Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

"Han Jisung!"

Jisung đang ngồi xem phim thì giật mình vì tiếng hét của Changbin vang vọng khắp nhà, hét to như thế chắc hẳn là thành đôi với Jeongin rồi đi, đây là đến cám ơn em có đúng không ta.

Trong lúc Jisung nghĩ vẩn vơ trong đầu thì Changbin từ dưới lầu đã lên tới phòng của em, hắn ngang nhiên đá một phát vào cửa phòng của Jisung khiến nó bật mở một cách mạnh bạo. Vừa nhìn thấy Jisung nhìn mình cười, Changbin ngay lập tức trừng mắt ngược lại với Jisung thậm chí là còn mém chút thì nhào tới bóp cổ em luôn rồi, cũng may mà hắn còn chút tình người xót lại mà kiềm nén xuống.

"Gì nhìn tôi ghê vậy."

"Mày còn dám hỏi tao câu này nữa hả con quỷ nhỏ."

"Ê, tôi có tên đàng hoàng nha."Đưa mắt đảo một vòng thầm quan sát sắc mặt của Changbin.

Hình như hắn đang nổi giận thì phải...

Không phải Changbin thành đôi với Jeongin rồi à? Sao trông hắn có vẻ không được vui vậy.

"Trước khi anh mày nổi điên lên thì mày mau giải thích cho anh xem mày bày trò gì đấy hả?"

Chớp chớp mắt nhìn Changbin bằng vẻ mặt vô tội, Jisung nhẹ nhàng đáp:"có làm gì đâu, tôi hôm nay chỉ ở nhà học bài rồi xem phim thôi mà."

"Đừng có đánh trống lãng, chẳng phải mày là cái đứa hẹn Jeongin ra đi ăn cùng với anh rồi bảo thằng bé tỏ tình với anh sao? Mày nghịch vừa vừa phải phải thôi Jisung, sao lại đem tình cảm ra làm trò đùa như thế. Sau này anh vào công ty biết ăn nói làm sao với nhóm của anh Chan đây, mày lúc nào cũng phá anh cho đã xong rồi chẳng chịu nghĩ đến hậu quả của chính việc mình gây ra."Changbin càng nói càng giận:"có bao giờ mày nhìn lại xem những trò mày bày ra thì coi coi ai là người dọn không Jisung, hôm nay mày quá đáng lắm rồi đấy, mọi bữa mày nghịch ngợm với anh, anh không chấp mày. Nhưng còn đây là người khác, mới quen biết được bao nhiêu lâu đâu mà mày lại dám lừa anh hẹn người ta ra. Anh nói cho mày biết, nghiệp lắm đấy con ạ. Tự bản thân mày suy nghĩ về cái việc mày đã làm đi."Changbin tuôn một tràng như tát vào mặt Jisung xong thì quay người bỏ đi về một nước không ngoảnh đầu lại.

Để lại cho bạn sóc chỉ biết sững sờ không kịp phản ứng vì vừa mới bị ăn nguyên một bài rap chửi cực kì gắt đến từ Changbin và đây cũng là lần đầu tiên hắn nặng lời với em như thế.

Trong phút chốc tự dưng hai dòng nước mắt ứa ra từ khoé mi em lăn dài xuống gò má của Jisung. Em ấm ức khóc tu tu một mình thật lớn, khóc đến mức hét khan hết cả cổ.

Có phải em lôi tình cảm của người ta ra làm trò đùa đâu, sao Changbin lại mắng em như thể em là kẻ tội đồ vậy.Em chỉ muốn giúp Jeongin thôi mà:"hức..hức, mình đâu có cố ý huhu."Changbin hoàn toàn hiểu sai ý em rồi, Jisung mới là không có muốn phá hắn và Jeongin, đã thế Changbin lại còn chẳng để cho em giải thích. Lần đầu bị ăn mắng nặng nề như thế, Jisung ôm gối khóc cả buổi trời.Mãi cho đến khi có tiếng chuông điện thoại gọi đến thì em mới chịu dừng lại.

Là Felix gọi đến.

Jisung chần chừ mãi mới chịu bắt máy, đang cố phải kiềm lại không cho nước mắt chảy xuống nữa cơ mà vừa mới nghe thấy giọng của Felix thì Jisung đã bật khóc bù lu bù loa lên.

"Ê, có chuyện gì vậy? Tính rủ mày đi ăn mà sao đột dưng lại khóc rồi."

Felix ở đầu dây bên kia lo lắng hỏi.

"Felix..huhu."Jisung cứ mếu máo mãi mà chẳng trả lời được một câu đàng hoàng.

"Mày đang ở nhà có phải không?Ở yên đó đi tao sang liền."

Vừa cúp máy là Jisung cứ bần thần cả người không động đậy, em vẫn còn đang rất sốc đấy nhé. Thật không ngờ có một ngày em lại bị Changbin mắng cho đến khóc sưng cả hai mắt lên như vậy. Ngày trước dù Changbin có giận đến đâu thì hắn cũng chỉ im lặng rồi một hai ngày sau sẽ trở lại như bình thường thôi chứ không có nổi khùng lên như ngày hôm nay đâu.

Tầm hơn 15 phút sau thì đúng là Felix đến thật, Jisung vừa mở cửa ra cho nó thì Felix đã nhào nhào đến hỏi dồn dập.

"Ai bắt nạt mày? Khiếp, hai con mắt nó sưng to như hai cái má bánh bao của mày luôn rồi kìa, mau đi chườm đá đi ông trời nhỏ của tôi ơi."Nhìn mặt Jisung, Felix khẽ cau mày nói:" rồi mau kể cho tao nghe."

Một lời hỏi thăm này chọc đúng sợi dây nhạy cảm của Jisung, em lại tiếp tục vừa rớt nước mắt vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Felix biết.

Nghe xong, Felix chỉ biết chậc lưỡi lắc đầu:"tao đã bảo mày rồi, ông ấy chắc chắn sẽ nổi điên  lên cho mà coi. Mày quen biết Changbin hyung bao nhiêu năm rồi mà không rõ tính ổng à, mày còn lừa ông ấy một vố đau như vậy."

Lần này Jisung đúng thật là gây hoạ, Felix cũng chẳng thể nào bênh cho em được vì rõ ràng người sai là em.

"N-nhưng tao đâu có cố tình đem tình cảm ra làm trò đùa đâu...tao chỉ muốn giúp Jeongin thôi mà."

"Tao biết mày không có ý xấu, nhưng mày làm như thế là không đúng. Có chuyện gì thì mày phải nói rõ ràng với Changbin hyung, chứ mày lại thay ổng hẹn Jeongin đã thế còn nói dối ông ấy, ổng không giận mới là lạ. Gặp tao nếu tao rơi vào trường hợp của Changbin hyung, tao còn khó xử chứ đừng nói chi là ổng."

Nhớ lại vẻ mặt đầy tức giận của Changbin, Jisung khẽ rùng mình một cái. Em đưa hai tay dụi dụi mắt hít hít cái mũi đỏ ửng như quả cà chua nói:"tao cũng biết lỗi rồi, tao định xin lỗi ổng thì ổng mắng tao như bắn rap ấy, còn chưa kịp nói câu nào đã đùng đùng bỏ về."

"Chậc, tao thấy ảnh hiếm khi giận mày mà lần này mày làm ảnh mắng nhiều như vậy chắc là khó mà nguôi ngoai. Thôi thì mấy ngày tới mày để Changbin nguội nguội bớt cái đã, mày phải là người chủ động xin lỗi trước đấy Hannie, đừng có mà bướng bĩnh nữa, người sai là mày chứ không phải anh ấy đâu."

Nếu là Jisung của mọi hôm, chắc chắn em sẽ không đời nào hạ mình cúi đầu đi xin lỗi Changbin trước đâu, nhưng riêng chuyện của ngày hôm nay thì Jisung lại chấp nhận đi sang nhà Changbin để mà có thể làm hắn không giận em nữa.

"Tao biết rồi..."

"Thôi, cũng đã lỡ rồi. Mày nín đi, khóc hoài xí quắc."Felix cố gắng pha trò để chọc cười Jisung:"đi ăn nè, chẳng phải dì Han đi công tác vài ngày à?Đi ăn với tao."

"Ăn cái gì?"

"Để tao gọi Hyunjin đi chung nhé, sáng nó gửi tao cái quán thịt nướng bảo ngon lắm tính chiều tối rủ mày đi chung luôn."

"Vậy đợi tao đi thay đồ."

"Ừ, thay đồ rửa cái mặt mèo của mày đi. Tèm lem nước mắt thôi."

"Biết rồi mà."

Đợi cho Jisung sửa soạn xong thì đúng lúc Hyunjin lái xe đến đón cả hai người, vừa bước vào trong xe Hyunjin thì Jisung đã bị chọc ghẹo.

"Có đứa khóc nhè đúng không ta."

"..."

Felix nó nói cho thằng khỉ này biết rồi à, Hyunjin mà biết thì kiểu gì nó cũng trêu Jisung đến thối mặt mới chịu thôi.

"Bạn mà chọc nó khóc là em cho bạn dỗ nó đấy nhé Hyunjin."Felix nén cười nói.

"Rồi, anh nghe lời bạn không chọc nó nữa là được chứ gì."

Nhìn hai bọn nó chim chuột với nhau mà Jisung gai mắt vô cùng, sớm biết có cảnh làm cái bóng đèn thứ ba sáng chói như thế này thì Jisung đã ở nhà mẹ nó cho rồi. Đi theo làm chi không biết nữa, thà là nhịn đói còn hơn ăn một tô cơm chó thồn vào mặt muốn no luôn.

Đến quán thịt nướng, Jisung hôm nay tâm trạng không tốt liền đề nghị với hai đứa kia gọi rượu ra uống. Mới đầu Felix không chịu và từ chối ngay lập tức. Nhưng sau đó bạn gà con bị một con chồn cùng với một con sóc con thuyết phục một hồi mới miễn cưỡng đồng ý với hai đứa nó, Felix chỉ sợ rằng một lát hai đứa nó say rồi lại phá quán người ta thôi.

Hyunjin thì ham vui còn Jisung lại đang buồn, một đứa dám rủ còn một đứa dám hùa theo. 

"Dô, hôm nay không..hức..say..hức..không về."

Chưa đầy 1 tiếng sau, Felix đau đầu đếm số chai rỗng trên bàn trong đau khổ.

Thôi chuyến này bỏ mẹ rồi!

"Để tôi nói..hức..cho bạn nghe..ngày xưa tôi cưa Felix..hức ấy..."

"Hwang Hyunjin, ngậm miệng lại ngay."Felix xấu hổ vội vàng bịt cái mồm đang kể linh tinh của Hyunjin lại kịp thời trước khi cái con chồn này lại phun mấy câu tào lao ra.

Còn bên này Jisung lại không ngừng dùng tay đập đập vào vai Hyunjin thúc giục:"cưa..làm sao?Sao..hức..mày không kể nữa..Hyunjin à!"

"Hưm..Felix, sao bạn lại bịt miệng anh."

"Hyunjin mau...kể đi."

Hai đứa nó la lối um sùm trời đất vang vọng khắp cả một góc quán khiến cho biết bao nhiêu cặp mắt từ những bàn kế bên đổ dồn vào nhìn bọn nó như sinh vật lạ, Felix đưa tay đỡ trán nhục nhã không biết giấu mặt vào đâu. Cậu hiện tại chỉ muốn đào cái lỗ rồi chui xuống trốn thôi, chứ quê quá là quê với hai cái đứa này.

"Đã bảo uống ít thôi mà cứ nốc cho lắm vào rồi bây giờ thì hú hét ở quán người ta như hai thằng khùng."Nhìn hai đứa nó một đứa thì cầm chai rượu rỗng dốc xuống nhìn xem còn giọt nào không, còn một đứa thì cứ ngồi đấy lảm nhảm không ngừng nghỉ. Một mình Felix không thể nào chống đỡ nổi hai đứa này, cậu cần có người trợ giúp bê hai cái con sâu rượu này về nhà.

Nhưng trong những người thân thiết thì Felix chẳng chơi chung với ai ngoài Changbin, cơ mà Changbin thì lại đang giận Jisung, kêu ảnh đến thì có sao không nhỉ? Cơ mà cũng chỉ còn cách cầu cứu mỗi một Changbin thôi, nếu không thì cả ba phải ngồi đây cả đêm mất.

Felix không chần chừ nữa mà nhanh nhẹn lấy điện thoại ra bấm số gọi Changbin ngay.

"Làm ơn bắt máy đi nha anh tôi ơi."

Không để cho Felix thất vọng, sau hai tiếng đỗ chuông thì đầu dây bên kia liền có người bắt máy.

"Anh nghe đây Felix."

"Ơn trời, Changbin hyung ơi cứu em với, em đang tuyệt vọng gần chớt rồi nà."Felix gấp gáp nói.

"Có chuyện gì từ từ nói."

"Con sóc con nhà anh với Hyunjin nhà em uống say rồi làm loạn ở quán người ta đây nè."

"Cái gì cơ!"

"Em gửi địa chỉ quán cho anh rồi á, anh làm ơn đến đây cứu em một mạng đi. Em đội ơn anh rất nhiều luôn."

__________________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro