Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Cầm cái hộp đựng chiếc túi LV bên trong, Changbin đứng trước cửa nhà Jisung chần chừ mãi mà không bấm chuông, hắn đau đầu với con sóc nhỏ này vô cùng. Quà đã tặng cho rồi mà Jisung còn đem đi trả ngược lại cho hắn, thế mà Changbin cứ tưởng Jisung lại chấp nhận nó mới ghê, hoá ra là mẹ Han không tiết lộ cho Jisung biết.

Thằng bé này thù dai thật sự, cái chuyện lúc nhỏ vốn đã xảy ra lâu rồi vậy mà nó vẫn còn nhớ tới tận bây giờ.

"Bộ mình đáng ghét lắm hả ta?"Hắn tự lẩm bẩm trong miệng hỏi chính mình.

Thật ra thì hắn thừa nhận ngày còn bé đúng là Changbin có bắt nạt Jisung thật. Chẳng hạn như có vài lần hắn bắt mấy con côn trùng thả vào áo của em, hoặc là bế Jisung quay vòng vòng như kiểu người lớn hay ẵm em tung lên, tung xuống để chọc cho Jisung cười. Cơ mà Changbin khi đấy còn bé quá nên thành ra lực tay của hắn không đủ mạnh để giữ thăng bằng được nên thành ra là làm thằng bé té đập đầu xuống sàn nhà, u một cục sưng to chù vù. Hại cho Jisung khóc ré lên um trời, vậy mà Changbin còn đứng đó cười không chịu dỗ em.

Bây giờ ngẫm lại thì hồi đó hắn trẻ trâu thật...

Trở về lại đoạn kí ức 17 năm về trước.

Khi đấy Changbin lên 5 còn Jisung mới được tròn 4 cách đây không lâu. Cả hai đứa sinh cách nhau 1 năm cách 1 tháng, em là tháng 9 còn hắn thì tháng 10.

Vào cái ngày Changbin theo bố mẹ Seo vào trong bệnh viện thăm mẹ Han, từ cái khoảnh khắc nhóc lớn nhìn thấy một cục tròn vo trắng bóc nằm oe oe trong lồng kính thì hắn đã để ý tới Jisung rồi. Do Jisung sinh non nên em phải ở phòng chăm sóc đặt biệt đến tận gần đầy tháng mới được chuyển ra ngoài. Suốt cái khoảng thời gian đấy, cứ mỗi lần mẹ Seo vào bệnh viện thì Changbin liền lóc cóc đòi mẹ Seo cho đi theo.

Sau này lớn hơn một chút tới độ tuổi đi nhà trẻ, Changbin và Jisung được bố mẹ cho học cùng trường với nhau, chỉ có điều không cùng lớp mà thôi.

Trong khi Changbin hồi còn bé xíu đã đẹp trai ngầu ngầu, được các bạn nữ trong trường yêu thích thì ngược lại Jisung lại được các cô giáo và phụ huynh yêu thương vô điều kiện vì cái vẻ bề ngoài đáng yêu của em. Điều đó khiến cho Changbin có hơi ghen tị với Jisung, rõ ràng là hắn cũng xinh trai không kém em bao nhiêu, vì sao mọi người cứ suốt ngày vây lấy cái cục bột nhỏ xíu đấy cơ chứ.

"Han Jisung."

"Anh...Changbin."Jisung đang ngồi chơi bộ đồ trồng cây mà mẹ Han mới mua cho bé, ngẩn đầu thấy Changbin đang đứng trước mặt mình thì híp mắt cười gọi hắn.

"Đưa cái chậu hoa hướng dương đó đây."Seo giang hồ Bin chỉ tay ra lệnh cho bé sóc nhỏ.

Jisung ngẩn người ra một chút rồi cũng gật đầu ngoan ngoãn đưa cái chậu hoa hướng dương bằng nhựa bằng hai tay ra trước mặt Changbin:"cho anh."

"Không thèm nữa."Đột dưng Changbin hất mạnh cái chậu hoa từ tay Jisung khiến cho cái chậu cho rơi xuống sàn văng tung toé mấy cái mảnh nhựa khắp nơi, cũng còn may cho Changbin rằng đấy chỉ là một món đồ chơi. Chứ nếu là đồ thật thì Changbin có nước ốm đòn với mẹ Seo.

Cơ mà nhìn công sức của mình từ nãy đến giờ bị cho cái thằng nhóc lớn kia đập bể, đôi mắt to tròn của sóc con nhanh chóng ầng ậng nước.

Đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, Changbin xoay sang thì thấy mặt của Jisung dần ửng hồng, hai mắt đỏ hoe, cái mũi thì hít lấy hít để.

Xong rồi....

"Oa, oa mẹ ơi. Anh Changbin trêu...con."

"SEO CHANGBIN!"

Từ bên trong bếp vọng ra giọng của mẹ Seo đầy hung dữ réo tên hắn. Changbin liền biết mình chuẩn bị sắp sửa ăm đòn, hắn toan tính co giò bỏ chạy thì cổ áo bị bàn tay nào đó túm chặt lại cắt đứt đường tẩu thoát của hắn.

"Ôi, mẹ đây. Hannie ngoan không khóc nữa, anh lỡ tay làm rơi thôi mà. Lát nữa chúng ta cùng nhau làm lại cái mới nhé."

Bên này mẹ Han bế Jisung lên dỗ cho em nín khóc thì bên đây mẹ Seo trừng mắt cảnh cáo với thằng con trai tội đầy đầu của mình.

"Quỷ nhỏ, lại chọc ghẹo em nữa. Sao con lì vậy Changbin, em khóc lên thì con vui lắm hả? Xem thằng bé khóc đỏ cả mặt rồi kìa, vừa lòng hả dạ con chưa.

"Á, mẹ đừng kéo cổ áo con nữa mà."

"Em nó còn nhỏ, mày không chơi với em thì thôi. Vậy mà cứ ghẹo thằng bé khóc mãi, làm anh cái kiểu gì đây Changbin. Có tin tối nay mẹ về bảo bố đánh cho con một trận sưng mông không hả?"

Hay là vào một lần khác, mẹ Han phải đi công tác dài ngày. Vì bận rộn công việc nên bà không thể nào đem theo Jisung được, thuê người chăm sóc thì bà lại không an tâm, thế nên sóc con được đưa sang nhà mẹ Seo ở nhờ ít hôm chờ bà quay trở về. Thật ra thì cái chuyện này cũng diễn ra thường xuyên rồi, may mắn là Jisung dễ tính và cũng không hay quấy. Chỉ trừ những lúc cái tên nhóc Seo hay bắt nạt Changbin kia hay chọc phá em mà thôi.

"Changbin, sao con lại uống hết sữa của em rồi, mẹ vừa mới pha cho thằng bé mà. Có biết sắp tới giờ đi ngủ của em rồi hay không vậy."Bà Seo mới vừa quay vào bếp, quay ra thì cái bình sữa của Jisung để trên bàn cạn queo, thủ phạm thì còn ai khác ngoài thằng con trai cưng của bà đâu.

Changbin bị mẹ mắng thì bĩu môi phản bác lại:"con uống hồi nào ạ."

Bước đến gần con trai, bà Seo véo lỗ tai Changbin rồi chỉ lên mép miệng cậu chàng vẫn còn váng sữa đọng lại nói:"ăn xong không chùi mép mà còn lí sự cùn với mẹ à, đi lên ngó chừng em cho mẹ đi pha bình khác. Để mẹ mà nghe một tiếng khóc nào của Jisung thì con tới số."

"Sao mẹ lúc nào cũng Jisung thế."Changbin ấm ức xoa xoa cái lỗ tai vừa mới bị mẹ Seo xoắn cho vài vòng kia.

"Ô hay, giờ lại còn phân bì với em nhỏ nữa à. Con lớn hơn Jisung đấy, phải ra dáng làm anh chứ sao lại lúc nào cũng ăn hiếp em."

"Con mới không thèm cái cục bột đụng chút là khóc đấy."Changbin nói xong thì le lưỡi chạy đi chỗ khác.

"Seo Changbin, con đứng lại đó!"

Càng trưởng thành Changbin ngày càng ăn hiếp Jisung nhiều hơn, mãi đến năm cả hai vào tiểu học rồi lại lên cấp hai. Changbin vẫn chứng nào tật này khiến cho mẹ Seo đau đầu vô cùng.

Bảo Changbin qua kèm em học thì Changbin lại bỏ ngoài tai mà ngồi chơi game, bảo Changbin đi rước Jisung tan lớp về thì hắn lại bỏ về trước.

Cái tính tình hồi ngày còn bé của Changbin vừa trẻ trâu lại vừa bướng bĩnh không chịu được. Phải cho đến tận lên cấp 3 thì hắn mới bắt đầu chịu thay đổi.

Sau này lên đại học năm nhất rồi Changbin mới quay ra đối xử tốt với em, hắn chỉ đơn giản hoá rằng khi trước còn bé nên chưa hiểu chuyện, bây giờ lớn rồi nên hắn sẽ bỏ mấy cái tính xấc láo kia đi, thay vào đấy là tập chững chạc hơn và không còn lóc cha, lóc chóc nữa.

Cơ mà không chỉ riêng một mình Changbin thay đổi mà Jisung cũng thay đổi nốt, lúc nhỏ em hay theo sau đuôi Changbin suốt ngày chỉ biết cười toe toét gọi hắn một tiếng 'đại ca' hai tiếng 'anh ơi'. Mặc dù bị Changbin bắt nạt năm lần bảy lượt, thấy vậy chứ Jisung nín khóc rồi lại vẫn bám lấy Changbin như thường.

Còn hiện tại thì mơ đi!

Changbin cuối cùng cũng quyết định bấm chuông cửa.

...Ding..Dong...

Người ra mở cửa hay thế nào mà chính lại là Jisung, vừa nhìn thấy Changbin thì em đã nhăn nhó ngay lập tức.

"Qua đây chi vậy, định đòi quà thật à? Để mai tôi ra chợ lựa cho anh một cái rồi đem đưa tận giường cho anh."

"Một ngày mày nói chuyện đàng hoàng với anh thì chết à Jisung."Changbin cau mày đáp.

"Ừ, tôi chết sớm luôn là đằng khác."

Hắn không muốn vòng vo nhiều với thằng nhóc này, càng đôi co với nó chỉ càng nhận về mấy lời kháy đểu nghe không lọt lỗ tai mà thôi. Đưa cái túi hàng hiệu ra trước mặt Jisung, Changbin nói:"này, lấy lại đi. Đã bảo đây là anh tặng mày rồi còn ráng đem sang trả lại."

"Không cần đâu."

"Đã bảo lấy lại đi."Jisung càng từ chối thì Changbin càng đẩy trở ngược vào người em, ép cho Jisung nhận nó.

Cho đến khi Jisung bất đắc dĩ cầm cái túi thì Changbin mới chịu buông tha cho em.

"Rồi nhé, trả lại nữa là ăn đấm đấy. Vả lại hôm qua anh đùa thôi, không cần tặng quà cho anh đâu. Chẳng qua là lâu quá không nói chuyện với mày nên anh mới tìm chủ đề để gợi chuyện thôi."

Chủ đề hay dữ à.

Jisung cau mày hết liếc cái túi trong tay rồi lại đến cái bản mặt Changbin, thôi cứ lầm lại vậy. Đẩy qua đẩy lại mất thời gian:"hừ, chỉ vì tôi xài hai năm rồi đấy nhé."

"À này Jisung."

"Chuyện gì nữa, đừng có bảo với tôi anh lại tìm được chủ đề kì cục gì nữa đấy nhé."

Changbin sực nhớ đến buổi hẹn chung của hai nhóm nên sẵn tiện Jisung đang ở đây thì hỏi luôn vậy.

"Đi chơi không?"

"Gì cơ."

Hình như Jisung vừa nghe nhầm thì phải? Changbin vừa rủ em đi chơi đấy à.

"Anh hỏi mày đi chơi với anh không? Đi làm quen với mấy người bạn chỗ công ty anh."

"Bạn trên công ty anh rồi mắc cái chi rủ tôi theo, bữa nay anh làm sao thế Changbin, ai bỏ bùa anh hở?"

"Khùng quá, chẳng qua bọn họ cũng quen biết với Hyunjin và Felix nên muốn rủ mày đi theo luôn."

"Là có Hyunjin với Felix nữa?"

"Ừ, chứ không có đi riêng với một mình anh đâu."Sợ Jisung từ chối nên Changbin phải cố tình nhấn mạnh vào Felix và Hyunjin.

Thấy Jisung im lặng không trả lời, Changbin cũng có chút hồi hộp.

"Chuyện này nói sau đi, khi nào Felix nó đồng ý thì tôi mới đi."

"Vậy có gì để anh nói với Felix một tiếng trước."

"Xong rồi phải không?Tôi vào nhà đây."

Còn chưa kịp cho Changbin trả lời lại thì Jisung đã đóng cửa rồi.

Nhìn cánh cửa đóng lại mà trong lòng Changbin chợt dậy lên một cảm giác khó tả vô cùng. Đây là lần đầu tiên Jisung chịu chấp nhận lời mời đi chơi của hắn đấy, tuy em ấy có hơi cục súc một chút nhưng tính ra vẫn là không từ chối thẳng thừng như hắn đã tưởng tượng từ trước.

"Hình như Jisung...cũng đâu có quá đáng với mình nhỉ."

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro