Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Rốt cuộc thì chuyện của Changbin và Jeongin cũng không thành, tự bản thân Jisung cảm thấy có lỗi với Jeongin vô cùng. Em đã phải muối mặt đến tận công ty chờ Jeongin tan làm xong, dắt nhóc đi ăn một buổi tạ lỗi với nhóc vì cái tính trẻ trâu của mình mà hại cho cả hai phải khó xử với nhau.

Phẩy phẩy tay với Jisung, Jeongin cười nói:"trời ạ, có gì đâu mà anh xin lỗi em. Chuyện này một phần cũng do em tự nguyện nữa mà."

"Nhưng lỗi của anh là tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến của Changbin, rồi còn khiến cho em bị sượng với ổng nữa."Jisung ỉu xìu đáp.

"Không sao đâu hyung, em với ảnh nói chuyện bình thường lại rồi. Không làm người yêu được thì làm bạn bè, cũng tốt mà ạ. Em không để bụng chuyện này đâu, anh đừng cảm thấy có lỗi với em nữa nha."Jeongin mỉm cười an ủi Jisung.

"Thế thì tốt quá, hôm bữa Changbin mắng anh muốn hói đầu luôn. Ổng giận thật chứ chả đùa, anh phải xin lỗi mãi ổng mới nguôi nguôi ấy chứ."Jisung nhớ đến cái khoảnh khắc Changbin nổi nóng vào hôm kia mà rùng mình le lưỡi với Jeongin.

"Em thấy ảnh cũng dễ gần đó chứ ạ, biết thông cảm cho người khác, chơi với ảnh cũng vui nữa. Mấy ông anh em thích giỡn với ảnh lắm."

Thì đúng là cái tính của Changbin dễ tiếp xúc thật, người ngoài nhìn mặt hắn vậy chứ nói chuyện hai ba câu với hắn rồi liền có hảo cảm ngay. Tự nhiên bây giờ nghĩ lại thì ai cũng thích Changbin, chỉ có duy nhất một mình Jisung là khó chịu với hắn thôi.

Gãi gãi đầu có chút ngượng, Jisung liếm môi đáp:"thì Changbin là mẫu người ai cũng thích mà."

"Hyung cũng dễ thương lắm đó, hẳn là anh có nhiều bạn lắm hả?"Jeongin híp mắt nhìn em cười hỏi.

Thật ra thì Jisung trong trường chẳng thân quen với ai mấy ngoài Felix và Hyunjin, bạn cùng lớp chẳng qua chỉ xã giao để hợp tác làm nhóm chung thôi chứ để mà gọi là bạn thật sự thì không tới mức đó. Hơn nữa bản tính em cũng lười, có khi cả một ngày đi học Jisung chỉ đóng đô ngồi lì một chỗ có thèm nói chuyện với ai đâu.

"Anh..chỉ chơi với Hyunjin và Felix thôi. Tại vì a-

...Rầm...

Tiếng hai chiếc xe va mạnh vào nhau vang lên đến kinh thiên động địa, khiến cho Jisung và Jeongin đang ngồi gần đó giật nảy cả người vì hết hồn.

Là tai nạn giao thông.

Chẳng mấy chốc những người đi đường gần đấy xúm lại hiện trường tạo nên một đám đông đúc, bu đen bu đỏ chật kín cả một vùng.

"Mau gọi cấp cứu, chảy máu nhiều quá!"

"Có ai là bác sĩ không? Giúp cô ấy với, có người đang mang thai."

Khung cảnh hỗn loạn diễn ra trước mắt, người này la hét người kia. Jisung nhìn đến mà choáng váng hết cả đầu, vì cả hai đang ngồi trong khu vực ngoài trời nên có thể nghe rất rõ tiếng kêu cứu của người phụ nữ đang nằm ở bên lề đường kia.

Cô ấy đang mang thai, là một mẹ một con và hai mạng người đấy.

Và họ đang rất cần một người biết kiến thức về y khoa để giúp họ.

Trông thấy người phụ nữ vì đau mà gần như tuyệt vọng, lương tâm làm nghề của một bác sĩ tương lai, Jisung không thể làm ngơ trước một lời cầu cứu như vậy được.

Tuy rằng em thật sự khá là sợ vì bản thân em vẫn chưa ra trường. Lại chỉ là một thằng nhóc năm bốn thôi, mặc dù thực tập khá nhiều và cũng gặp qua kha khá ca bệnh rồi nhưng Jisung vẫn chưa tự tin vào khả năng của mình lắm.

Cơ mà nếu lúc này không cứu cô ấy thì chắc chắn người mẹ sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí đứa con trong bụng cô ấy cũng sẽ không thể nào giữ được nữa.

Thôi vậy, công đức vô lượng. Quậy phá mẹ Han nhiều rồi, bây giờ là lúc phải làm việc có ích.

Nghĩ nghĩ như thế, Jisung quyết định đứng dậy chạy lại chỗ cô gái đang bị thương nằm ở bên đường kia. Hành động của em nhanh đến mức Jeongin còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy bóng của em lạch bạch đứng ở phía bên kia rồi.

Jisung vừa chạy tới, mắt em ngay lập tức quan sát tình trạng vết thương của cô gái.

Cô ấy có dấu hiệu khó thở, vùng đầu chảy máu. Một bên tay phải bất động có khả năng đã bị gãy. Đặc biệt nhất là phía dưới chân có máu chảy ra, thậm chí bả vai bị nguyên cả một miếng kính trong suốt đâm vào khá sâu. Với cái tình trạng này nếu không mau đưa đến bệnh viện thì chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Cắn cắn môi vận dụng hết tất cả các kiến thức mình đã được học để suy nghĩ cách sơ cứu kéo dài thời gian chờ cho xe cứu thương tới.

"Mau tản ra, đừng đứng tụm lại một chỗ nữa. Cô ấy cần có không gian để thở."Jisung nhìn một đám người đang bu lại đây nghẹt cứng nói lớn.

"Cậu là ai."Một người nào đó hỏi.

"Tôi là bác sĩ, các người đứng đây quá đông, không khí bị loãng sẽ nghiến cô ấy không thể thở được mất. Mau tản ra để tôi cấp cứu cho cô ấy."Jisung không có thời gian để đôi co với bọn họ, em cần phải tập trung vào bệnh nhân trước mắt.

May mắn thay trước tình huống xấu này, chỉ cần có bác sĩ bọn họ liền tự động nghe theo.

Quả thật là cô gái đang thở rất khó khăn, tiếng thở khò khè, môi và móng tay dần thâm tím. Cả vùng trán toát hết cả mồ hôi thi nhau đổ xuống.

"Cứ-cứu tôi.."

Nước mắt của cô gái không ngừng chảy nhìn Jisung như muốn nói gì đó.

"Chị nghe em nói, bình tĩnh nghe em nói nhé."Trước mắt phải trấn an cô ấy đã:"bây giờ em đỡ chị nửa ngồi lên để chị có thể thở được nha, em sẽ giúp chị cho nên chị đừng khóc."

Nghe thấy Jisung trấn an, cô gật đầu đồng ý với em.

Từ từ đưa tay đỡ lưng của cô ngồi dựa vào cột đèn giao thông bên vệ đường. Jisung vừa thận trọng xoa lưng cho cô vừa đỡ lên để cho cô có thể thông nghẽn các đường mạch của mình.

Sau khi làm xong thì quả thật nhịp thở của cô ấy đã trở nên ổn hơn trước một chút.

"Xe cứu thương đã gọi chưa?"Jisung quay sang hỏi nhóm người đứng phía sau.

"Đã gọi rồi, họ bảo đang trên đường đến. 10 phút sau sẽ có mặt."

Không được, 10 phút quá lâu. Với cái thể trạng của cô ấy chắc chắn sẽ không thể trụ nổi.

Làm sao đây, cái miếng kính trên vai không thể tuỳ tiện rút ra. Nếu rút ra rồi không cầm máu được thì nguy mất, hơn nữa em cũng đang không có dụng cụ gì ở đây.

Cầm nhẹ cánh tay phải cô gái lên xem xét, đúng như Jisung dự đoán. Nhưng lại không có nẹp tay mới chết chứ.

"Gãy tay rồi."Em cau mày nhìn cô hỏi:"tay không có cảm giác gì đúng không? Bây giờ em cố định lại cho chị."Cởi cái áo khoác sơ mi mỏng của mình đang mặc ra, Jisung thao tác nhanh nhẹn quấn nó thành một vòng cuộn lại xong đó thì từ từ tránh làm đau chị gái:"đúng rồi, từ từ thôi ạ..tạm thời em chỉ có thể làm thế này để tránh cho tay chị động vào các vết thương khác."Đưa tay sờ nhẹ đến vùng bụng, Jisung hỏi tiếp:"bụng chị có đau dữ không?"

Hỏi thế thì hơi thừa nhưng Jisung không phải là bác sĩ khoa sản, em học về chuyên ngoại khoa nên chuyện thai sản thế này em không thể nắm rõ hết được.

Mặt mày cô nàng xanh lè nhưng cũng ráng đáp lại Jisung:"có..đau lắm..con tôi."

Đây là vấn đề sản phụ, Jisung có học sơ qua nhưng với tình hình băng huyết như thế này chỉ có một cách duy nhất là đưa tới bệnh viện mà thôi.

"Chị ngồi dựa sát vào đây này, thẳng chân ra hít thở đều. Cố gắng để mạch thở được lưu thông, nếu không cả chị và bé đều sẽ nguy hiểm đấy."Em vừa cố gắng làm dịu sự sợ hãi của cô xuống vừa phải hướng dẫn cho cô để thở:"ai có băng gạc không."Jisung không thể chờ được nữa, vết thương ở trên đầu cô ấy đang nứt toạc ra, ít nhiều gì cũng phải cầm máu cho cô.

"Tôi có, tôi vừa mới mua. Còn cả cồn rửa đây."

Má, sao mà hên quá vậy!

Vội vàng cầm lấy từ tay của một người đi đường. Băng bó vết thương đối với Jisung là chuyện nhỏ, vì em đã thực hiện qua động tác này biết bao nhiêu lần rồi.

Trước khi rửa vết thương, Jisung có nói qua với cô gái:"sẽ hơi rát đấy, nếu chị đau thì cứ bấu vào vai em hoặc cắn cũng được."

Nói thì nói thế thôi chứ thật chất ra Jisung rất nhát nhưng chẳng hiểu ngay lắm này, em chỉ muốn làm điều tốt nhất cho chị gái kia.

Bắt đầu sát trùng vết thương, lấy ra một ít bông gòn lau nhẹ qua mấy vùng xung quanh để rửa sạch cát bụi đang dính bét nhè trên trán gần ở miệng vết thương của cô.

Tiếp đến là miệng vết thương, đường cắt trên trán không dài nhưng là một mảng sâu, máu chảy ra bắt đầu chuyển sang màu đỏ sẫm có dấu hiệu đông cứng lại, em phải xử lí thật nhanh tránh cho tình trạng máu đông lại rồi sẽ càng khiến cô ấy đau hơn.

Thao tác nhanh gọn đổ cồn ra chạm nhẹ vào, ban đầu cô gái chỉ có chút rùng mình, về sau Jisung phải vừa rửa vết thương vừa phải dùng thuốc đỏ để đổ ra bôi lên tránh tình trạng bị nhiễm trùng, thuốc vừa ngấm vào khiến cho cô chịu không được nữa mà một tay trái bấu vào Jisung còn miệng thì cắn mạnh lên vai em.

Jisung đau đến phùng mang trợn má nhưng tuyệt nhiên em không la một tiếng nào cả mà chỉ đỏ mặt cố gắng chịu đựng, động tác băng bó vết thương của Jisung cũng không vì vậy mà suy giảm tốc độ một chút nào.

Han lão phu nhân à, mẹ phải tự hào về con trai của mẹ vào ngày hôm nay đấy.

Ngay khi Jisung vừa băng xong vết thương trên trán cho cô thì vừa hay xe cứu thương cũng đến.

Nói qua một lượt về tình trạng của cô gái kia cho các nhân viên y tế xong thì lúc này Jisung mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Tai nạn xe 4 người bị thương, 1 người tử vong. Nếu không nhờ có em cứu hộ kịp thời thì chắc có lẽ cô gái kia đã bị nghẹt thở từ lâu rồi.

"Hyung, ban nãy anh ngầu ghê luôn đó. Em còn quay clip luôn gửi cho mấy anh kia xem nè."Jeongin từ đâu đứng đằng sau Jisung lên tiếng khiến em hết cả hồn.

"Trời đất Jeongin, ban nãy xin lỗi em."Giờ em sực nhớ ra Jeongin, vừa rồi phóng đi gấp quá nên lỡ bỏ quên thằng bé ngồi ở quán cà phê luôn.

"Không sao, cứu người quan trọng hơn mà."Jeongin cười đáp, chợt nhóc vội vàng chỉ vào vai phải của Jisung la lên:"hyung, vai anh chảy máu rồi kìa. Chắc nãy chị ấy cắn anh mạnh lắm."

Jeongin nhắc thì lúc này Jisung mới sực nhớ tới cái vai của mình, thảo nào cứ cò cảm giác vừa nhức lại vừa rát. Xoay đầu lại nhìn thì đã loang lỗ một mảng dính máu trên chiếc áo thun trắng của em.

Jisung sợ đau thật nhưng cứu người mà, đành chịu thôi.

"Nếu anh không để chị ấy làm như thế thì tâm lí của chị ấy sẽ né tránh việc anh sơ cứu vết thương cho chỉ, không sao. Anh tự xử lí được."Jisung xua tay đáp.

"Anh về nhà em đi, nhà em có đồ dùng y tế. Cũng gần đây thôi, chảy máu thế này tốt nhất nên băng lại sớm."Jeongin lo lắng nhìn cái áo dính máu của Jisung.

Định bụng sẽ từ chối, cơ mà Jisung ngó tới cái áo dính máu của mình mà để như thế về nhà thì có mà doạ cho mẹ Han sợ toát mồ hôi.

"Vậy làm phiền em nha Jeongin."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro