Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Sáng hôm sau Changbin mở cửa ra chuẩn bị đi làm thì thấy một cái hộp được đặt trước cổng. Mở ra thì bên trong đúng là chiếc túi LV hắn đã tặng cho Jisung vào dịp em đậu đại học năm nhất.

"Cái thằng nhóc này."Hắn bất đắc dĩ đem cái túi để vào nhà, dù sao cũng là ngày đầu đi làm nên Changbin không muốn đến trễ, còn cái túi và Han Jisung thì tan ca xử lí sau vậy.

Changbin không chọn công ty khác đầu quân vào mà lại vào chính công ty của nhà mình, bởi vì SCB là công ty giải trí lớn nhất hiện tại rồi. Hắn thì tham vọng lớn lắm, chỉ muốn làm việc ở những nơi tầm cỡ thôi. Bởi chính Changbin tin tưởng vào năng lực của bản thân, tin rằng mình sẽ làm nên công nên chuyện sau khi được tuyển vào.

Để vào SCB, Changbin không hề lên tiếng nhờ vả đến mối quan hệ của bố mà tự mình nộp CV, đi phỏng vấn rồi đi thực tập cho đến khi được nhận vào làm nhân viên chính thức. Hắn cũng chả thèm để lộ cái danh phận người thừa kế gì đó như mọi người thường nói, cơ bản là Changbin không hề quan tâm đến cái chuyện sau này bố hắn có giao công ty cho hắn quản lí hay không mà hắn chỉ để tâm đến hiện tại, kiếm được một công việc làm đúng ngành, đúng nơi để ổn định. An nhàn qua ngày, thoả cái niềm đam mê của hắn với âm nhạc mà thôi.

Sau khi gửi xe đạp vào hầm giữ xe của công ty, Changbin đeo túi lên vai bước vào sảnh chính. Ngày đầu đi làm đúng là có cảm giác mới lạ, hắn rất ít khi đến công ty của bố nên cũng chẳng có người nào nhận ra Changbin là con trai của chủ tịch cả.

..Cốc..cốc..

"Vào đi."

Đưa tay đẩy cửa bước vào, Changbin lễ phép chào hỏi người đã có mặt trong phòng:"chào anh, em là Changbin, nhân viên mới ạ. Kể từ hôm nay em sẽ làm việc ở đây nên mong anh sẽ giúp đỡ và chỉ dạy thêm cho em."

"Em có phải con trai chủ tịch Seo không?"

Đột ngột bị bóc trần sự thật, Changbin thoáng chút bối rối:"ơ, không phải đâu ạ. Em chỉ cùng họ thôi."

"Haha, không cần giấu anh đâu. Anh gặp qua bố của em biết bao nhiêu lần rồi, gương mặt của hai người giống nhau như thế cơ mà. Hơn nữa, ngày hôm qua chủ tịch Seo cũng nói cho anh biết trước rằng em sẽ là nhân viên mới của anh rồi."

Trông thấy người đối diện cười một cách thoải mái, hơn nữa nhìn anh ấy xem chừng là mẫu người thân thiện. Lúc này Changbin mới gật đầu thừa nhận:"vâng, cơ mà bố với em trong công ty vẫn chỉ là mối quan hệ nhân viên và sếp bình thường thôi, anh không cần coi em là con trai của chủ tịch gì đó đâu."

"Được, anh thích chú rồi đấy. Anh tên Bang Chan, anh hơn em 3 tuổi và cũng sẽ là sếp của em."Anh Chan nháy mắt nói tiếp:"sau này anh em mình sẽ làm việc với nhau dài dài đó. Trong thời gian em đồng hành cùng anh, có thắc mắc gì cứ hỏi nhé, đừng ngại."

"Dạ, cám ơn anh nhiều lắm."

"Gọi hyung là được rồi, thế anh gọi em là Changbin nhé."

"Dạ hyung."

Bang Chan mỉm cười lấy ra một xấp giấy, anh để lên bàn rồi chỉ vào đấy nói:"anh có xem qua hồ sơ lẫn File bài hát của em, anh thật sự ấn tượng đấy Changbin. Thành tích của em đáng nể thật, thời anh còn đi học, anh không học giỏi được như em đâu."

Tự dưng được khen, Changbin bình thường mặt ngầu ngầu miễn nhiễm với mấy câu này thì nay lại có chút ngại ngùng. Chắc là do được tiền bối trong nghề đánh giá cao nên hắn mới cảm thấy vui như vậy.

"Em cũng tàm tạm thôi ạ, do em thích âm nhạc nên em mới cố gắng như thế."

"Yêu thích âm nhạc là quá tốt rồi, anh em mình có vẻ hợp nhau đấy."Bang Chan híp mắt cười đầy vui vẻ:"mà Changbin mạnh về mảng rap nhỉ."

"Vâng ạ."

Chỉ tay vào cái ghế gần đấy, Bang Chan ra hiệu:"ngồi đi em."Tay còn lại thì lật lật mấy tờ lyrics của Changbin xem:"ái chà chà, còn là tình ca nữa, suy tình boy hả em."

"Làm gì có đâu anh, em còn chưa có yêu ai đây này."

Nghe Changbin nói thế, Bang Chan ngẩn đầu lên nhìn hắn hỏi:"chưa yêu ai?"

"Dạ, em chưa có người yêu thật."

Bang Chan nhíu mày đáp:"điêu, cái mặt của mày không hút gái thì cũng hút trai. Anh mày không có dễ bị lừa đâu nhé."

Đưa ba ngón tay lên đỉnh đầu, Changbin nghiêm túc thề:"em nói thật, mấy năm đại học đúng là có bạn thích em nhưng em chưa từng hẹn hò với ai cả."

"Thế sao mày viết tình ca không thế? Hay là crush ai rồi nhưng chưa dám tỏ tình."Đẩy một tờ giấy đến trước mặt Changbin, anh Chan cảm thán:"khiếp, nhìn lời lẽ mùi mẩn chưa này."

Gãi gãi đầu giải thích cho anh Chan để tránh bị hiểu lầm, Changbin lấy điện thoại ra:"thật ra thì em hay coi mấy cái phim truyền hình, lâu lâu thì có đọc vài cuốn tiểu thuyết nên mới có ý tưởng. Chủ đề tình yêu thì dễ viết mà anh."

Cơ mà Bang Chan vẫn dí sát nút không tha:"khai thật đi em, có phải đơn phương ai rồi phải không nào."

"Không hề luôn."

"Vậy từ đó tới giờ em chưa từng thích ai sao?"

Về câu hỏi này thì Changbin không vội trả lời ngay mà lại ngẫm nghĩ trong giây lát.

Đúng là từ nhỏ đến lớn Changbin chưa từng thích ai cả, hắn chỉ có ngoài tiếp xúc với Jisung là nhiều nhất thì cũng chỉ có vài người bạn thân. Còn lại đều chỉ là xã giao qua đường mà thôi.

"Dạ không."

Xoa xoa cằm ngắm nghía Changbin một lượt, Bang Chan chép miệng đầy tiếc nuối:"mày đẹp trai lắm luôn đấy Changbin, lại còn biết rap, hát hay nữa, nhà thì..."nói tới đây, Bang Chan chậc lưỡi:"con trai chủ tịch mà còn biết tự lập, mày từ trong tiểu thuyết bước ra đấy à."

Lần đầu tiên được khen cái kiểu trời ơi đất hỡi này, Changbin có hơi hoài nghi nhìn Bang Chan bằng ánh mắt dò xét.

Cái ông nội này có đúng là giám đốc sản xuất không vậy? Từ nãy giờ ổng soi hắn hơi bị nhiều rồi đấy, soi cái gì mà soi kĩ thế. Khác mẹ gì mấy bà mai mối đi điều tra thân thế để kén dâu đâu.

"Anh nói quá rồi, em cũng bình thường như bao người khác thôi ạ."

"Anh cũng ước được bình thường như mày đấy."

Tuy là chỉ mới tiếp xúc với Bang Chan chưa đầy một tiếng đồng hồ, nhưng Changbin có thể cảm nhận được ông anh này cũng không phải dạng vừa gì đâu.

Trò chuyện để thêm thân thiết với sếp mới của mình được dăm ba câu nữa thì cả hai cũng bắt đầu bắt tay vào công việc.

Changbin học một hiểu mười, đầu óc nhạy bén tiếp thu nhanh khiến cho Bang Chan hài lòng vô cùng.

Cả hai vô tình thế nào mà hợp cạ với nhau nên tiến độ công việc hôm nay được đẩy nhanh, hoàn thành xong sớm tận hơn 45 phút. Nhìn đồng hồ treo tường, anh Chan vươn vai:"gần tới giờ tan ca rồi kìa, hiếm khi nào anh được tan làm sớm vậy nha."

Xếp lại vật dụng bừa bãi trên bàn, Changbin ngạc nhiên hỏi:"bình thường không có ai phụ hyung à?"

"Có thì có, nhưng anh phải duyệt lại File của họ, không phải anh chê bai gì nhưng so với trình độ của họ với Changbin thì em nhỉnh hơn họ vài chỗ. Ai cũng có điểm mạnh và yếu, cơ mà anh thấy cái quan trọng nhất là teamwork và độ hợp nhau, bằng chứng là công việc hôm nay xong sớm nè."

Gật đầu đồng tình với Bang Chan, quả nhiên làm việc với anh ấy hắn học được rất nhiều điều mới mẻ. Ban đầu Changbin còn có chút hơi nghi ngờ, nhưng sau khi tiếp xúc rồi Changbin mới thấy được ở Bang Chan còn giỏi hơn hắn gấp mấy lần. Xưa giờ hắn không có bản tính tự mãn, nhưng Changbin luôn cho rằng bản thân hắn đang giữ một phong độ nhất định và không hề thua kém bất kì ai, cho đến khi hắn gặp được Bang Chan rồi thì suy nghĩ của hắn lập tức được thay đổi ngay.

Núi cao thì còn có núi cao hơn, người giỏi thì vẫn có người tài hơn Changbin.

"Thế sau này em sẽ cố hết sức hỗ trợ hyung để hyung được nghỉ sớm nhé."

"Ôi trời, gần 5 năm làm ở đây rồi mới nghe được câu cảm động rớt nước mắt."Bang Chan bật cười:"đi, hôm nay dắt em đi ăn một bữa, sẵn chào mừng thành viên mới luôn."

Nghe đến đi ăn, Changbin cũng đồng ý:"còn ai nữa không anh?"

"Để anh rủ thử, anh có quen mấy đứa em bên mảng dance với thanh nhạc. Bọn nhỏ cũng dễ thương lắm trạc trạc tuổi em, dẫn ra cho mọi người làm quen với nhau."

"Dạ."

Một ngày khởi đầu cho công việc mới, công ty cũng không gọi là mới lắm của Changbin vô cùng thuận lợi. Sếp thân thiện dễ gần, thiết bị máy móc thì khỏi phải bàn tới đi. Tóm lại là hắn yêu cái công việc hiện tại này cực kì, chỉ mong là gắn bó lâu dài.

Bang Chan phải nói là nhiệt tình vô cùng, không những giúp đỡ hắn và khai thác nhiều bài học bổ ích cho hắn mà còn giới thiệu nhiều người bạn mới.

"Đây là Minho, em ấy lớn hơn em một tuổi. Đang là thầy dạy lớp Dance cho thực tập sinh công ty mình. Còn bên này là Seungmin, nhỏ hơn em một tuổi, chủ nhiệm lớp thanh nhạc. Bé này là Jeongin, nhỏ hơn em hai tuổi, trợ lý của Seungmin và còn đang học đại học."Bang Chan chỉ tay vào từng người giới thiệu để Changbin biết rõ hơn.

"Chào mọi người, em là Changbin. Em mới vào làm hôm nay, em xem như là trợ lý anh Chan ạ."

"Chà anh Chan tìm đâu ra được nhóc bảnh tỏn dữ, coi bộ đợt này tuyển nhân viên chất lượng dữ."Minho đánh giá Changbin một lượt từ trên xuống dưới rồi xoay sang anh Chan cười.

Anh Chan híp mắt cười đáp:"đùa hoài em, ông chủ tương lai của bọn mình đấy."

Nghe đến đây, Jeongin ngồi đối diện tròn mắt kinh ngạc:"h-hả, ông chủ là sao ạ. Không phải anh Changbin là nhân viên của anh Chan à."

Trong khi Jeongin đang thắc mắc thì Seungmin liền hỏi thẳng:"anh là con trai của chủ tịch Seo đúng không ạ?"

Changbin còn chưa kịp trả lời thì anh Chan đã trả lời thay hắn:"ừ, mày đoán đúng rồi đấy Seungmin. Bởi anh mới bảo là ông chủ tương lai bọn mình."

"Ấy, sao hyung lại nói ra ở đây luôn vậy."Changbin vội vàng thì thầm nhỏ vào tai anh Chan.

Minho trông hành động cuống quýt của Changbin thì buồn cười:"em đừng lo, bọn anh sẽ không tiết lộ bí mật này của em cho ai khác biết đâu."

Changbin gãi đầu có chút ngượng ngùng nói:"em chỉ sợ mọi người hiểu lầm em vào được công ty là do mối quan hệ của bố thôi."

"Vậy là hyung tự đi phỏng vấn ạ?."Jeongin chớp mắt hỏi:"mới đầu em cũng tưởng là chủ tịch Seo đưa anh vào."

Jeongin vừa nói xong thì ngay lập tức bị anh Chan bác bỏ:"không phải đâu, Changbin giỏi lắm đấy nhé. Bảng thành tích còn hơn cả anh, lâu lắm rồi anh mới tìm được một trợ lý ưng ý như vậy."

"Cho nên anh bớt có than khổ lại đi nhá, hôm nào gặp hyung cũng nghe anh kể lể muốn mòn cả lỗ tai."Minho nhướng mày nhìn anh Chan nói.

Seungmin khoanh tay chậc lưỡi một tiếng:"ổng thì ngày nào chả than, từ cái hồi em vào công ty thì ngày đầu gặp em ổng đã kể khổ rồi."

"Ê, chúng mày bớt bôi xấu anh đi nhé."

Cả bọn trò chuyện vui vẻ với nhau được một lúc thì đồ ăn được phục vụ đem tới, anh Chan vì hôm nay chiêu đãi Changbin mà gọi biết bao nhiêu là món ngon.

Changbin hài lòng với không khí của buổi gặp mặt này vô cùng, hắn đảo mắt sang Seungmin và Jeongin thì có chút tò mò hỏi:"hai đứa tốt nghiệp rồi à? Seungmin hình như bằng tuổi với mấy đứa em của anh, có một đứa đang cộng tác chụp tạp chí của công ty mình đấy."

Seungmin nghe vậy thì chớp mắt:"ai thế anh, em tốt nghiệp đầu năm nay rồi ạ."

"Hyunjin ấy, không biết mọi người biết thằng bé không, mấy đứa em anh còn chưa có tốt nghiệp đâu, bọn nó đều năm sau và còn một đứa thì tận hai năm hơn nữa

Anh Chan giải thích:"Seungmin học nhảy lớp đó em, đây thủ khoa đại học không thua kém gì Changbin đâu nhé."

"Hyung cứ nói quá."

"Hwang Hyunjin có phải không?"Minho nhớ nhớ ra gì đó nói.

"Dạ đúng rồi, anh biết thằng bé ạ?"

Minho gật đầu:"ừ, cái thằng nhóc cao cao, có nốt ruồi ngay khoé mắt. Anh với nó hay gặp nhau trong phòng tập nhảy cuối tuần. Tại nó đẹp trai nên anh có để mắt tới."

"Hyunjin trong câu lạc bộ cũng ở bên khoa biên vũ đạo."

"Chà, vòng đi vòng lại tính ra cũng có quen biết nhau đấy chứ. Hôm nào cả hai bên gặp mặt nhau một bữa làm quen đi."

"Anh Hyunjin hình như hay đi chung với một anh nhìn như người nước ngoài ý ạ, mấy lần em gặp ở sảnh công ty."

"Felix đấy, thằng bé đúng là lai Úc."

"Ý, vậy là cùng quê với Chan hyung luôn rồi. Định mệnh nha."Jeongin reo lên.

"Thế để có thời gian anh đưa bọn nó tới gặp mọi người."

Hyunjin và Felix thì dễ rồi, chứ còn Jisung thì...

Nghĩ tới đây Changbin bất tri bất giác không kiềm được mà thở dài. Đối với Jisung, cỡ mà không có Changbin thì may ra em còn đi, còn nếu đã có mặt hắn rồi thì nằm mơ Jisung mới chịu đi chung.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro