Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Changbin lái xe đến đúng địa chỉ quán mà Felix đã gửi cho hắn, vừa đỗ xe bước xuống hắn liền nhìn thấy Jisung đang ngồi xổm dưới gốc cây nôn thốc nôn tháo đến xanh cả mặt mày. Còn Hyunjin thì được Felix túm chặt ngồi trên ghế đang la lối inh ỏi quậy quọ lung tung.

Tiến gần đến chỗ của Felix, Changbin nhăn mặt hỏi:"làm sao lại thành ra thế này?"

"Trời ạ, em đang điên đầu với hai đứa nó đây. Hyung lại xem Jisung nó làm sao rồi, Hyunjin nó cứ đòi chạy ra chỗ khác nên em phải ngồi canh chừng."

"Đã không biết uống rượu còn học đòi nữa chứ, em không ngăn hai đứa nó lại sao."

"Em ngăn rồi đó chứ mà ngăn không được hai cái con sâu rượu này, uống được là uống tới luôn."Felix bóp trán nói, biết thế ngay từ đầu cậu lẽ ra không nên mềm lòng mà chiều theo ý của tụi nó, đúng là hoạ vào thân mà.

Nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt mình, Changbin thật chẳng biết phải nói gì cho đúng với tình huống hiện tại.

Mặc dù đang giận Jisung nhưng Changbin vẫn không thể bỏ mặc em được, hắn thở dài đưa tay ra xách hai nách của em kéo Jisung đứng dậy.

Gương mặt sóc con đỏ ửng, hai cái má phính phớt hồng nóng hầm hập hệt như cái bánh bao hấp đập vào mắt Changbin. Nước mắt giàn giụa lăn dài xuống ngày một nhiều, Jisung hai mắt mơ màng không phân biệt rõ người trước mặt mình là ai, em lè nhè nói câu được câu mất:"h-hắt xì...mắc..ọ..i..."lại còn kèm theo nhảy mũi một cái vào mặt Changbin.

Bị Jisung hắt hơi vào mặt mình, Changbin bặm môi trừng mắt với em:"Muốn nôn thì nôn đi, cho chừa cái tật đi uống rượu."Hắn vừa giận vừa lo khi Jisung hắc xì liên tục hai ba cái.

Hẳn là bị cảm lạnh rồi, bây giờ cũng 11 giờ đêm chứ có còn sớm sủa gì nữa đâu.

Đúng là báo đời thật, kiếp trước chắc chắn là Changbin phải nghiệp với Jisung dữ lắm nên kiếp này mới bị em đè ra bắt nạt thảm thương như hiện tại.

Vuốt vuốt lưng để Jisung nôn hết mấy cái thứ đồ ăn thức uống ở trong bụng mình trôi ra ngoài, Changbin bất lực vô cùng. Còn nhóc Jisung sau khi ói sạch sẽ xong rồi thì lại ngáp ngắn ngáp dài một cái, ngáp đến mức chảy cả nước mắt.

"Felix, đi..về."Jisung loạng choạng bước đến chỗ của Felix ôm lấy một bên tay của nó mè nheo.

Nôn xong cộng thêm có vài cơn gió lạnh thổi ngang qua người em khiến cho Jisung có đôi phần tỉnh táo hơn ban nãy một chút.

"Mày theo Changbin hyung về nhà đi, để anh ấy đưa mày về. Còn tao đưa Hyunjin về, tới nhà nếu tỉnh rồi thì gọi cho tao một tiếng."

"T-tao không muốn."Đôi mắt Jisung trong thoáng chốc lại trở nên ngập nước.

Tuy rằng đang say rượu nhưng nghe đến cái tên Changbin thì chẳng hiểu sao em lại thấy sợ hắn, Jisung chưa có can đảm để gặp Changbin ngay lúc này đâu!

"Đừng quấy nữa Jisung, một mình tao không thể đỡ được cả mày và Hyunjin đâu. Ngoan ngoãn để anh ấy đưa về nhà, có gì thì mày cứ việc gọi cho tao."Felix nói xong thì ra hiệu cho Changbin đang đứng ở đằng sau lưng Jisung vác em ra xe.

Cả người Jisung nhanh chóng bị một lực tay mạnh mẽ nhấc bổng lên khiến cho em giật thót người mém chút thì giãy giụa lọt xuống đất.

Bốp nhẹ một cái vào mông của Jisung, Changbin nghiêm giọng ra lệnh:"có chịu yên chưa, còn quậy nữa là anh mày quăng xuống đất thật đấy nhé."

Jisung bị đánh cộng thêm bị quát liền có chút tủi thân, em thôi không giãy nữa mà ỉu xìu để cho Changbin na mình vào trong xe.

Ngồi trên xe Changbin, nhóc con nín thinh không dám quậy quọ như vừa rồi nữa, Changbin thì cũng im lặng nốt mà chẳng mở miệng nói dù chỉ là một câu, suốt cả đoạn đường về nhà bầu không khí ngột ngạt bao trùm khắp cả xe khiến cho Jisung chỉ mong ngóng trong lòng nhanh nhanh đến nơi.

Ngồi kế bên Changbin lúc này chẳng khác gì ngồi kế bên quả bom nổ chậm ấy.

Len lén đưa mắt liếc sang Changbin đang tập trung lái xe, nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của hắn tự dưng Jisung lại thấy đột ngột rén ngang.

Nhưng mà hiện tại đây là thời cơ tốt nhất để em xin lỗi hắn, rượu còn ngấm trong người nên phải tận dụng cơ hội này. Đợi đến sáng ngày mai hết say thì em sẽ hèn lắm, không dám đi sang nhà bên gặp mặt hắn đâu.

"Ch-Changbin này..."Jisung nhỏ giọng gọi hắn.

Ngay lập tức Changbin liền quay phắt qua nhìn em mà trả lời:"cái gì."Sau đó lại quay về tiếp tục chăm chú vào đoạn đường trước mắt để lái xe.

Jisung ngại muốn xỉu vì biết bao nhiêu năm rồi trừ khi bị mẹ Han bắt ép thì đây là lần đầu tiên em phải chủ động nói lời xin lỗi trước với Changbin đấy.

"Tôi..tôi xin lỗi."Jisung lí nhí nói.

"Chả nghe gì cả, nói to lên xem nào."Changbin đây là cố tình vì thật chất trong xe chỉ có hai người, hơn nữa giọng của Jisung không đến nổi nhỏ tới mức không thể nghe thấy, trái lại còn nghe rất rõ là đằng khác.

Nói một lần đã ngượng, ấy vậy mà hắn còn bắt em nói lại lần hai, Jisung cắn cắn môi. Thôi thì kệ vậy, dù sao cũng là em sai và gây rắc rối cho hắn trước.

"Ý là, c-cái chuyện của Jeongin ấy..tôi xin lỗi, anh đừng giận nữa nhé."Lần này thì Jisung cố tình nói to hơn một chút để cho Changbin có thể nghe thấy và không bắt em phải lặp lại lần nữa.

Changbin nghe nhưng hắn lại hỏi vặn ngược lại em:"cái này là ai nói? Rượu hay là Han Jisung nói."

"..."

Có nhất thiết phải bắt bẻ nhau đến như vậy không? Dẫu sao em cũng đã xuống nước muốn làm lành với hắn rồi.

Seo Changbin vẫn là Seo Changbin, vẫn khó ưa cực kì!

Không nghe thấy Jisung lên tiếng trả lời lại mình, Changbin hừ lạnh:"đúng là xin lỗi nữa vời, bây giờ anh mày hỏi mày còn không thèm ừ hử lại nữa."

Ông nói chuyện cắc cớ kiểu đó thì bố ai mà trả lời được.

"Tôi..nói được chưa!"Jisung hít một hơi để không phải nổi đoá lên với Changbin.

"Xin lỗi mà nạt nộ thế hả? Rồi tỉnh chưa? Khiếp, cái miệng còn chưa dứt sữa mà học đòi theo cái thằng Hyunjin kia uống rượu."

"Anh nói ai chưa dứt sữa, tôi không phải con nít."

"Còn chả phải con nít, toàn làm ba cái trò ấu trĩ."Changbin đảo mắt nhìn Jisung liếc em một cái sắc lẹm:" chẳng biết mày đến khi nào mới chịu trưởng thành nữa."

"Anh...không được mắng tôi."Nếu là Jisung của ngày bình thường thì chắc chắn em sẽ gân cổ lên mà cãi lại hắn rồi, nhưng chỉ riêng ngày hôm nay không hiểu sao nghe Changbin nói như vậy Jisung lại có chút ấm ức.

"Nghịch như quỷ sứ mà bảo không được mắng, nếu như mày ngoan thì anh có mắng mày không?"

"Tôi chỉ là sợ Jeongin buồn thôi."

"Mày thì hay rồi, giỏi quá ha. Cái thằng lớn lên từ nhỏ với mày thì mày không lo, đi lo cho một đứa mới quen biết. Còn anh mày thì mày dối mày gạt, còn ghét tao nữa chứ."

Changbin biết mình không nên nói những lời này với Jisung, nhưng quả thực hắn thật sự rất tức em. Thà là Jisung nói thật với hắn ngay từ đầu thì có lẽ hắn đã không giận em rồi.

Riêng Jisung, đúng thật là lúc nào trên miệng em cũng treo chữ ghét Changbin, nhưng sự thật thì chỉ có riêng một mình Jisung biết mà thôi.

Hoá ra em không có ghét Changbin như em đã nghĩ.

Thậm chí là Jisung đôi lúc còn cảm thấy cảm kích vì mấy khi em đi học bị bắt nạt đều là Changbin đứng ra dẹp loạn cho em, quãng đường trưởng thành từ bé đến lớn lúc nào cũng có hắn kề kề bên cạnh Jisung, trừ cái thời điểm Changbin lúc còn nhỏ vẫn còn trẻ trâu ra thì cho bắt đầu từ năm hắn học tiểu học đã không còn trêu chọc em nữa rồi.

Là do Jisung luôn để trong bụng mà ghim hắn, còn những chuyện em quá đáng với Changbin, hắn nào có tính toán với em.

Một buổi uống rượu này say như chó ấy, khó chịu muốn chết luôn nhưng cũng nhờ thế mà giúp cho Jisung nhận ra được nhiều điều.

Ban nãy cái cách trả lời của Changbin đúng là ghẹo gan của em thật, cơ mà suy đi nghĩ lại em nói chuyện với hắn cũng trời ơi đất hỡi dữ lắm. Bảo sao mà Changbin hắn lại không ngang lại với em.

Không ngờ mình tệ dữ!

Giờ ngộ nhận ra có còn kịp không nhỉ?

"À..ờm.."Chỉ chỉ hai tay vào với nhau, Jisung ấp úng trả lời:"th-thì tôi đã xin lỗi anh còn gì, tôi cũng thừa nhận chuyện này là tôi sai rồi kia mà."

"Thật sự biết sai?"Changbin nữa nghi nữa ngờ hỏi.

Vì cái thằng nhóc này nguy hiểm lắm, lớn lên chẳng hiểu sao mà bướng không chịu được. Có bao giờ nó chịu nghe lời hắn đâu.

Gật gật cái đầu nhỏ, Jisung thành thật đáp:"biết sai rồi."

Em vừa nói xong câu này thì cũng vừa hay đến nhà của mình, may mắn rằng mẹ Han đi làm xa nếu không giờ này Jisung mới lết xác đi chơi về, khắp cả người lại nồng nặc mùi rượu, kiểu gì bà ấy cũng sẽ cầm chổi dí em cho mà xem.

Đỗ xe trước cửa nhà Jisung, Changbin mở cửa xe bước xuống vòng ra sau mở cửa cho Jisung rồi ra hiệu cho em:"đi vào nhà ngủ đi, trễ rồi."

"Khoan..khoan đã."Em vội vàng nắm lấy gấu áo của Changbin trước khi hắn kịp leo lên xe lái về nhà đối diện của mình.

Changbin bị Jisung nắm lấy áo thì có chút bất ngờ, thằng nhóc này định làm cái gì thế.

Hắn khó hiểu nhìn em:"làm sao, tính quậy anh mày nữa à? 12 giờ đêm rồi đấy Jisung, muốn nghịch ngợm gì thì để ngày mai, sáng mai anh còn đi làm nữa."

Trông thấy Changbin hiểu lầm mình, Jisung phồng má không hài lòng:"chỉ là muốn hỏi anh có chấp nhận lời xin lỗi của tôi hay không thôi."Mấy câu về sau giọng em cứ thế mà nhỏ dần đi.

Changbin không vội trả lời ngay mà hắn chỉ im lặng ngó cái biểu hiện xoắn xít hết cả lên của Jisung mà chợt thấy buồn cười. Ừ thì đồng ý là giận thật, hồi tối có nhìn con sóc nhỏ này không thuận mắt thật, kể cả cách ăn nói chuyện của nó nghe không lọt lỗ tai một chút nào, chọc cho hắn nổi điên lên cũng là thật luôn.

Cơ mà không ngờ rằng Jisung ấy vậy mà cũng biết nhận ra được rằng bản thân của em không đúng, rằng hành động của mình làm ra là sai, vẫn còn biết đứng đây để xin lỗi hắn.

Thôi thì là một người anh trai tốt, Changbin cũng không nên chấp nhất, giận dai đi ha.

Tha lỗi cho Jisung vậy.

"Nè, anh có nghe tôi nói không thế Changbin."

"Gọi một câu Changbin hyung cho đàng hoàng coi."

"K-không quen."

"Mắc gì lại không quen, lúc nhỏ gọi í ới suốt ấy, bây giờ lại bảo là không quen."

"Thật sự là không quen mà...còn bé khác chứ."

"Khác cái gì mà khác, giờ không gọi có đúng không? Anh mày đi về."

Changbin nói thế xong mà gỡ tay Jisung ra xoay người định mở cửa xe bỏ về thật.

"Changbin hyung!"

Cuối cùng cũng chịu gọi, Changbin nhếch mép cười thầm.

Nhóc con cứng đầu, tưởng anh không trị được nhóc sao.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro