12
Felix chống cằm nhìn Jisung đang bận điên đầu với mớ bài tập khó nhằn thì buộc miệng hỏi một câu.
"Sao mày với Seungmin và Jeongin nhà bên kia bỗng dưng thân thiết bất thường thế?"
Kể từ cái hôm cắm trại trở về thì Jisung cùng với hai cái tên em út nhà bên của nhóm anh Chan trở nên khá dính nhau, thi thoảng Felix còn bắt gặp Jisung hay đi ra ngoài ăn chung với hai người kia nữa. Mặc dù cả bọn đều lập nhóm chat chung giữa hai bên, nhưng Felix cũng hay thấy Jisung nhắn tin riêng với Jeongin lắm.
Nghe Felix thắc mắc, Jisung chỉ thoải mái trả lời lại:"thì hợp tính nên đi ăn chung vài bữa thôi mà."
Híp mắt nghi ngờ nhìn Jisung, Felix hỏi:"mày lại tính quậy phá gì Changbin hyung nữa đây à."
"Tao mà thèm."Jisung không nhìn Felix mà đáp:"mắc mớ gì phải lôi ông ấy vào."
"Ai biết được mày, mày nghịch như giặc ấy. Ông Changbin ra trường rồi còn chưa chịu buông tha cho ổng, tao cũng sợ mày thật, thù gì mà chục năm chưa chịu làm hoà."Nhớ lại cái hôm cắm trại Changbin bị Jisung tạt hẳn cho một xô nước vào mặt thì cậu chợt rùng mình.
Cau mày ngẩn đầu lên nhìn Felix, Jisung hỏi cậu:"hồi nào đâu? Sao lúc nào mày cũng bênh Changbin thế."
"Ê, bậy nha mậy. Hyunjin nghe lại hiểu lầm tao bây giờ."
"Chả thế còn gì."Jisung chống cằm liếc Felix cười đểu:"tình cũ không rủ cũng tới."
Trông cái điệu cười thiếu đòn của Jisung, Felix nhào tới nắm lấy cổ áo của nó mà giật qua giật lại:"mày nín liền cho tao, đấy là quá khứ rồi. Tao không còn thích ông ấy nữa, bây giờ tao đang hẹn hò với Hyunjin."
"Thì tao có bảo mày thích Changbin đâu, cái thằng tự nhột. Buông cổ áo tao ra coi, một lát hồi rách là tao bắt Hyunjin nhà mày đền à nha."Gỡ tay Felix ra khỏi cổ áo mình, Jisung lè lưỡi trêu chọc.
Nào đâu Felix cũng ghẹo lại Jisung luôn:"nhằm nhò gì ba cái áo hàng chợ, rách thì anh bin mua lại cho mày cái khác còn xịn hơn gấp mấy lần, chẳng hạn như Balmain Paris ha."
"Balmain Paris cái đầu mày ấy. Thôi đi, ai đâu dám nhận, mắc quá mốt bị đòi lại không biết xì đâu ra mà đưa."
"Lại chả nhận, mày tin tao đi. Mày mà cứ ghét ổng hoài sau này lại bị nghiệp quật cho coi."Felix bĩu môi nói.
Jisung nhăn mặt đáp lại:"nghiệp quật gì nữa, nghiệp quật cái mỏ mày trước ấy. Bộ không có việc gì làm hay sao mà đi xuống tận thư viện phá tao thế."
"Thì mấy cái đứa ưa hở chốc là chê bai người ta này kia, trước sau gì cũng đi thích người ta thôi."Felix nhướng mày nói:"vả lại tao đây chỉ chờ tốt nghiệp nữa thôi, ông mày đang rất là rãnh."
Mẹ, coi cái mặt nó khiêu khích nhìn thấy mà phát ghét.
"Ý mày bảo tao thích ông Changbin đấy hả?"
"Tự hiểu đi bạn êy."Felix vừa dứt câu thì Jisung đã phá lên cười ha hả, ngó thằng bạn mình cười như trúng tà.Felix khó hiểu hỏi:"khùng hả mậy."
Cười một trận đã đời rồi lúc này Jisung mới chịu dừng lại giải thích cho Felix hành động vừa rồi của mình:"tao mà thích Changbin thì cho tao mặc váy chạy quanh trường đi."
Đù, thằng này bữa nay mạnh mồm dữ.
Trợn mắt nhìn Jisung như không thể tin được, Felix tò mò:"không thích thì thôi mà mắc gì cười rồi thề thốt ghê thế."
"Vì có người khác thích ông ấy rồi."
"Gì? Ai thích."Felix kinh ngạc hỏi, cậu không hỏi thì thằng quỉ này cũng im ru luôn.
Mới đầu Jisung định bụng sẽ không tiết lộ cho Felix biết đâu, nhưng thôi trước sau gì nó cũng biết nên cứ nói cho nó trước vậy.
"Jeongin thích Changbin."
Ba chữ ngắn gọn đầy xúc tích và dễ hiểu vô cùng thốt ra khỏi miệng của Jisung càng làm Felix thêm ngạc nhiên.
"Đậu má, thật luôn?"
Gật đầu xác nhận, Jisung đáp:"thật, hôm đi cắm trại thằng bé còn thừa nhận với tao đây."
"Chấn động dữ vậy trời, sao cha nội này đi tới đâu là thính rớt tùm lum tới đó thế. Người này thích, người kia thích. Tính ra ổng mới đi làm gần tròn tháng chứ mấy."Felix cảm thán nói.
Jisung nhún vai:"tao chịu, nhưng thằng bé Jeongin thích Changbin nên tao cũng giúp hai người đó đến với nhau."
Càng nghe Felix càng choáng hết cả đầu, cậu vẫn còn chưa tin được nhìn Jisung nói:"cho nên từ bữa tới giờ mày đi với Jeongin là để bày kế giúp thằng bé đấy hở? Ủa mà sao còn có cả Seungmin nữa."
"Thì Seungmin cũng biết chuyện này với cả chơi với nó vui mà, nên tao bảo nó đi chung luôn."
Trời đất, Felix dường như không tin vào tai mình về lượng thông tin mà Jisung vừa mới phổ cập cho cậu. Chuyện này đến có chút hơi nhanh thì phải, mà lại còn để cho cái thằng ngốc Han Jisung này biết được nữa mới ghê.
Chà, Jisung giúp Jeongin á...
Nghe kiểu gì cũng không thấy có chút đáng tin nào hết trơn. Thà là để yên cho Seungmin giúp còn hơn.
"Mày..giúp thằng bé kiểu gì."Felix lân la hỏi.
"Giúp thằng bé tiếp cận Changbin, cho hai người thêm gần nhau hơn chứ kiểu gì."
"Ý tao là bằng cách nào ấy."Thằng sóc con này nó ghét Changbin còn hơn kẻ thù, đời nào nó lại tốt lành đi giúp đỡ Changbin, nghe có mùi nguy hiểm thật.
"Thì tao hẹn cho hai người đó gặp mặt nhau, đi chơi chung với nhau."
"Rồi mày hẹn chưa?"
"Hẹn rồi."
"..."
Thế mà Seo Changbin cũng đồng ý á? Có đúng là Changbin mà Felix quen biết không vậy. Ông ấy có đời nào lại đi ăn riêng với một người chưa thân thiết được bao nhiêu lâu đâu, không lẽ Changbin cuối cùng cũng suy nghĩ đến chuyện tìm người yêu rồi hả ta.
Felix không tin tưởng mà nheo mắt nhìn chằm chằm vào Jisung, không lí nào Changbin lại chấp nhận dễ dàng như thế, có gì đó sai sai ở đây.
Cảm nhận được Felix đang nhìn mình, Jisung bỏ cây bút xuống khoanh tay nhìn lại nó:"mày làm cái gì mà xem tao như thằng phạm tội vậy hả? Bộ tao không được giúp Jeongin à."
"Không phải, ý tao là Changbin hyung vẫn chịu đi luôn? Ổng không phản đối sao."
Jisung tỉnh bơ trả lời:"thì tao có bảo là hẹn với Jeongin đâu."
"Má? Rồi mày nhắn với ổng như thế nào."Càng nghe Felix càng trợn tròn mắt, cái thằng quỷ con này nó lại tính bày trò gì đây.
"Tao bảo là hẹn ổng đi ăn một bữa thôi."
"Với mày."
"Ừ."
Felix đỡ trán thở dài ra một tiếng, thảo nào mà Changbin lại chịu đi.
"Mày nghịch thật đấy Jisung, tới hồi ông ấy phát hiện ra thì sao?Mày không nghĩ tới trường hợp này à."
"Chắc là không sao đâu, chẳng lẽ ổng nổi khùng lên với Jeongin."So với độ hiểu biết ba xu của Jisung về Changbin thì chắc chắn là Changbin sẽ không nổi giận với Jeongin đâu, cá gì em cũng cá đấy.
"Tao chịu thua mày luôn, để coi tới chừng đó ổng mà nổi khùng thật thì có phật tổ xuống mới cứu mày nổi."
Chậc, Jisung mới không thèm phật tổ xuống cứu. Sóc con chỉ cần sang méc mẹ Seo thì thể nào mẹ Seo lại chả bênh em.
....
Đến ngày hẹn với đi ăn, Changbin như thường lệ tan làm liền nhanh chóng đến nhà hàng nơi mà Jisung đã đặt bàn từ trước. Mới đầu hắn có chút nghi ngờ con sóc này đang định bày trò gì để phá hắn, nhưng sau khi nghe lí do của Jisung khá là thuyết phục thì Changbin mới tạm thời tin tưởng Jisung.
Và bây giờ thì hắn đang thật sự hối hận với cái lòng tin của mình giành cho con sóc nhỏ chết tiệt kia, đúng là có ngu mới đi nghe lời Jisung mà. Vậy mà cứ ngỡ đâu thằng bé này lại thật lòng mời hắn đi ăn thật.
Khó xử với người ngồi trước mặt, Changbin thật không biết phải làm sao với cái trường hợp đột ngột xảy ra này.
Hắn ở trong bụng không ngừng thầm mắng con sóc họ Han nào đấy dám chơi hắn một cú không đỡ kịp, hại cho hắn còn tưởng đâu em đã trưởng thành và thay đổi suy nghĩ về hắn sau buổi cắm trại kia rồi chứ. Nào có ngờ đâu Jisung lại dám lừa hắn một vố đau thấu trời.
"Changbin hyung."Jeongin trông thấy sắc mặt của Changbin không được tốt liền lo lắng hỏi:"anh thấy khó chịu ở đâu à."
Nghe Jeongin gọi mình, lúc này Changbin mới sực tỉnh lại, hắn vội vàng xua tay đáp:"không có đâu em, anh chỉ là hơi bất ngờ thôi vì anh không nghĩ Jeongin lại là người hẹn với anh đấy."
Ý trên mặt chữ, thằng quỷ nhỏ kia dám lừa hắn cho nên hắn hiện tại đang không vui một chút nào cả.
Jeongin ngại ngùng đáp:"thì..ạ, em sợ hyung sẽ từ chối lời mời của em nên em mới nhờ Jisung hyung giúp em hẹn anh."
"Sao cơ?"Changbin thoáng ngạc nhiên:"em nhờ Jisung hẹn anh à."Quái lạ, hai cái đứa nhóc này thân nhau từ bao giờ đấy.
Jeongin gật đầu:"dạ đúng rồi ạ, Jisung hyung tốt lắm. Anh đừng giận ảnh vì chuyện này nhé."
Con sóc đấy mà tốt lành gì, chẳng qua nó chỉ tốt với người khác thôi, còn với hắn thì có mà nằm mơ.
Changbin đau đầu với cái tình huống hiện tại vô cùng, nhưng thôi đã lỡ rồi nên hắn cũng đành phải chấp nhận chịu trận thôi.
Bỗng dưng bữa ăn hai người chỉ có riêng một mình Jeongin và hắn, nhìn kiểu gì cũng có chút khó xử và hơi kì kì.
Thở dài một hơi, Changbin cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh:"ừ thôi bỏ qua Jisung đi."Tí anh mày về sẽ xử tội con sóc đấy sau:"thế Jeongin có chuyện gì muốn nói với anh à em."
Đồ ăn cũng đã dọn lên rồi, Jeongin ngồi đối diện với Changbin vẫn còn hơi xấu hổ. Đây là lần đầu tiên Jeongin đi riêng với Changbin, nhóc ngập ngừng một hồi lâu mới chịu nói:"dạ vâng, em có chuyện muốn nói ạ."Đảo một vòng mắt, nhóc liếm môi:"em...có để ý tới hyung."
Để ý?
Mới đầu Changbin còn có chút khó hiểu, sau rồi hắn mới sực nhận ra ý của Jeongin là gì.
Hắn kinh ngạc hỏi thẳng mà không hề vòng vo:"em thích anh?"
Bị Changbin thẳng thừng như thế, Jeongin có chút sượng. Nhóc không nghĩ rằng Changbin vậy mà lại hỏi thẳng mặt nhóc câu này. Nhưng anh ấy đã đề cập đến vấn đề Jeongin mong muốn rồi nên thôi thì cứ trả lời lại vậy.
Bẽn lẻn chỉ chỉ hai ngón tay chạm vào nhau, Jeongin không dám nhìn Changbin mà chỉ cúi gằm mặt xuống đáp:"dạ, em thích hyung. Chắc là anh sẽ nghĩ em vì sao lại thích anh khi chỉ mới quen biết anh không lâu, vì chính em cũng không biết nữa, em có cảm tình với hyung hẳn là tự nhiên đi."
Nghe xong câu thổ lộ của Jeongin, Changbin chìm vào suy tư một vài phút. Còn Jeongin thì lại hồi hộp chờ đợi kết quả từ hắn.
Mãi mà không thấy Changbin lên tiếng, Jeongin chịu không được nữa đành phải phá tan cái bầu không khí im lặng này đi:"à, ờm nếu hyung không thích em thì cũng không sao cả. Tình cảm cũng từ một phía là em, anh có thể từ chối mà."
Changbin gãi đầu đáp:"chà, anh đang bị bất ngờ lần hai vì Jeongin thích anh đó. Nhưng em bảo em thích anh không lí do hả?"
"Dạ vâng, chắc là ngay từ ngày đầu tiên gặp anh em liền có ấn tượng tốt. Về sau em liền thấy thích anh nhiều hơn."
"Cho nên em nói cho con sóc họ Han kia biết chuyện em thích anh."
Về việc này Jeongin cũng thật thà gật đầu:"dạ, Jisung hyung nói rằng sẽ giúp em và anh đến với nhau."
Đệch! Từ bao giờ chuyện tình cảm của hắn lại được Jisung để ý thế?
"Nhóc bảo giúp em?"
"Ảnh còn chỉ em cách nói chuyện với anh nữa."
"..."
Quá lắm rồi, kì này Changbin phải về làm cho ra ngô ra khoai mới được.
Day day tâm mi vài cái, Changbin hít một hơi giữ bình tĩnh rồi mới mở miệng ra nói với Jeongin:"thật ra thì chuyện này tới đột ngột quá, anh lại chưa có chuẩn bị gì cả. Anh từ trước tới giờ chưa từng hẹn hò với ai nên anh s..."Changbin còn chưa kịp nói xong thì Jeongin đã cắt ngang lời hắn:"em biết ạ, Jisung hyung có nói cho em nghe. Nếu anh hẹn hò với em thì em là người đầu tiên, em cũng vậy đó hyung. Với anh, anh cũng là người đầu tiên em hẹn hò.
"..."
Con mẹ nó, cái kiểu cách chặn đầu chặn đuôi này chỉ có học từ Han Jisung ra mà thôi.
"Bọn mình có thể thử tìm hiểu nhau ạ."
"À thì anh chỉ sợ anh cư xử không đúng mực sẽ lại khiến em phiền lòng thôi, anh còn nhiều điểm chưa tốt lắm."Changbin khéo léo như muốn từ chối, nào ngờ Jeongin lại mỉm cười đáp rất chi là tự nhiên:"đâu có ai hoàn hảo 100% đâu ạ, mình phải ở cùng nhau rồi mới từ từ tiến bộ được. Em biết Changbin hyung sẽ làm được thôi."
"..."
Han Jisung! Kì này mà không vặt trụi lông đuôi của nó, Changbin thề sẽ không bao giờ bước sang nhà họ Han nữa bước.
Trong khi Changbin đang phải vã mồ hôi với Jeongin thì bên này Jisung lại hắt xì liên tục.
"Ái chà, trời chuyển lạnh rồi. Đi làm chocolate nóng thôi."
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro