Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

..Bíp..

Tiếng máy móc vang lên đều đều nghe đến chói cả tai khiến cho Jisung vừa nhăn nhó vừa khó khăn mở hai mắt mình ra. Có lẽ không cần đoán thì cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc thẳng vào mũi của em cũng đủ để cho em biết được bản thân mình đang ở đâu.

Còn đâu ngoài cái nơi mà em đã thực tập vô số lần nữa. Dám cá là 100% em đang nằm trong bệnh viện chắc luôn.

"Hannie, con tỉnh rồi. Thằng nhóc thối nhà con doạ bà mẹ này sợ chết khiếp."

Còn chưa kịp mở to cả hai mắt thì đã nghe giọng của mẹ Han vang lên.

Cả đầu của em ong ong xoay vòng vòng 180 độ, Jisung phải nằm yên tầm hơn 5 phút để trấn định lại rồi mới từ từ mở mắt ra lần nữa.

Và lần này thì trộm vía đỡ hơn vừa rồi một chút.

Nhìn thấy Jisung đang cố rướn người ngồi lên thì mẹ Han gấp gáp ngăn lại:"ấy, con vừa tỉnh đừng vội ngồi dậy. Cứ nằm đó đi, mẹ gọi chú Hwang tới khám cho con."

Jisung cũng ngoan ngoãn nghe lời mà nằm xuống, em quay sang hỏi mẹ Han:"ai đưa con vào bệnh viện thế ạ."

"Changbin đấy, thằng bé đi học trên đường thì bắt gặp con bị người ta tông rồi bỏ chạy. Thằng bé đưa con vào bệnh viện xong thì gọi cho mẹ ngay."Bà Han vừa nói tay vừa xoa xoa cái trán đang dán một miếng gạc urgo trắng của Jisung mà run run giọng:"nghe tin, mẹ sợ mất cả hồn vía. Bố con thì mất sớm rồi, mẹ còn mỗi một con sóc nhỏ này thôi, con mà có mệnh hệ gì chắc mẹ đi theo con mất Hannie à."

Vãi, sao lại có Seo Changbin ở đây nữa?

Trông sắc mặt của mẹ Han trắng bệch tràn đầy lo lắng, Jisung liền biết em đã doạ cho bà sợ không ít.

Tự dưng cảm thấy có lỗi ghê, mặc dù đây là chuyện em không hề mong muốn nó xảy ra.

Vỗ nhẹ vào mu bàn tay mẹ Han an ủi, em trấn an bà:"con không sao mà, con chỉ bị trầy xước nhẹ thôi."

Từ khi sinh Jisung bị thiếu tháng, mẹ Han lúc nào cũng cố gắng nuôi cho em mập mạp hết mức có thể, bà mua rất nhiều đồ ngon và những món đồ tốt hay đắt tiền đến mấy bà đều dùng hết lên người Jisung. Cơ mà thể trạng Jisung chắc có lẽ là mặc định nhỏ nhắn như thế rồi nên không thể nào cao to lên được, nhìn em và các bạn đồng trang lứa khác xa một trời một vực mà mẹ Han rầu hết sức. Chỉ cần Jisung bị một vết xước nhỏ hay là bệnh vặt một tí thôi cũng đã đủ làm cho bà lo sốt vó lên rồi.

Đúng lúc chú Hwang bạn của mẹ Han bước vào để kiểm tra lại tình hình sức khoẻ cho Jisung thì bà mới chịu buông Jisung ra.

Sau khi thăm khám một lượt thì chú mới cởi ống nghe ra quay sang nhìn mẹ Han mỉm cười và thông báo:"Jisung tỉnh lại là tốt rồi, cơ thể cũng không có bị gì nghiêm trọng. Thằng bé chỉ bị thương ngoài da thôi, mấy vết thương này tỉnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi. À mà có hơi thiếu máu với cả ốm quá đấy nhé, chị nên cho cháu nó uống kèm thêm thuốc bổ vào."

Mẹ Han lắc đầu than một tiếng:"tôi cũng ép nó ăn uống điều độ lắm chứ, vậy mà mãi không tăng được lạng thịt nào."

Chú Hwang cười xoà đáp:"có một số bạn nhỏ cơ thể rất khó hấp thụ chất dinh dưỡng, Jisung xem như là một trong số đó rồi. Nhưng chị cứ yên tâm, cứ chậm rãi điều chỉnh thực đơn kèm thêm sử dụng thực phẩm chức năng là được."Đoạn, ông quay sang Jisung nói:"còn con thì thi thoảng cũng nên chăm tập thể dục một chút đi nhé, để mà tăng sức đề kháng lên. Hệ miễn dịch của con kém lắm đấy, sau này con làm bác sĩ kia mà nên phải biết tự lo cho bản thân của mình có hiểu không?"

Gật đầu tỏ ý đã hiểu, Jisung lễ phép trả lời:"dạ vâng, con biết rồi ạ."

"Ngoan, phải chi thằng con trai nhà chú cũng hiểu chuyện như con thì tốt biết mấy, vừa ngoan vừa học giỏi."

Mẹ Han nghe chú Hwang nhắc tới Hyunjin thì sực nhớ ra:"Hyunjin ấy hả anh? Thằng bé càng lớn càng đẹp trai thật. Hôm bữa em còn thấy nó trên trang bìa tạp chí."

"Cái thằng, nó suốt ngày cứ nhận đóng quảng cáo rồi làm người mẫu cho mấy hãng đồ thời trang. Tôi kêu nó nối nghiệp nhà thì không chịu."

"Bọn trẻ bây giờ ấy mà, kệ chúng nó đi anh ạ. Nó thích thì nó mới theo nghề được."

Cả hai người lớn ngồi nói chuyện huyên thuyên một hồi lâu. Mãi cho đến khi cánh cửa phòng bệnh bật mở, Changbin từ bên ngoài chạy xồng xộc vào bên trong.

"Dì ơi, nhóc con sao rồi ạ. Tình hình có ổn không dì."

"Changbin về rồi đó hả con, Hannie không sao rồi, chỉ bị thương nhẹ ngoài da thôi."

"May mắn, cái thằng đụng Jisung con đã xử lí rồi ạ. Dì không cần lo nữa nhé, hắn sẽ bồi thường đủ cho Jisung."

"Ôi trời, cám ơn con nhiều lắm Changbin. Cũng may mà nhờ có con."

Khiếp, nay cái tên họ Seo này hỏi thăm mình đấy à. Chuyện kinh dị trong bệnh viện hả ta.

Jisung nghe cuộc đối thoại giữa mẹ Han và Changbin thì trố mắt đầy kinh ngạc.

"Ồ Changbin, lâu lắm mới gặp lại con đấy. Chà, trưởng thành chững chạc không ít nha. Cỡ này chắc nhiều cô theo lắm có phải không?"

"Con chào chú Hwang ạ."Changbin được khen thì gãi đầu cười ngại ngùng:"dạ đâu có, con cũng bình thường thôi."

"Nghe bảo Changbin sắp tốt nghiệp rồi nhỉ.Có dự định làm ở đâu chưa? Vào công ty gia đình làm hả con."

Changbin vừa đến thì cuộc nói chuyện giữa hai người bỗng dưng tăng thêm dân số, cả ba đều đồng loạt ngó lơ đi người bệnh nhân tội nghiệp nằm một xó ở trên giường là Jisung đây.

Chậc, bỗng nhiên có năng lực tàng hình.

Phải tận đến khi có một cô y tá chạy vào gọi chú Hwang đi thì cái hội bàn tròn này mới chịu chấm dứt. Chả hiểu sao nói cái gì mà bỏ quên luôn người bị bệnh vậy trời.

Chú Hwang vừa đi thì chợt bầu không khí trong phòng lại im ắng một cách đáng sợ, bà Han thì lo loanh hoay kiểm tra thuốc men của em. Còn Jisung và Changbin lại chẳng nói gì mà chỉ biết đưa mắt nhìn nhau.

Xưa giờ chỉ biết cắn lộn, móc mỉa mỗi khi ngồi chung hay giáp mặt thôi. Còn ở trong cái tình huống này thì đúng là lần đầu trãi nghiệm được, cảm giác vừa kì cục mà vừa khó tả ghê luôn ấy.

"Kìa Hannie, anh giúp con đấy còn không mau cám ơn anh đi."Thấy cả hai cứ im lặng mãi thì lúc này mẹ Han mới bắt đầu giục Jisung.

Thôi thì Changbin dù sao cũng giúp em thật, về mặt lễ nghĩa thì đúng là em phải cám ơn hắn ta. Nếu còn không biết điều thì người ta sẽ mắng vào mặt mẹ Han rằng không biết dạy con cái mất.

"C-cám ơn anh."Jisung ngượng ngùng nói ra ba chữ mà không nhìn Changbin lấy một lần. Không phải là em khinh thường hắn ta đâu mà chỉ là em đang ngại thôi, hồi nào giờ có cần Changbin giúp đỡ gì đâu.

"Ờ, không có gì. Không bị gì nặng là tốt rồi, lần sau ra đường đạp xe thì chú ý một chút."

Không lẽ gắn thêm con mắt dưới hai cái bánh xe nữa hả cha nội, cái thằng kia nó từ đâu lao tới bất ngờ ai mà trở tay cho kịp. Dặn dò cái kiểu gì mà cứ như chọc kháy ấy.

"Anh nói chuyện với con kìa, sao không trả lời gì vậy Jisung."

"Thì con vẫn đang nghe mà."

"Thôi không sao đâu dì, em ấy ổn rồi nên con xin phép về trước nhé. Con có việc trên trường tí ạ, còn cái thằng gây tai nạn cho Jisung con đã xử lí xong xuôi cả rồi nên dì cứ yên tâm."

"Được, được. Con bận thì về trước đi, Hannie có dì lo rồi. Ngày hôm nay cám ơn con nhiều lắm Changbin à, thiệt tình, không có con dì cũng không biết làm sao."

"Dì đừng khách sáo quá ạ, hàng xóm lâu năm với nhau không cả mà. Con chào dì."

Changbin chào hỏi mẹ Han vài câu xong rồi thì rời đi.

Còn lại hai mẹ con ở lại, mẹ Han đánh nhẹ vào đùi em một cái mà cằn nhằn:"cái thằng nhỏ này, sao mà con cứ khó chịu với anh mãi thế. Lỡ mà không có Changbin đưa con vào bệnh viện thì phải làm sao đây, cám ơn cũng không đàng hoàng nữa. Sau này ra viện thì phải mời anh đi ăn một bữa cơm đi."

Nghe đến đoạn mời Changbin đi ăn cơm, Jisung liền giãy nãy lên:"cám ơn là được rồi, sao phải đi ăn một bữa nữa ạ. Anh ta gần ra trường rồi, bận làm đồ án lắm. Không có thời gian đâu mẹ à."

"Không có thời gian hay là con không muốn, mẹ nói cho con nghe nhé con trai. Mẹ đi guốc ở trong bụng con đấy."

"Changbin cũng không cần ăn một bữa với con đâu."

Nhìn mặt nhau dễ nuốt trôi mới là lạ.

"Chưa mời thì làm sao biết, khỏi có nói nhiều. Con mà không mời thằng bé đi ăn thì biết tay mẹ."

"Kìa mẹ!"

"Nín dứt liền, nằm xuống ngủ một giấc đi."

Khi không cái phải lãnh thêm cái của nợ vào người, Jisung hằng hộc không thèm cãi với mẹ Han nữa mà nằm xuống kéo chăn đắp lên đến tận đầu.

Ăn cơm cái gì mà ăn cơm, sợ rằng mới chỉ kịp mở miệng ra nói câu mời thì hắn ta đã chậm chọc em rồi.

Mà phải công nhận là ông trời nghe thấu hiểu lòng của em ghê.

Jisung nằm viện được một ngày thì xuất viện về nhà do vết thương cũng không có gì quá nghiêm trọng. Cái mà em thấy hên nhất ở đây đó chính là điểm thực hành của em được anh Park chấm rất cao và dễ dàng vượt qua môn.

Còn cái điều xui xẻo nhất đó là mẹ Han cứ một mực bắt ép em đi mời Changbin ăn một bữa cho phải đạo, mặc cho Jisung không hề muốn một chút nào cả.

..Ding..Dong..

Đứng trước cửa nhà họ Seo, Jisung bấm chuông cửa một cách hết sức không tình nguyện. Còn mẹ Han thì đứng ở cổng nhà đối diện bắn ánh mắt sắc lẹm sang theo dõi em.

Người ra mở cửa là mẹ Seo chứ không phải là Changbin, bà vừa nhìn thấy Jisung thì lập tức cười tươi ơi là tươi:"uchuchu sóc con, cô đang định qua thăm con đây."Nhìn đến miếng urgo trên trán Jisung, bà chậc lưỡi mắng một tiếng:"tổ cha cái thằng tông vào con, dám làm sóc con của cô bị thương."đưa tay nựng hai cái má bánh bao của Jisung, bà Seo càng xoa càng yêu thích không chịu được, so với cái thằng con trai mặt lúc nào cũng ngầu như cái bồn cầu lâu năm không thấy cười được bao nhiêu lần của mình thì Jisung lại đáng yêu hơn gấp trăm lần.

"Con khoẻ rồi ạ, cô đừng lo cho con nha."Jisung cười khì khì đáp.

"Mau vào trong đi con, hôm nay con đến kiếm anh hả?"Ngày bé Jisung cũng thường hay chạy sang đây chơi, thậm chí là nhiều đến mức có mấy hôm mẹ Han đi công tác xa đều gửi nhờ em cho gia đình họ Seo trông nom giúp.

"Dạ, Changbin hyung có ở nhà không cô."

"Nó trên phòng đấy con, mấy ngày nay chắc nó đang bận làm đồ án tốt nghiệp."

"Con lên được không ạ?"

"Ừ, con lên đi."Gật đầu với Jisung, mẹ Seo còn lớn giọng gọi Changbin trước:"Seo Changbin! Em qua tìm mày nè, mở cửa phòng để em vào có nghe chưa."

Changbin đang ngồi trước máy tính nghe mẹ yêu thông báo một tiếng thì giật mình, mà 'em' ở trong miệng mẹ Seo ở đây chỉ có duy nhất một mình Han Jisung mà thôi.

Quái lạ, con sóc quậy này bữa nay sao đột dưng sang kiếm hắn thế?

Trong lúc Changbin còn đang ngồi thắc mắc thì Jisung đã lên tới nơi, em tự nhiên như không mà đẩy cửa bước vào bên trong.

"Seo Changbin."

"Anh đánh mày bây giờ, ai cho gọi cả họ tên anh ra như thế."

"Anh cũng gọi cả họ tên tôi ra còn gì."

"Anh lớn hơn mày."

"Lớn hơn có một tuổi."

"Cũng là lớn hơn."Tắt máy tính đi, Changbin xoay ghế sang khoanh tay nhìn Jisung hỏi:"nói đi, sang đây làm gì?"

Kiếm một cái ghế ngồi xuống, Jisung cũng thành thật nói thẳng luôn:"thật ra thì tôi cũng chả muốn đâu nhưng mà vì anh giúp tôi, nên tôi muốn mời anh đi ăn xem như thay cho lời cám ơn đi."

Nghe Jisung nói, Changbin tròn mắt kinh ngạc:"đi ăn?"

"Nếu mà anh không muốn thì thôi vậy, tôi không ép nha.

Càng khoẻ, haha.

"Ai bảo anh mày không muốn đi, lâu lâu được một bữa ăn miễn phí ngu gì không ăn."

"À..ờ, đi thì đi. Địa điểm anh chọn, tôi không biết."Ngoài mặt thì tỏ vẻ bình thường thế thôi chứ thật ra Jisung đang thầm mắng Changbin một trăm tám chục lần. Bộ hắn ta thật sự muốn ngồi ăn chung với em à.

"Được thôi."Nói rồi Changbin nhanh chóng lấy điện thoại ra tìm quán.

Xì một tiếng đầy bất mãn, mới đầu em cứ ngỡ thằng cha này sẽ từ chối đi chung với nhau chứ, ai mà có dè đâu hắn lại đồng ý dễ dàng như thế.

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro