Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Changbin nghe Felix gọi liền lập tức chạy đuổi theo Jisung đang đi ngược về phía xuống dưới chân đồi. Hai cái thằng nhóc này, hắn đến phát điên với bọn nó mất thôi, đã đi chơi chung rồi mà cũng còn cãi nhau cho bằng được.

"Jisung, đứng lại coi."Hắn chạy thật nhanh để bắt kịp tốc độ của một con sóc đang giận dỗi đòi bỏ về, vừa chạy tới nơi liền chụp lấy tay em nắm chặt:"đã không biết đường còn đi lung tung."

Biết là Changbin đang nắm tay mình, Jisung vùng vẫy giật mạnh ra.

Em cau có nhìn hắn:"tôi đang bực mình đó nha."

Trông cái mặt đầy uất ức, môi mím lại sắp sửa khóc tới nơi của em thì ai mà chẳng biết nhóc con đang tức tối rồi.

Hắn thở dài:"biết rồi, biết là em đang bực mình. Nhưng có gì thì hoan hỉ bỏ qua đi, nhịn nhau một tiếng. Dù sao mình cũng đang đi chung với nhóm của anh Chan mà, bây giờ em bỏ về thì kì cục lắm."

"Đó là bạn của anh, dù sao tôi cũng chẳng quen biết gì tới họ. Họ nghĩ sao về tôi thì nghĩ."Jisung nói ngang như cua khiến cho Changbin nghe chẳng lọt lỗ tai một chút nào, nhưng hắn hiểu tính em. Trong lúc nóng giận nhóc con này luôn nói ra mấy câu mà chẳng chịu suy nghĩ trước, nếu người trước mắt không phải là Jisung thì Changbin hẳn là mặc xác em từ lâu rồi.

Thay vì tiếp tục đứng cãi lí với em thì Changbin hoà hoãn tình hình bằng cách đổi sang hướng giúp Jisung hạ hoả trước:"bây giờ em bình tĩnh lại đã, hít sâu vào thở ra đi rồi mình nói chuyện."Bởi lẽ Changbin biết biết bây giờ có nói gì với Jisung nếu em vẫn còn đang trong tình trạng này thì chắc chắn cũng sẽ vô dụng thôi. Nhóc con cứng đầu này hắn còn lạ gì tính tình của em nữa.

Jisung đang khó chịu lắm nhưng chẳng hiểu thế nào mà em lại nghe lời Changbin mà hít thở để trấn tĩnh lại bản thân của mình. Bình thường Jisung chỉ toàn cãi ngang lại với Changbin thôi, em mà không cãi thì còn lâu mới nghe lời của hắn.

Trông thấy Jisung làm theo lời mình, Changbin âm thầm ngạc nhiên trong bụng. Nhưng cũng không tỏ thái độ rõ ra mặt vì sợ lại chọc cho sóc con nổi giận thêm.

Phải mất một khoảng thời gian độ chừng 10 phút sau thì nét mặt của Jisung lúc này mới giãn bớt ra, không còn căng thẳng như vừa rồi nữa.

"Ổn định chưa?"Bấy giờ Changbin mới nhẹ nhàng hỏi:"ổn rồi thì gật đầu còn chưa thì lắc đầu."

"Anh xem tôi là em bé đấy à."

Cái giọng điệu này...xem chừng đã không còn cáu bẳn như ban nãy nữa.

"Không phải là em bé nhưng cũng chẳng lớn được bao nhiêu."

"Seo Changbin!"

"Rồi, mắng anh thế nào cũng được nhưng quay lại nhá. Có mỗi ngày hôm nay thôi, xem như nể anh một bữa đi."

Sao hôm nay bỗng dưng Changbin xuống nước năn nỉ em thế này, Jisung ngờ vực nhìn hắn dò xét.

"Anh năn nỉ tôi đấy hử?"

"Ừ, năn nỉ đó."

"Nay ai nhập anh vậy Changbin."

"Có ai nhập đâu, chẳng qua anh không muốn tất cả mọi người phải khó xử với nhau thôi. Bọn mình có mỗi một buổi gặp nhau chứ mấy, nên là đi chơi phải vui vẻ chứ."Changbin nghiêng đầu nhìn em nói:"coi nào, về đi rồi nhóc thích gì anh mua cho, hoặc là đi ăn cũng được."

"Chà, anh vì bạn mới quá ha, có đời nào anh đi thuyết phục tôi kiểu này bao giờ đâu."

"Jisung à, anh mày không vì ai cả. Anh chỉ vì mối quan hệ của tất cả mọi người thôi, bao gồm cả mày. Mới làm quen với nhau thôi thì nhịn Hyunjin một tiếng để còn tiếp tục vui vẻ chứ."

"Hừ, thôi được rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi vì nể anh đấy."

"Xin đội ơn rất nhiều."

"Rồi giờ buông tay ra được chưa, nắm hoài vậy. Bộ thích tôi rồi hả?"Liếc xuống cái bàn tay to bực của Changbin đang nắm chặt lấy mình, Jisung nhăn mặt nói.

Nghe Jisung nói như thế Changbin liền vội vã buông tay em ra ngay lập tức:"nói bậy gì đó, ai thèm thích nhóc. Chẳng qua anh sợ nhóc chạy trốn thôi."

"Mệt anh ghê á, bày ra cái buổi đi chơi này chi không biết, báo dễ sợ."

"Rồi, anh báo. Giờ nhóc nói gì cũng đúng hết trơn."

Nổi hết cả da gà với mấy câu này của Changbin, nghe chả khác gì đang dỗ người yêu hết giận. Mà cái người đang nổi giận lại là em đây nè, tự dưng nghĩ đến đây Jisung chợt rùng mình lắc đầu.

Điên rồi, sao lại tự nghĩ rằng em là người yêu của Changbin cơ chứ. Có khùng mới đi thích hắn ấy, bây giờ đã thấy Changbin thấy ghét rồi, bảo em hẹn hò với Changbin càng là chuyện xảy ra ở trong mơ.

Nhưng mà phải công nhận rằng đây là lần đầu tiên Jisung mới được cái thằng cha khó ưa gần 20 năm trời nhỏ nhẹ, đi xin lỗi rồi cả năn nỉ em đấy. Khó tin thật, thà là bảo Changbin móc mỉa em vài câu em còn thấy dễ chịu hơn ấy.

Tò tò đi theo sau lưng Changbin trở về khu cắm trại, Jisung vừa đi vừa nhìn chằm chằn vào cái bờ vai to rộng vững chãi của người phía trước kia mà suy tư. Phải thừa nhận rằng Changbin từ khi trưởng thành thì càng ngày càng đẹp trai. Chưa kể cái cái body cũng được ông ấy chăm sóc kĩ càng vô cùng, sáng nào cũng đi tập gym bảo sao mà em gái nào nhìn vào lại không sáng mắt lên. Chả bù cho cái con sâu ngủ như em, mười bữa nữa tháng còn chưa thấy vác mông đi tập thể dục được một lần.

Công bằng mà đánh giá thì ai làm người yêu của Changbin thì người đấy sướng phải biết, may mà em không phải người yêu của hắn còn bị cái màn năn nỉ vừa rồi kia làm cho lung lay. Thử mà Changbin có người yêu xem, lại còn chả sến chảy nước đi.

Nhưng nói không phải khen chứ, cái tên này biết cách nói chuyện và dỗ ngọt thật.

Vậy mà từ đó giờ thằng chả toàn nói khùng nói điên với em không à, hôm nay mới tận mắt chiêm ngưỡng được một mặt khác của Changbin đấy.

Mãi lo nghĩ vẩn vơ mà Jisung theo Changbin trở về khu cắm trại lúc nào không hay biết.

"Ôi trời đất, may mắn ghê, anh cứ tưởng Jisung giận rồi không chịu quay lại chứ. Em đừng giận nữa nhé, bọn anh đều mắng Hyunjin một trận rồi."Anh Chan vừa nhìn thấy Jisung liền mỉm cười với em.

"Thôi, được hôm đi chơi chung cả bọn. Có gì thì xí xoá đi, Hyunjin với Jisung bắt tay làm hoà đi nào."Minho nhìn cả hai nói.

Jeongin cũng gật đầu hùa theo hai anh:"đúng rồi đó, hai anh huề nhau đi để còn chuẩn bị đồ nướng thức ăn nè."

"Thật ra thì ban nãy tao cũng hơi quá lời, xin lỗi mày."Hyunjin gãi đầu cười cười với Jisung:"bỏ qua cho tao nhá, tao biết mày không có để bụng ba cái chuyện cỏn con này đâu ha."

"Có."Thật ra thì Jisung vốn cũng không muốn giận Hyunjin đâu, nhờ vào Changbin giúp em hạ hoả thì em đã không còn cáu với Hyunjin nữa rồi, chẳng qua là còn hơi quê với nó một chút thôi. Ai bảo nó to tiếng với em trước mặt nhiều người quá làm chi.

"Tha cho Hyunjin đi Jisung, tao cũng la Hyunjin rồi. Mày đừng cọc nữa nha sóc con."Felix nhảy tới choàng tay qua vai Jisung ôm lấy em.

"Không giận nữa nhá, sóc con lát nữa không cần nướng đồ ăn, tao nướng cho mày với Felix, mày chỉ đứng ăn thôi là được rồi. Coi như mình xin lỗi bạn."

"Ủa, chơi kì mậy, lỡ nướng rồi thì nướng luôn cho tụi tao đi."Seungmin nói.

"Có tay có chân không? Tự làm đi mày."

"Mẹ, cái thằng quỷ."

Chỉ mới vừa biết nhau hôm nay thôi mà mấy đứa nhóc đã thoải mái chửi nhau như thể thân thiết từ lâu rồi ấy.

"Mày nói thì nhớ đấy."

"Đương nhiên rồi."

Jisung hết giận, chuyện của hai đứa nhóc coi như giải quyết xong. Cả bọn liền tập trung vào chuẩn bị bữa tiệc nướng ngoài trời, mỗi người một công việc. Lần này Jisung được giao cho đi rửa trái cây và rau cùng với Jeongin, công việc cũng nhẹ nhàng hơn ban nãy rất nhiều.

Sóc con đang lúi húi rửa mấy bó rau xà lách được anh Minho mua từ lúc sớm đem theo thì Jeongin khều em, sau rồi đưa qua cho em một quả nho xanh mướt trông ngon lành vô cùng.

"Nho này bá cháy luôn á hyung, anh em mình lủm trước vài trái đi anh."

Bật cười trước cái điệu bộ lén lút của Jeongin, Jisung trêu nhóc:"ái chà chà, em dám ăn mảnh nha."

"Lâu lâu em mới được ăn trái cây hàng xịn như thế này á, không phải khi nào cũng có đâu ạ."

Đón lấy quả nho mẫu đơn từ tay Jeongin cho vào miệng, Jisung tò mò hỏi:"tất cả chỗ trái cây này là của em mua à?"Vì trông một loạt tất cả đều là những loại trái cây đắt tiền được nhập khẩu từ nước bạn và giá thành không hề rẻ một chút nào.

Jeongin lắc đầu đáp:"không phải đâu ạ, đây đều là Changbin hyung gọi đặt đấy. Bọn em chỉ nhận hàng dùm anh ấy thôi, tụi em định sẽ trả tiền lại hoặc là share ra cho đồng đều nhưng ảnh một mực không chịu lấy. Còn bảo rằng đây là quà để cả hai nhóm lần đầu đi chơi chung với nhau."Nhóc giơ ngón cái lên với Jisung:"Changbin hyung giàu khiếp thật, đã vậy ảnh còn khiêm tốn quá chừng, không hề khoe khoang với ai luôn. Trong công ty anh còn vô cùng chăm chỉ làm việc cực kì."

Nghe Jeongin không ngừng khen lấy khen để Changbin, Jisung cười cười nhìn nhóc trả lời:"xem em khen người ta kìa, bộ thích ổng rồi hả? Thích thì cưa thử đi em."

Hai mắt Jeongin trong phút chốc trợn tròn lên như nghe phải chuyện gì kinh dị lắm:"hyung đừng có đùa, một đứa phèn còn chưa rửa sạch như em thì làm gì có cửa với ảnh."

"Trời ạ, em không thử thì làm sao biết không có cửa. Chưa chi mà thiếu tự tin thế em."

Nhóc lè lưỡi đáp:"lỗ chó còn không có chứ đừng bảo có cửa cho em vào, anh nghĩ sao mà em với tới nổi chủ tịch tương lai vậy hyung."

Đối với người khác Changbin trong mắt bọn họ đúng thật là đứng trên đỉnh cao, có tiền có tài có tất cả. Kể ra thì có hơi chút hoang đường giống trong tiểu thuyết, cơ mà đúng thật là cái tên đấy có đầy đủ không thiếu thứ gì, hỏi làm sao mà Jisung lại không ghen tị với hắn. Còn đối với Jisung, Changbin chẳng qua là có gia thế của gia đình hoành tráng quá thôi, nếu không biết hắn là con trai của sếp lớn thì trông Changbin cũng bình thường thôi.

"Em quan tâm mấy cái chuyện đấy làm gì, thích thì theo đuổi thôi."

Jeongin đỏ mặt ngại ngùng:"hyung cứ ghẹo em..."

"Anh nói thật mà, có gì thì anh giúp cho, em có thích Changbin không?"Jisung hỏi lại thêm một lần nữa."

Jeongin mới lần đầu gặp Changbin thì đã cảm thấy khá ấn tượng với hắn rồi, sau này tiếp xúc thêm rồi làm việc chung một hai lần với Changbin thì nhóc lại ngày càng có cảm tình với hắn hơn.

Trước câu hỏi có phần hơi đột ngột này của Jisung, nhóc ấp úng một hồi lâu rồi mới chịu thừa nhận mà gật đầu một cái:"dạ..có."

"Anh biết ngay mà, hồi trước Felix nó cũng như em vậy. Thích cái tên này, sau rồi bị từ chối lại buồn mất mấy tuần."

Nghe Jisung kể, Jeongin hoang mang:"ơ, thế có khi nào em cũng giống anh Felix không ạ."

"Chắc là không đâu, thời Felix nó đi tỏ tình thì ông ấy còn đang bận học nên chắc là không muốn hẹn hò với ai cả."Jisung ngẫm nghĩ rồi an ủi Jeongin vài câu:"bây giờ Changbin ra trường đi làm rồi, mà hai người lại chung một công ty với nhau nên cũng dễ tiến tới hơn."

"Vậy chắc em có cơ hội ha."Jeongin rụt rè đáp.

"Coi kìa, chưa ra trận đã yếu xìu rồi em. Mặc dù anh khá là không thích cái tên đấy, nhưng để công tâm mà đánh giá thì anh ta đúng thật là tốt về tất cả mọi mặt. Kể cả cái việc chăm sóc người khác."Trừ những chuyện lúc nhỏ ra thì mấy khi mẹ Han nhờ Changbin sang trông chừng Jisung thì hắn luôn hoàn thành tốt trách nhiệm của mình.

"Sao hyung không ưa Changbin thế? Em nghe bảo hai người là bạn từ nhỏ kia mà."Jeongin thắc mắc hỏi.

Nhắc tới mấy chuyện khi bé, Jisung liền hậm hực. Chỉ là em không dám kể ra cái chuyện bản thân mình lúc nào cũng đòi bám theo sau mông của Changbin và đòi hắn chơi với em cho bằng được, kể ra rồi có khi lại mang nhục với Jeongin.

"À thì tại ngày trước ổng hay bắt nạt anh, nên anh ghét thôi."

"Hồi đầu em còn nghĩ hai người là một đôi cơ đấy."

"Vớ vẩn, còn lâu anh mới đi hẹn hò với cái tên cục tính đó."

Trông Jisung phản ứng gay gắt như thế Jeongin liền bất giác phì cười:"anh dễ thương ghê, nếu em không thích anh Changbin thì chắc có lẽ sẽ thích anh đấy Jisung à."

"Sao, Jeongin thích Jisung hả?"

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro