thảnh thơi vậy."

"Thảnh thơi con khỉ, tao đang đau đầu muốn chết đây."

"Vụ gì?"

"Sao tao lại chọn cái ngành chết tiệt này vậy trời, đáng lí ra tao nên mặc kệ thằng cha Changbin kia đi mới đúng."

Hiểu được Jisung đang đề cập tới vấn đề gì, Felix phì cười:"bây giờ mày mới nhận ra thì đã quá muộn rồi, đầu năm tao cứ tưởng mày là sinh viên khoa âm nhạc chứ không phải khoa y đâu."

"Thôi, mày đừng có xác muối vào con tim yếu đuối này nữa."

"Tóm lại là bây giờ đang hối hận vì còn phải ngồi thêm mấy năm trong trường trong khi tao với Hyunjin sắp ra trường rồi chứ gì."Felix biết tỏng mấy cái suy nghĩ này trong đầu Jisung, nó hiện rõ mồn một trên mặt con sóc này rồi kia kìa.

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Felix nói đúng quá, cãi gì được nữa bây giờ:"ừ thì vậy đó. Đã thế còn phải trực bệnh viện liên miên."

"Coi nào, ráng ít bữa nữa nghỉ đông rồi. Hôm đấy đi xoã một bữa, à mà Changbin hyung có rủ tao đi chơi đó, hình như là chung với mấy người trong công ty ảnh."Felix sực nhớ ra gì đó liền hỏi Jisung:"ảnh bảo với tao là có nói mày rồi."

Jisung gật đầu:"có, đột dưng rủ tao đi chơi, làm tao tưởng đâu sắp tận thế đến nơi."

"Mày cứ nói quá, ảnh rủ mày đi chơi thì có làm sao. Có mày ghét ông ấy, chứ tao thấy ảnh có ghét mày đéo đâu mà."Felix chép miệng:"thôi đi bạn, lớn cả rồi, bớt trẩu lại. Dù gì thì bây giờ mày cũng đâu có nhìn thấy ảnh mỗi ngày trong trường như hồi đấy nữa, đồng ý đi một bữa thì có làm sao."

Bĩu môi đáp lại Felix, Jisung nhún vai:"có mày với Hyunjin thì tao đi."

"Rồi, tao đi được chưa."

"Vậy thì còn được, mà đi đâu thế?"

"Tao không biết, này chắc phải đợi ít hôm nữa nghỉ đông thì mới rõ."

Kì nghỉ đông thường niên cả trường sẽ được nghỉ bốn ngày, trong bốn ngày đó nếu là của những năm trước thì Jisung chỉ nằm ườn ở nhà đọc truyện, chơi game hoặc là có ra ngoài thì chỉ là đi chung với Felix và Hyunjin. Còn năm nay thì anh chàng hàng xóm nhà bên lại đột ngột rủ cả hội đi chơi.

Jisung chống cằm tựa người lên ghế nhìn mẹ Han vui vui vẻ vẻ kéo Vali đi ra khỏi cửa.

Năm nay chả hiểu sao mẹ Han lại hẹn mẹ Seo cùng với mấy cô trong khu rủ nhau đi du lịch suối nước nóng, bỏ lại đứa con đáng yêu này bơ vơ ở nhà một mình tận mấy ngày trời.

"Nhân sinh thật là nhàm chán mà."

"Nói vớ vẩn gì đấy."

Jisung giật nảy có người, xém chút thì lọt luôn ra khỏi ghế. Em quay đầu lại thì nhìn thấy Changbin đang đứng khoanh tay dựa người vào tường nhìn em.

"Anh qua hồi nào thế?"

"Qua từ lúc dì Han ra khỏi nhà."

"Mẹ tôi khoá cổng rồi kia mà, làm sao anh vào được."

Lấy từ trong túi ra chùm chìa khoá, Changbin nhún vai đáp:"dì có đưa chìa khoá cho anh."

Ủa? Đưa cho Changbin chi thế nhỉ. Jisung trong đầu thắc mắc liên tục, cuối cùng vẫn là phải hỏi Changbin:"sao mẹ tôi lại đưa cho anh?."

"Dì bảo anh qua đây xem chừng mày ít hôm, dì bỏ mày một mình ở nhà nên lo lắng."

Gì cơ, trông chừng á!

Jisung nhăn mặt đáp:"tôi có phải con nít đâu mà cần trông chừng."

Trong khi Jisung đang nhặn xị lên thì Changbin lại thong thả cởi giày ra, bỏ gọn vào một góc. Sau đấy thì gỡ cái balo để đồ dùng trong mấy ngày tới của hắn xuống bàn rồi mới từ tốn trả lời lại Jisung:"ừ, thì có phải con nít đâu. Cơ mà vì cái nếp sống không nên hồn của mày nên dì Han mới không yên tâm."

"Bộ mẹ tôi không biết gọi anh qua đây mới đúng là không yên tâm à."

"Chi ít thả anh ra ngoài đường sống một mình anh mày vẫn tồn tại được, còn cỡ nhóc ấy hả? Ăn uống còn đổ tháo tùm lum mà bày đặt."

Changbin nói đúng quá, Jisung không có cách nào để có thể phản bác lại được. Bởi vì chính bản thân em cũng phải thừa nhận rằng em đúng là không làm được chuyện gì nên thân cả.

"T-tôi cũng sống một mình được vậy, cần gì anh phải trông đâu. Mẹ tôi cứ làm quá lên ấy."Jisung đuối lí nên chỉ còn biết cãi cùn.

Nheo mắt nhìn em, Changbin chậc lưỡi một tiếng:"ờ, không phải là dì Han làm quá. Mà đối với một thằng nhóc ăn uống thì lười, không học thì nằm dài ra chơi game. Ngủ thì ngủ muộn, đến cả nấu một bát mì còn không đến nơi đến chốn. Dì Han quả thật không cần lo đâu ha."

Nghe Changbin liệt kê ra những thói hư tật xấu của mình, Jisung xấu hổ muốn đội quần lên đầu, em đỏ mặt quát ầm lên:"anh biết cái gì mà nói."

"Thì anh biết mới nói chứ."

"..."

Đờ phắc, ai đuổi cái thằng cha này về giùm một cái đi. Khéo lát em nổi điên lên lại cắn người bậy bạ cho mà coi.

Trông cái mặt cay cú của Jisung, Changbin nén cười nói:"được rồi, chúng ta chung sống với nhau hoà bình vài hôm đi. Dù sao dì Han cũng nhờ anh, anh không tiện từ chối dì."

"Thì anh về nhà anh, tôi ở nhà tôi. Hoà bình thế còn gì."

Changbin lắc đầu:"đâu có được, lỡ dì bất thình lình gọi video kiểm tra thì sao. Thành ra anh thất hứa à."

"Ồ, anh trọng lời hứa từ khi nào vậy."

"Cái thằng nhóc này, mày có thôi khịa anh không hả?"

Mặc dù Jisung không tình nguyện cho lắm, cơ mà Changbin đã lỡ hứa với mẹ Han rồi thì thôi vậy.

"Tch, đúng là lo chuyện bao đồng."

"Hàng xóm đối diện nhau mà bao đồng cái gì."

"Phòng cũ của anh đấy, không có chuyện gì thì đừng có mà làm phiền tôi đó nha."Jisung nói xong thì đứng lên đi về phòng của mình.

"Thèm vào ấy."Do Changbin đã quá quen thuộc với mẹ Han rồi, lại còn thường xuyên lui tới nhà Jisung nên thành ra mẹ Han còn ưu ái dành hẳn cho hắn một căn phòng riêng cho Changbin trong chính nhà mình luôn.

Thế đấy, bảo làm sao mà Jisung lại không ưa nổi Changbin.

Tối đến, Jisung đang phải ngồi giải quyết mớ bài tập khó nhằn thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Changbin ở bên ngoài nói vọng vào:"đi ra ăn tối đi."

Ăn chung với Changbin ấy hả?

Số lần ngồi chung bàn cơm với Changbin nó hiếm như đếm trên đầu ngón tay vậy.

Bây giờ bảo em ra ngồi vừa ăn vừa nhìn mặt Changbin...

"Ra liền."Không muốn thì không muốn thật, cơ mà hắn ta cũng đã xuống nước mời một tiếng thì thôi Jisung cũng chả thèm làm khó Changbin.

Ăn cơm thôi mà, ăn xong rồi cũng ai về phòng người nấy.

Jisung mở cửa phòng xuống dưới bếp thì đã thấy Changbin bày biện ra sẵn.

Nhìn bàn ăn, em có chút kinh ngạc. Đầy đủ tất cả những món cần thiết cho một bữa cơm gia đình.

"Nhìn gì vậy, ngồi xuống ăn đi lát nó nguội hết bây giờ."

"Anh nấu hả?"Jisung vẫn chưa thôi hết ngạc nhiên.

"Không lẽ anh mày hô biến cái có liền."

"Có độc không vậy?"

"🙂"

Sau câu hỏi này của Jisung thì cả căn phòng chìm vào một khoảng lặng, Changbin đứng khoanh tay, lưng dựa vào thành trừng mắt với Jisung.

Cảm nhận được ánh mắt giận dữ của Changbin ghim vào mình, đến lúc này em mới nhận ra được hình như mình có hơi lỡ lời.

Jisung đành phải chữa ngượng cho cái bầu không khí kì cục này bằng cách lên tiếng trước, em gãi đầu nói:"à...thì tôi đùa thôi, ăn đi chứ nhờ."

"Sao, có độc đó. Đừng ăn, kẻo lát sùi bọt mép."

"Lỗi tôi được chưa, ban nãy đùa xíu. Người lớn không nhỏ nhen ha."

"Đùa vui dữ."

Jisung xin lỗi thì Changbin cũng không chấp nhặt với em, cả hai yên yên ổn ổn ăn một bữa trong hoà bình mà không gây chiến hay là móc mỉa gì lẫn nhau.

Cái mà khiến cho Jisung không thể tin được ở đây là Changbin biết nấu ăn, không những thế mà còn nấu rất ngon là đằng khác, em thề là không thua kém gì mấy món của mẹ Han nấu đâu.

Trông thấy hai mắt Jisung sáng lên khi ăn miếng sườn bò, đột dưng tâm trạng của Changbin không còn khó ở như ban nãy nữa.

Nhóc con, xem như mi cũng biết điều.

"Ăn rau đi, sao lại bỏ hết salad sang một bên vậy. Lãng phí thức ăn."

"Tôi không thích ăn rau, tôi đâu phải con bò nhai cỏ."

"Cái thằng bé này, mày so sánh kiểu gì đấy em. Bộ người khác ăn rau đều biến thành bò hết hả?"

"Thì...tóm lại là tôi không ăn đâu, anh ăn hộ tôi đi."

"Dẹp, phần ai người đấy ăn. Hộ cái gì mà hộ, mách dì Han bây giờ."

Lại mách, có một chiêu từ hồi nhỏ đến lớn mà xài hoài. Động tí là mách, sao mà hay mách quá vậy.

Đẩy cái đĩa sang một bên, Jisung ương bướng đáp:"cho anh mách, tôi mới không thèm."

"Ăn vào nhanh lên, thích chê không?"

Giằng co qua lại một chập, cuối cùng Jisung cũng đầu hàng chịu thua trước cái độ chai lì của Changbin.

Hậm hực gắp một miếng cà chua cho vào miệng miễn cưỡng nhai, Jisung nhăn nhó đáp:"có gì ngon mà ăn."

Chống cằm nhìn Jisung đang bất mãn với cái món salad, Changbin nhướng mày trả lời:"vì nó tốt cho sức khoẻ, người thì lúc nào cũng đau ốm liên miên mà không chịu ăn rau vào."

"Sao anh biết tôi ốm."

"Đương nhiên là anh mày biết, vì những lần mày ốm anh lại chả chạy đi mua thuốc giúp cho dì Han. Mày nằm sốt li bì anh còn ch.."Changbin vừa nói xong mới chợt nhận ra là mình bị hớ, cũng may mà im miệng kịp thời.

Jisung nghe tới đây liền thắc mắc ngay.

"Anh bảo sao cơ?"

"Không có gì, thôi. Nuốt không nổi nữa thì đừng ráng, đi lên nhà trên đi để cho anh còn dọn dẹp."Changbin kiếm cớ đuổi Jisung lên phòng để lãng tránh chủ đề ban nãy.

Tự dưng cái vạ mồm làm chi không biết nữa, hên là Jisung không hỏi tới. Lỡ đâu em ấy mà nhiều chuyện vặn ngược lại hắn thì tới khi đó không biết kiếm đâu ra cái quần để mà đội lên đầu.

Cái chuyện Changbin đi mua thuốc cho Jisung hay là chăm sóc em lúc Jisung sốt miên man không tỉnh táo là chuyện hết sức bình thường, chẳng qua là hắn không muốn để cho em biết thôi. Jisung mà biết được cái bí mật này lại chả nhặn xị um nhà um cửa lên ấy.

"Changbin, anh lên đây tí được không?"

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro