5.
"Đi ăn tiệc tùng gì mà nhìn mặt chán thế hả cậu."
"Mày nhìn xem tao có giống như muốn tham gia cái bữa tiệc này không hở?"
"Coi kìa, dù sao cũng là hàng xóm với nhau. Ông ấy tốt nghiệp rồi mày nên mừng mới phải chứ."
"Hyunjin nó nói đúng đó."
"Coi bộ hai đứa mày hợp rơ quá ha, kẻ tung người hứng."Liếc xéo Felix và Hyunjin một cái, Jisung chán chường nói:"tiệc gì mà kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ còn chưa kết thúc."
Felix ngồi xuống cầm một đĩa khoai tây chiên lên ngửi một cái rồi dùng nĩa xiên một miếng bỏ lên miệng nhai nhóp nhép trả lời:"Changbin hyung là con trai độc nhất của nhà họ Seo mà, trong dòng họ ai mà chẳng thương ông ấy. Con nhà có chức quyền thì cái tiệc tốt nghiệp cũng phải hoành tráng chứ."
"Thì liên quan gì đến tao."
"Sao lại chẳng liên quan."Hyunjin ngồi kế bên đáp:"mày là bạn thân lâu năm của anh Changbin còn gì."
Nghe đến hai chữ 'bạn thân' da gà của Jisung thi nhau nổi lên từng đợt, em quay sang nhìn Hyunjin bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
"Đậu má, mày nói cái gì? Ai bạn thân của ông ấy, ghê chết đi được."
"Biết nhau từ thời cởi truồng tắm mưa mà còn bảo không thân."Felix cười khúc khích.
"Mày thôi đi nha Felix, mày với nó cứ hùa nhau mà chọc ghẹo tao hoài. Hai đứa bọn mày cũng hợp lắm đấy, yêu nhau mẹ luôn đi."
Một câu này vừa thốt ra khỏi miệng Jisung, cả Felix và Hyunjin đều đồng loạt im lặng nhìn nhau.
Phát giác ra điều bất thường, Jisung đặt cái đùi gà trong tay mình xuống mà cười đểu nhìn cả hai.
"Không phải tao nói đúng rồi đó chứ."
"M-mày cứ phát biểu linh tinh."
"Ủa linh tinh gì đâu, rồi mắc gì nói lắp."
"T-tao nói lắp hồi nào."
"Ờ, có tật thì giật mình thôi. Mình nói chơi chơi vậy á, đứa nào nhột đứa đó nói lắp."
"Ê-ê...mày..mày đừng có kháy tao nha."
"Được rồi, Felix hay ngại mà mày cứ đùa em ấy hoài."
Ai chơi thân với Felix cũng đều biết tính tình của Felix mỗi khi hoảng hốt sẽ trở nên tự dưng lắp bắp và nói năng không rõ ràng, bí mật gì mà vào miệng nó rồi không sớm thì muộn cũng bị bại lộ, bị khui ra banh chành cho xem. Chẳng hạn như hiện tại nè, Jisung chỉ đùa có chút xíu mà đã khai thác ra cái thông tin mới toanh này rồi.
"Vậy hoá ra hai đứa bây đang hẹn hò với nhau thật à."
Tới nước này rồi cũng không giấu được nữa, Jisung nó hỏi thẳng như thế thì chối làm sao được.
Hyunjin cười cười gật đầu:"mày tinh như cún ý."
"Mày nói mẹ là như chó đi, còn bày đặt cún."Jisung bĩu môi đáp:"hai đứa bây bắt đầu từ khi nào đây, sao tao chẳng nghe Felix nó thông báo gì với tao vậy ta."Em vừa nói mắt vừa đánh sang cái tên bạn thân ngồi kế bên mình đang len lén tính chùn đi:"ê, thằng tồi kia, bây giờ có người yêu rồi nên bỏ tao chứ gì."
Felix bị Jisung bắt bài thì híp mắt cười cầu hoà:"nào, ai lại sống như thế bao giờ, tao có bỏ mày đâu."
Khinh bỉ nhìn nó, Jisung không thương tiếc mà vạch trần:"ừ, bảo sao mấy hôm tao rủ đi chơi thì trốn mất tiêu. Hoá ra là đi hẹn hò bí mật với thằng họ Hwang này."
Lần này Jisung nói đúng quá nên Felix chỉ còn biết im lặng. Cãi gì được nữa bây giờ, nó chọc thẳng vào tim đen của Felix kia mà.
"Rồi, để khi nào ba đứa đều rãnh rồi thì hai đứa tao dắt mày đi ăn chuộc tội có được chưa."Hyunjin trông thấy mặt Felix méo xệch thì đành phải cứu cánh cho người yêu.
"Hứa rồi đó nha."Nghe tới đi ăn, hai mắt của Jisung liền sáng rỡ.
Gật đầu với em, Hyunjin chắc cú đáp:"mặc dù tao chơi với mày chưa lâu bằng Felix nhưng có bao giờ tao thất hứa đâu."
"Vậy thì còn coi được."
Cả ba ngồi nói luyên thuyên với nhau một hồi thì Hyunjin được bố mẹ gọi đi chào hỏi người lớn xung quanh. Vì đây là tiệc tốt nghiệp của Changbin nên bố mẹ Seo đặc biệt làm thật hoành tráng lệ cho cậu con trai độc nhất của mình, gia đình Changbin làm ăn có tiếng từ trong đến ngoài nước nên có rất nhiều người đến tham dự, đa số đều là đối tác làm ăn của bố mẹ Seo.
"Ê mày nhìn kìa Jisung."Jisung đang ngồi ngẫm nghĩ tìm cách chùn về nhà bảo toàn tính mạng mà không bị mẹ Han đe doạ, thì chợt Felix lay người em chỉ tay sang phía khu vực được tập trung đông đúc nhất.
"Nhìn quần què gì?"
"Anh bạn thanh mai trúc mã của mày đó."
"Mày có thể dẹp hai chữ 'của tao' được không? Đừng có để tao đấm mày thật đấy nhé."
Thanh mai với chả trúc mã, gần mấy tháng trời rồi còn chưa có nói chuyện với nhau đâu, miễn cưỡng chường cái bản mặt qua đây đã là quá lắm rồi đó. Nếu không phải vì cô chú Seo lẫn mẹ Han bắt ép bứng em sang thì Jisung đã ở nhà đắp chăn chơi game cho sướng cái thân rồi. Em nào có thích mấy cái chỗ tiệc tùng như thế này bao giờ, vừa ồn ào lại còn vừa đông đúc ngột ngạt.
Felix nhún vai trả lời:"nếu tao mà là mày ấy hả, khéo tao cua anh Changbin từ lâu rồi."
"Mời."
"Thôi chứ, Hyunjin vẫn là gu tao nha."
"Được cái miệng."
"Cơ mà mày nhìn đi, gái bu xung quanh ổng như kiến bu cục đường ấy."
Ngó lại thì đúng là như Felix nói thật, Changbin đứng chính giữa trung tâm, ngày hôm nay ăn mặc bảnh bao, tóc vuốt keo sáng loáng. Khắp người dát đồ hiệu, nhìn thôi cũng đã muốn bè theo hắn rồi chứ đừng có bảo mấy cô nàng đang vây xung quanh hắn. Còn ngó lại mình thì đang mặc gì ấy nhỉ.
Quần dài, áo thun...? Chân còn miễn cưỡng mang đôi giày sandal lết sang đây đã là tiến bộ lắm rồi.
Tặc lưỡi một cái đầy cảm thán, Jisung chống cằm đáp:"xin lỗi, tao không chơi gay. Cuộc đời của tao không cưới vợ thì cũng chết già với game còn hơn."
Nghe câu phát ngôn đi vào lòng đất của Jisung, Felix mém chút thì phá lên cười lớn:"mày nói sao cơ, mày không chơi gay á?"
"Ủa chứ sao, tao không kì thị nhưng không có nghĩa là tao chơi gay đâu nhé."
"Ờ."
Đưa mắt lướt từ trên xuống dưới người Jisung một lượt. Cái bản mặt non choẹt cùng với cái tướng nhỏ con này mà bảo cưới vợ, sinh con á? Còn khuya Felix mới tin. Không những gay, mà thằng này còn buộc phải nằm dưới cơ.
Cảm nhận được ánh mắt của Felix nhìn chòng chọc vào mình, Jisung có hơi chột dạ:"gì mà nhìn tao như thằng biến thái thế, dẹp ánh mắt tà râm đó của mày đi nha."
"Thôi đi thằng quỷ, ai thèm có ý với mày."Felix bĩu môi đáp:"mà tao bảo nhé, mấy đứa có cái mỏ ưa chê bai như mày không sớm thì muộn cũng bị nghiệp quật thôi con ạ."
"Nghiệp nào quật."
"Thì cái nghiệp mang tên Seo Changbin đó."
Cứ tưởng đâu Jisung sẽ lại nhảy đong đỏng lên để chửi Felix, nào ngờ em chỉ tỉnh queo mà trả lời lại một câu.
"Thế à, vậy để mai tao biến gấp lên chùa nhờ sư thầy làm cái lễ trừ tà giải nghiệp mới được."
"..."
Không nghĩ rằng thằng này nó cay Seo Changbin đến cỡ này. Kể ra thì không ai tin vì chả có ai bạn bè từng ấy năm mà ghét đối phương như Jisung cả, chỉ có Felix và Hyunjin nghe tận chính miệng nó nói thì mới tin thôi.
Buổi tiệc mừng lễ tốt nghiệp của Changbin được tổ chức thành công vô cùng. Jisung ngồi tám nhảm với Felix không được bao lâu thì mẹ Han tìm được em đang trốn một góc tránh xa đám đông, thế là mẹ Han tóm cổ em lôi lên bàn ăn của người lớn, nơi Changbin đang ngồi để mà chào hỏi các cô chú.
Mẹ Seo vừa nhìn thấy Jisung liền niềm nỡ chào đón ngay:"sóc con, nãy giờ con đi đâu vậy hả? Cô với mẹ con tìm hoài mà không thấy con đó."
Không lẽ bây giờ bảo rằng em đang muốn lủi về nhà.
Jisung liếm môi tìm đại một cái lí do để che đậy:"dạ, con ngồi nói chuyện với Felix thôi ạ."
Felix ngồi trong bàn nghe thế thì trừng mắt nhìn Jisung, chứ không phải ban nãy nó lười biếng bỏ cậu sang một bên mà tìm đường trốn về nhà à. Cái thằng xạo xự hết biết.
"Nhà cô Han trộm vía có bé Jisung vừa ngoan vừa học giỏi, lại còn đáng yêu thế này. Ước gì con trai tôi cũng như Changbin và Jisung thì tôi nở mày nở mặt biết bao nhiêu."
Một câu này của một chú nào đấy bạn của bố Seo vừa thốt ra thì lập tức có mấy kẻ muốn cười lắm nhưng vẫn cố giữ giá lại mà chỉ biết cười thầm trong bụng.
Khoé môi Changbin giật giật khẽ nhếch lên, cái điệu cười nữa miệng đặc trưng này của hắn. Trong mắt các bạn nữ vừa ngầu, vừa đẹp trai khiến cho nhiều cô say đắm muốn chết. Cơ mà lọt vào mắt của Jisung thì nó thiếu đánh vô cùng, vừa đểu vừa khó ưa.
Trong khi mấy dì, mấy cô và mấy chú đem con cháu mình ra khen qua khen lại, chê tới, chê lui thì ánh nhìn của Jisung chỉ chú ý đến cái bánh ngọt vị matcha đặt trên bàn kia thôi.
Mẹ nó, có cái bánh thôi mà. Cần chi làm cho đẹp vậy không trời, nhìn quyến rũ vãi.
"Hyunjin và Felix năm sau cũng tốt nghiệp rồi, hai đứa có dự định vào công ty nào chưa?"
Nghe bố Seo hỏi, Hyunjin nhanh nhẹn trả lời:"bọn con định vào công ty của chú ạ."
"Ồ, thật không?"
"Dạ vâng, công ty giải trí SCB lớn nhất rồi, đã học xong thì bọn con phải gửi thân vào nơi tốt chứ ạ."
"Thằng bé này, khéo ăn nói thật."Bố Seo nheo mắt nhìn Felix cười hài lòng. Sau ông lại quay sang hỏi chuyện Jisung:"vậy còn sóc con thì sao đây, bác sĩ nhí."
Jisung nghe nhắc đến tên mình thì chu chu mõ đáp:"chú cứ trêu con."
Bố Seo bật cười thành tiếng lớn, đồng thời đưa một tay sang chụp lên cái đầu bông xù của Jisung mà xoa xoa:"thôi con ạ, như Jisung thì chỉ cần ở nhà để bọn ta nuôi con thôi. Thả con ra đường khéo kẻ xấu lại bắt con đi mất."
Ngày trước bố Seo vẫn thường hay chọc Jisung suốt, ông tận mắt chứng kiến nhìn thằng nhóc này từ ngày còn quấn tã cho đến khi nó trưởng thành đến tận bây giờ. Không có lúc nào là ông không ngừng gán ghép Changbin với Jisung cả.
"Ai mà dám bắt nó, bắt nó về lại nuôi tốn cơm."
"Kìa mẹ! Sao lại bán con trai mình như thế."
"Mẹ Han xấu quá con nhỉ, sang đây cô chú nuôi."Mẹ Seo được dịp lại dụ dỗ Jisung.
"Đi đi, qua bển luôn đi. Cho tôi an phận nghĩ dưỡng tuổi già. Nuôi ông nhỏ này cực khổ muốn chết."
"Mẹ có thật sự là mẹ của con không vậy, còn đâu lời nói không có con mẹ sống không nổi."
"..."
Mẹ Han lâu lâu bị con trai cưng chơi ngược lại một cú như thế thì câm nín. Cả bàn theo đấy cũng được một phen cười vui vẻ.
Buổi tiệc kéo dài đến 11 giờ đêm thì tàn, cuối ngày ai về nhà nấy. Chấm dứt cho cuộc sống sinh viên bốn năm trời của Changbin, mở ra một cuộc đời mới cho một anh chàng producer chính thức ra ngoài xã hội đi cống hiến mình cho tư bản.
"Ê."
Đúng lúc Jisung định bước ra khỏi cổng nhà họ Seo thì chợt có tiếng gọi kéo giật ngược em trở lại, quay đầu nhìn thì thấy Changbin đang đứng khoanh tay nhìn lại em.
Gì đây ta, ngộ ha. Ban nãy lúc ngồi bàn gia đình thì chả nghe mở miệng nói một câu, giờ thì kêu réo gì em nữa đây.
"Sao? Có gì nói lẹ đi. Gặp anh là tôi thấy điềm dữ tới à."
Coi cái mỏ của nó kìa trời, Changbin nghĩ thầm trong bụng. Thà là Jisung nín thinh đừng mở miệng thì hẳn là em trong mắt hắn sẽ dễ thương hơn gấp trăm lần đấy.
"Mày có thể nào nói được câu tốt đẹp nào với anh không?"
"Không."
Thôi được rồi...
Changbin đưa tay đỡ trán đầy bất lực, đành nhịn vậy.
"Quà của anh đâu."
"H-hả?"
Quà gì? Nghe xong câu hỏi của Changbin, Jisung cũng tự hỏi chấm cho chính bản thân mình. Em nhớ rằng em đâu có hứa tặng quà cáp gì cho cái thằng cha này.
"Quà tốt nghiệp."
"Ủa mắc gì vậy trời, sao tôi phải tặng anh. Bộ hai đứa mình có thân thiết với nhau hở? Mà tôi có tặng tất cả mọi người trên thế giới này cũng sẽ trừ anh ra."
Chỉ mới hỏi có một câu mà Changbin bị Jisung tuôn cho một tràn xa xã vào mặt ngay.
Thằng nhóc này lời lẽ của nó cũng quá trời quá đất, cũng may mà Changbin đã sống sát cạnh nhà nó suốt mười mấy năm trời nên mới có thể lì lợm lại được với Jisung.
"Đầu năm nhất nhập học anh cũng đã tặng quà cho mày rồi, thì bây giờ anh tốt nghiệp mày cũng phải tặng lại cho anh chứ em. Sống phải biết điều chứ."
"Tôi thấy anh mới là cái người không biết điều đấy, ai đời khơi khơi đi kêu người ta tặng quà."Mà Changbin bảo tặng cho em, cơ mà tặng cái gì sao Jisung lại chẳng nhớ gì hết:"anh tặng gì cho tôi?"
"Cái túi đeo chéo của LV mày hay mang đi học thường ngày đấy."
"S-sao cơ."
Khoan dừng lại chút, rõ ràng cái túi đấy là mẹ Han bảo mua cho em để đi học mà. Đã thế còn bảo là hàng chợ fake thương hiệu, giờ mới lòi ra là của Changbin tặng cho em. Thảo nào mà dùng mấy năm trời rồi mà vẫn còn tốt chán và chưa có dấu hiệu hỏng hóc nào, nên Jisung cứ thế mà tiếp tục sử dụng thôi.
Ghét thì ghét thật nhưng phải công nhận rằng Changbin trước giờ chưa từng dùng đồ giả bao giờ đâu, cho nên hắn có nói cái túi đó là LV thật thì Jisung cũng sẽ tin hắn.
"Dì Han không nói cho biết à?"
"Không, mẹ tôi mà nói thì còn lâu tôi mới xài. Hay anh muốn lấy về? Tôi đem trả cho anh liền ngay và lập tức luôn."
Xua xua tay từ chối Changbin lắc đầu:"đã tặng rồi thì không đòi lại đâu."
"Không đòi lại nhưng anh thì muốn tôi tặng lại quà à, xin lỗi. Tôi hèn lắm, sợ là 2 năm nữa tôi cũng chả có đủ tiền để mua túi LV tặng cho anh."
Nói chuyện gì mà cay nghiệt dễ sợ.
Changbin biết Jisung đang hiểu lầm ý của mình thì nhăn mặt đáp:"không phải bắt mày tặng đồ đắt tiền."
"Chứ là muốn gì, tưởng thế nào.Mấy tháng trời không nói chuyện, câu đầu tiên bắt đầu câu chuyện của anh là đòi quà tôi, tuyệt vời Seo Changbin ạ."
"Thôi về đi. Đùa tí đã căng."
"Khỏi đuổi, mốt bớt có đùa lại nha. Đùa có duyên tôi còn không chấp, còn như anh thì vô duyên lắm có biết không hả."
"🙂"
Nói xong Jisung một mạch xoay người ra khỏi cổng, bỏ lại Changbin đứng đó nhìn theo mà chỉ biết đau đầu vô cùng. Vốn dĩ là ban nãy hắn định làm hoà với Jisung, nào ngờ đâu lại thành ra một mớ hỗn độn như thế này.
Cái tính khí đó của em, đúng là chỉ có chó nó mới yêu!
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro