4.
Rốt cuộc thay vì đi ăn một bữa ra trò thì thay vào đấy Changbin lại chọn một tiệm trà và bánh ngọt gần nhà của cả hai.
Sau khi gọi nước rồi thì bầu không khí im lặng bao trùm lấy hai người, Jisung im lặng nên Changbin cũng theo đấy mà im luôn.
Mãi đến một lúc sau không chịu nổi cái mắt của Changbin nữa thì Jisung mới chịu lên tiếng trước:"nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy trời, bộ cái mặt của tôi anh nhìn mười mấy năm chưa chán hay sao?"Jisung cau mày khi Changbin ngồi đối diện mình, miệng thì ngậm ống hút, còn mắt thì cứ dán chặt vào người em khiến cho em có chút khó hiểu.
Changbin không khó chịu trước câu hỏi kháy của Jisung, mà trái lại hắn chỉ nhẹ nhàng đáp lại:"thì sao, bộ lớn lên không thay đổi à. Lúc nhỏ khác, trưởng thành khác chứ."
"Khác chỗ nào?"
"Thì khác ở chỗ là mày khó ưa hơn."
"🙂"
Bây giờ đấm vào mặt cái thằng cha này một đấm thì có được không nhỉ?
Bất chợt Changbin lại phì cười:"anh đùa đấy, sao trông căng dữ vậy."
"Bảo sao mà tôi ghét anh vãi Seo Changbin ạ."
"Đã nói là không được gọi cả họ tên anh mày ra rồi."
"Tôi cứ thích gọi đấy, anh làm gì được tôi."
Cái thằng nhóc bướng bĩnh này.
Changbin thở dài một tiếng đầy bất lực, hắn nói tiếp:"mà nè, anh tò mò chút."
"Cái gì nữa, nếu không nói được lời nào tốt đẹp thì anh nên câm mồm luôn đi."
"Cái thằng này, sao mày láo thế? Anh đã nói gì đâu."
Bỏ cái muỗng đang xúc miếng bánh kem xuống, Jisung khịt mũi trả lời:"thì tôi rào trước, ai chứ anh tôi phải đề phòng."
Đến là bó tay với nhóc này luôn, Changbin thở dài hỏi:"bộ mày ghét anh lắm à?"
Một câu này vừa thốt ra còn chưa đến 5 giây thì Jisung đã gật đầu cái rụp mà không cần chần chừ:"chuyện đó là đương nhiên, anh thừa biết tôi cực kì không ưa anh rồi mà. Hỏi câu thừa thải ghê."
Chậc, đúng là thù dai.
"Anh biết mày giận anh vì hồi bé anh hay bắt nạt mày, nhưng ngoài cái lí do đó ra thì còn lí do nào nữa không?"
"Còn."
"Là gì vậy."
"Anh giỏi hơn tôi."
"?"
Hình như hắn vừa mới nghe nhầm chữ thì phải, Jisung bảo cái gì cơ.
Vẫn còn chưa định hình lại được, Changbin hỏi lại thêm lần nữa:"mày ghét anh vì anh giỏi hơn mày?"
"Ừ."
Ủa khoan, có cái gì đó lạ lắm. Jisung nó ghét mình vì mình giỏi hơn nó? Cơ mà giỏi cái gì mới được cơ chứ.
Rồi rốt cuộc nên xem đây là một lời khen hay là một câu kháy đểu đây.
"Mày phát ngôn linh tinh gì đó, chưa tỉnh ngủ à."
"Tôi đã bảo anh không nói được câu gì tốt thì nên im miệng đi mà."
"Chứ anh giỏi cái gì hơn mày mà mày ghét anh."
Sao cái tên này hôm nay lại thắc mắc lắm thế trời, bây giờ không lẽ lại bắt Jisung nói huỵch tẹt ra hết, khác gì em đang ganh tị vớ vẩn với Changbin đâu.
Nhưng mà không nói thì lại tức!
Nghĩ nghĩ một hồi thì Jisung cũng chịu tiết lộ:"t-thì anh có nhiều người thích, làm gì cũng thuận lợi suôn sẽ. Cứ như có quý nhân trãi sẵn đường cho anh ấy. Có khi nào tôi thấy anh thất bại chuyện gì đâu."
Hoá ra là như vậy, Changbin trông cái biểu hiện chu mỏ đầy bất mãn của Jisung khi thốt ra câu này nhìn vừa buồn cười vừa có tí dễ thương.
Từ đó đến giờ đây là lần đầu tiên Changbin nhìn Jisung có chút thiện cảm và thuận mắt đấy. Không riêng gì Jisung mà thật ra Changbin cũng đã từng có cảm giác ghen tị với em vào mấy năm về trước rồi, còn cái nguyên nhân thì cũng chỉ vì mọi người ai cũng yêu thích em hơn là hắn.
Cái vẻ bề ngoài vô hại đến đáng yêu của Jisung là điểm yếu chọc cho tim của người khác dễ dàng mềm lòng mỗi khi nhìn vào em, nhưng sự thật con người bên trong của em chỉ có một mình Changbin là biết được. Thường thường người ta hay gọi là ác quỷ có gương mặt thiên thần ấy.
Và Jisung thì đúng chất bản ngã mặt mũi rõ ngây thơ, hiền lành nhưng trong bụng thì lại độc ác cực kì!
Ngày trước hắn thường hay bắt nạt Jisung vì em vừa mềm mềm, trắng trắng lại còn tròn tròn thơm phức mùi sữa ngọt nên mới khiến cho Changbin mỗi lần gặp em liền ngứa ngáy tay chân. Cộng thêm cái dáng vẻ khóc oe oe lên của em mỗi khi bị Changbin chọc ghẹo trông nó cưng vô cùng, càng khiến cho hắn thêm muốn lại gần em, cho nên hắn mới ưa tìm trò phá em như thế. Ai mà có lường trước được sau này Jisung vì nguyên do đó mà ghét hắn đâu.
Cơ mà càng ngày càng lớn, Jisung trưởng thành rồi thì quậy trở ngược lại Changbin, thậm chí là nó còn bày ra ba cái trò nghịch ngu không chịu được. Có lần mém tí thì hại hắn rớt cả môn tổng điểm cuối khoá, cái đợt đấy Changbin cay Jisung gần cả tuần trời, nhưng cũng còn may là giảng viên biết rõ tính tình của Changbin như thế nào nên mới không đánh rớt hắn. Còn Jisung thì lại cười hì hì xem như không phải lỗi của mình, đã thế còn khiêu khích hắn mới ghê chứ.
Trong suốt bốn năm học đại học chung trường với Jisung, Changbin đã bắt không ít lỗi của em can cái tội phá làng, phá xóm rồi. Hắn đau đầu với con sóc nghịch như giặc này vô cùng. Mỗi khi đụng tới em thì em liền xù lông lên như thể muốn cắn ngược trở lại hắn vậy.
Bây giờ gần ra trường tới nơi mà cái ân oán thù sâu như đáy đại dương này vẫn còn chưa hoá giải được.
Không phải Changbin không muốn yên lành và chung sống hoà bình với Jisung, mà là mỗi lần gặp em thì cái miệng của hắn lại không nhịn được phải trêu cho em vài câu. Thành ra là cãi nhau om tỏi với Jisung không có điểm dừng, còn con sóc kia cũng chẳng chịu nhường nhịn hắn câu nào, may mà nó còn nhớ rằng hắn lớn tuổi hơn nó. Chứ không khéo nó dám trèo lên đầu hắn ngồi từ lâu rồi đấy.
Gõ gõ hai ngón tay xuống mặt bàn, Changbin chống cằm nhìn em không mặn, không nhạt đáp:"quý nhân nào phù trợ?"
"Ai biết trời, chuyện đó thì có một mình anh biết chứ ai."
"Đúng là nhảm nhí, nếu mày tập trung vào chuyện mày đang làm thì sẽ hoàn thành tốt thôi. Chẳng có gì gọi là tự dưng giỏi ở đây."
"Ờ, nói như anh thì dễ dàng quá. Tập trung vào thì sẽ được pass loại giỏi như anh hả? Hay là được đề cử tuyên dương thủ khoa bốn năm."
Má, sao cái thằng nhóc này nó ghim ác dữ, mở mồm ra câu nào là đá xoáy câu đó.
Changbin đảo một vòng mắt, ráng mà moi mấy từ ngữ thích hợp ra để giải thích đối lí với Jisung:"học hành là chuyện của bản thân mỗi người, cũng còn phải tuỳ vào ý chí với cả cách thức tiếp thu của họ nữa, cái ngữ mà lười học thì mày bảo làm sao qua môn được. Xem như anh may mắn hơn một chút là não anh tiếp thu nhanh nhạy đi."
Bĩu môi xì một tiếng, Jisung trả lời:"ừ, một chút may mắn của anh, khoe thì nói đại là khoe đi."
"Ơ thằng bé này, anh khoe cái gì. Anh chỉ nói sự thật thôi. Chính bản thân mày cũng học tốt hơn bao nhiêu người sao mày không nói."
"Anh so sánh vậy mà coi cho được."
"Sao lại không, mày bảo mày ghét anh vì anh giỏi hơn mày. Chứ thật chất ra mày cũng giỏi mà, mỗi ngành mỗi khác. Anh đi ngành sản xuất âm nhạc bây giờ mày đẩy anh vào khoa y dược xem coi anh có rớt môn lộp độp hay không."
"Anh đang khen tôi đấy à."
Changbin gật đầu:"ừ, anh khen mày đó. Đâu phải làm bác sĩ ai cũng làm được, dù cho mày có đổi sang ngành sản xuất âm nhạc thì anh tin mày cũng sẽ làm tốt thôi."
Nghe đến đây Jisung kinh ngạc hỏi:"sao anh biết?"
Thật ra thì cái chuyện Jisung định thi vào khoa sản xuất Changbin vốn dĩ đã biết từ lâu rồi, có một khoảnh thời gian hắn cũng không hiểu vì sao Jisung lại đột ngột gạch tên mình đi và thi vào khoa y dược.
Ngóng mãi mới được thông tin từ mẹ Han rằng vì khoa sản xuất có hắn nên Jisung mới không thèm vào, biết được cái lí do củ chuối này của em, Changbin thật sự không biết dùng từ gì để diễn tả Jisung nữa. Hắn đã từng nghe qua vài bài của Jisung dùng một tài khoản ảo đăng lên trên diễn đàn rồi, nếu nói Changbin có năng khiếu trời sinh về âm nhạc thì Jisung cũng không kém cạnh đâu.
Đúng là cái đồ ngốc.
Ghét nhau thì ghét chứ cần gì phải huỷ hoại sở thích của mình, thay vào đó Changbin còn cảm thấy tiếc thay cho em hơn là đi so đo ba cái chuyện trẻ con với Jisung.
"Chẳng có chuyện gì từ mày mà anh không biết cả."
"Đậu má, anh theo dõi tôi đấy hả?Biến thái vãi Seo Changbin."Jisung trợn tròn mắt đáp.
"Mày đúng là ngứa đòn Han Jisung à."Giơ cái đấm lên trước mặt hăm doạ Jisung, Changbin hừ một tiếng nói:"là dì nói cho anh biết, cái đầu của mày khi nào cũng nghĩ xấu cho tao."
"Anh có kí ức nào đủ đẹp đẽ để tôi phải nghĩ tốt cho anh đâu."
"..."
Sau một câu này của Jisung là cả một khoảng lặng không ai nói với ai thêm lời nào nữa.
Hơn năm phút sau, Changbin kéo ghế đứng lên:"về trước đây."Sắc mặt của hắn rõ ràng không mấy vui vẻ mà chỉ quẳng lại cho Jisung vài chữ rồi bỏ đi.
Ủa cái thái độ gì đây? Jisung ngơ ngác không hiểu vì sao Changbin lại đột ngột cọc tính lên. Em nói đúng mà, có sai từ nào đâu.
Múc một muỗng bánh cho vào miệng, em tự lầm bầm với chính bản thân:"thế đấy, bảo sao mà ưa cho nổi."
...
Kể từ sau cái buổi trà bánh cùng với Changbin hôm đó thì cả hai cũng không có đi riêng lần nào nữa và cũng hạn chế tiếp xúc hẳn. Ở trong trường lỡ mà có gặp thì cũng lướt qua nhanh như cơn gió mà thôi. Chỉ trừ có những lúc hai bà mẹ bắt ép đi ăn bữa cơm gia đình thường niên chung với nhau thì Jisung mới miễn cưỡng theo mẹ, còn không thì em cũng chả muốn đi.
"Ngày mai nhà mình đi sang nhà cô Seo ăn tiệc đấy nhé Hannie."
"H-hả tiệc gì ạ?"Jisung đang ngồi làm bài tập nghe mẹ Han thông báo thì ngạc nhiên.
Đi tới bên cạnh em gõ nhẹ vào trán Jisung một cái, mẹ Han nhíu mày đáp:"còn tiệc gì nữa, là tiệc mừng anh Changbin của con tốt nghiệp đó. Con người ta tốt nghiệp bằng xuất sắc đấy, giỏi gì mà giỏi thế không biết. Thằng bé đi học bốn năm không có năm nào rớt khỏi top đầu, bà Seo đẻ được đứa con trai mát lòng mát dạ thật, vừa đẹp trai lại còn có tài. Được cả đôi để sĩ lên mặt với cả khu."Mẹ Han không ngừng tấm tắc khen Changbin vừa dài vừa hay như nuốt đĩa, phô trương ra biết bao nhiêu mặt tốt của hắn.
Jisung ngồi đấy nghe mà ong ong hết cả hai bên tai, lại còn cái gì mà anh Changbin của em? Của em hồi nào!
Cái thằng cha đấy có cho em cũng không thèm đâu nhé.
"Mẹ cũng sĩ con được mà."
"Cái thằng nhóc suốt ngày chỉ biết nghịch ngợm như con thì mẹ có gì để sĩ đây hử?"
"Mẹ này, con cũng là bác sĩ tương lai chứ bộ."Jisung chu mỏ phản bác:"con trai mẹ thì mẹ không thèm khen, tự dưng đi khen người ngoài à."
"Ngoài đâu mà ngoài, dẫu sao thì trong bối phận Changbin vẫn là cháu họ hàng xa với mẹ, có thằng cháu trai như thế mẹ phải ngẩn mặt lên cao chứ."
Lắc đầu nhìn mẹ Han đang cười khoái chí, Jisung chậc lưỡi:"mẹ qua mà nhận tên đó làm con trai."
"Gọi anh Changbin cho đàng hoàng, lần sau để mẹ còn nghe con hỗn với anh thì đừng có trách mẹ."
"Rốt cuộc là Changbin hay là con mới là con ruột mẹ vậy!"
"Gọi hyung."
"..."
Má nó chứ, càng mở miệng càng ăn thiệt. Jisung cau có thôi không thèm cãi tay đôi với mẹ Han nữa mà quay trở lại cái mớ bài tập khó nhằn của mình. Nhìn mấy cái công thức hoá học nhảy lung tung trên màn hình máy tính, Jisung rầu rĩ nằm dài ra bàn. Người ta thì tốt nghiệp bằng xuất sắc, còn em thì vẫn phải ngồi mài mòn đít trong trường thêm hơn hai năm nữa. Nghĩ tới mà chán gì đâu.
_______________________________
=)) cừi ẻ 2 bà mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro