Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Changbin đúng giờ đúng giấc dậy thật sớm, thậm chí là hắn còn dậy trước cả báo thức đã đặt. Lí do tại sao hắn phải làm như thế, bởi vì cái con sóc ham ngủ kia mỗi lần đánh thức nó cứ như một cái cực hình ấy.

Bằng chứng là để vác được Jisung ra xe Changbin đã phải mệt phờ cả người.

"Dậy coi, ngủ hoài à."

Sóc con ngồi trên xe rồi mà đầu vẫn còn gục tới, gục lui. Xém chút thì đụng một phát vào cửa kính nếu không nhờ Changbin nhanh tay đỡ lấy.

"Mới..tờ mờ sáng đã gọi người ta."Jisung ngái ngủ đáp:"mấy người cắm trại cái gì vào giờ này vậy."

"Nơi cắm trại ở trên đồi, từ thành phố chạy ra đấy cũng gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Đã đi chơi thì phải đi cho sớm chứ."

Ngáp một cái rõ to, Jisung cằn nhằn:"thiệt tình, biết thế hôm qua tôi từ chối rồi."

"Muộn rồi em."

Ai mà chả biết bây giờ đã muộn rồi, ngồi trên xe của Changbin rồi có muốn nhảy xuống cũng chả được.

Changbin ghé nhà đón Hyunjin và Felix xong thì đánh xe chuyển hướng đến công ty, nơi tập trung mọi người lại rồi mới bắt đầu xuất phát.

Vừa mới tới nơi thì vừa thời gian cũng vừa đủ, không thừa không thiếu một giây nào cả.

Nhìn thấy xe của Changbin, Bang Chan đã vui vẻ cười chào hỏi ngay:"Yo, đại thiếu gia tới rồi hả? Đúng giờ quá ta."

Changbin cũng nhanh chóng chào lại:"đã hẹn thì phải đúng giờ chứ ạ, gọi em bình thường thôi. Đừng gọi như thế nghe kì cục lắm hyung."Chỉ tay sang ba đứa nhóc, Changbin lần lượt giới thiệu:"đây là mấy đứa em của em, Felix, Hyunjin và Jisung. Ba đứa nó đều bằng tuổi Seungmin hết đấy."

"Chào mấy đứa nha"Anh Chan vẫy tay với ba nhóc, sau rồi ngoái đầu lại gọi:"nhà mình đâu, ra làm quen bạn mới coi."

"Ủa Minho hyung."Hyunjin vừa nhìn thấy cái ông anh giảng viên trong phòng tập của mình thì ngạc nhiên:"hoá ra anh chơi chung với anh Changbin à."

Minho nghe Hyunjin hỏi thì bật cười trả lời:"mới kết bạn đây thôi, con trai của sếp lớn bộ muốn quen là quen hả mậy."

Nghe anh lớn chọc mình, Changbin bất đắc dĩ nói:"trời ạ, mọi người đừng có xem em như người có chức có quyền nữa được không, em còn đang là trợ lí quèn của anh Chan đây này."

"Xời, tại hyung không muốn thôi. Anh ho một phát tụi em nín mỏ liền mấy hồi, tương lai trước sau gì chả làm chủ của tụi em."Seungmin nháy mắt trêu:"nhỉ đại thiếu gia."

"Hahaha..."

Nhờ vào mấy câu bông đùa kia mà chẳng mấy chốc cả bọn dần thân nhau hơn, nói chuyện cũng chẳng còn khép nép e dè nữa.

"Dù sao thì chúng ta trước đó cũng đã biết nhau trước rồi, đỡ ngại ha."

Felix tò mò hỏi anh Chan sau khi nghe anh ấy nói như thế:"ủa, là mọi người quen nhau rồi hả? Ý em là biết tụi em ấy."

Jeongin nhìn Felix đáp:"em có thấy anh hay đi chung với anh Hyunjin, Hyunjin hyung là model chụp tạp chí cho công ty ạ."

À, mấy lần Felix đến là để đón Hyunjin tan làm về cùng với nhau thôi.

"Chắc mọi người không biết. Hai đứa nó đang hẹn hò đấy."Changbin cười đểu chỉ vào Hyunjin và Felix.

"Đù, ghê vậy."

Bị Changbin vạch trần Hyunjin trợn mắt kinh ngạc:"s-sao anh biết? Chuyện này em và Felix đâu có nói với ai."

Felix đứng kế bên thúc nhẹ vào người Hyunjin:"bạn có nói."

Quay sang nhìn Felix, Hyunjin khó hiểu:"anh nói với ai đâu."

"Có Jisung á."

Ơ cái đệch, đột dưng quên mất chuyện này Jisung cũng biết.

"Jisung nó không có nói cho anh, tự anh phát hiện ra thôi. Tụi bây lồ lộ chọc mù mắt chó anh thế kia mà bảo anh giả đui à."Changbin khinh bỉ nói.

"Cơ mà Jisung là nhóc này à."Chỉ vào Jisung đang đứng tít phía sau đang khoanh tay dựa lưng vào thân xe gục đầu ngủ gật, Minho hỏi:"thế Hyunjin là người yêu của Felix, vậy còn Jisung là người yêu Changbin hử?"

Nghe tới đây liền có hai kẻ cười như điên, còn một kẻ thì mặt mày nhăn nhó.

"Làm sao đấy."Anh Chan tò mò khi trông thấy thái độ của cả ba.

Jeongin xoa cằm:"để em đoán nha, Changbin hyung đang crush anh Jisung phải không?"

"..."

"Haha.."Felix cười đến chảy cả nước mắt, cậu xua tay trả lời:"không phải."

Seungmin nhíu mày hỏi:"gì mà hai đứa bây cười thấy ghê vậy."

Hyunjin hít thở sâu một hơi để kìm nén bản thân không phát ra tiếng cười nữa, cậu hắng giọng:"ờ thì...Changbin hyung với Jisung ấy. Hai người đó mà yêu nhau chắc thế giới này sắp diệt vong tới nơi rồi."

"Sao thế, em thấy cả hai cũng hợp vibe nhau mà."Jeongin chớp mắt hỏi.

"Tóm lại là mọi người cứ tiếp xúc nhiều rồi mọi người sẽ thấy."Felix cười cười choàng tay qua vai Changbin ghẹo hắn:"đúng không hyung."

Gỡ tay Felix ra khỏi vai mình, Changbin cau mày đáp:"đúng cái con khỉ, thôi xuất phát nào. Gần 7 giờ rồi đó."

"Vậy em cứ đi theo xe anh nhé Changbin."

"Ok anh."

Đường từ đây lên tới trên đồi có hơi chút kẹt nên cả bọn phải tranh thủ đi sớm cho kịp.

"Dậy đi thằng quỷ nhỏ, tao sợ mày thật. Đi đâu cũng ngủ được."Felix đánh thức Jisung tỉnh giấc để ngồi vào xe di chuyển.

Ban nãy vừa chào nhóm bên kia được một câu là hai mắt của Jisung cứ díu chặt lại vào nhau. Ai bảo bắt em thức sớm quá làm gì.

Suốt cả đoạn đường đến nơi cắm trại, mặc cho ba người kia trò chuyện rôm rã với nhau thì Jisung vẫn ngáy khò khò đến quên trời đất. Changbin ngồi ở ghế lái chỉ biết bất lực tặc lưỡi một tiếng.

"Hai đứa hết học kì sau nữa là tốt nghiệp phải không?"Changbin vừa nhìn đường vừa hỏi Hyunjin và Felix:"định vào công ty anh hay sao."

"Đương nhiên phải vào công ty đại ca rồi, có đại ca bảo kê tụi em chứ."Hyunjin vui vẻ trả lời.

"Vớ vẩn, vào đấy thì tự lực mà làm thôi. Anh mày đây còn là nhân viên quèn thì bảo kê được ai."

"Anh nói thế nào chứ hyung chẳng qua không thèm lên tiếng thôi, thử ai đì anh xem chú Seo lại chả băm làm gỏi ý."

"Mày hay ha Felix."

"Em nói thiệt chứ bộ. Phải chi Jisung nó cũng theo khoa âm nhạc thì bốn bọn mình làm chung một chỗ rồi."Felix chép miệng đầy tiếc nuối:"hồi hôm nó còn bảo với em rằng nó hối hận vì chọn ngành y đấy."

Chuyện này thì ai cũng biết, cũng bởi vì Jisung đã than thở trên dưới hơn mười lần rồi và lần nào cũng đòi sang khoa âm nhạc học, rồi lại đem Changbin ra mắng không thương tiếc, đổ thừa rằng vì hắn nên em mới đổi sang học y.

Changbin đau đầu vì cái lí do củ chuối này của Jisung vô cùng, hắn đã bao lần khuyên em mà em có thèm để vào tai đâu, bây giờ còn quay ra trách ngược lại hắn.

"Thằng sóc này nó bướng có tiếng mà, chỉ có Changbin hyung mới trị được nó thôi."

Trả lời cho câu nói vừa rồi của Hyunjin, Changbin chỉ biết cười một cái lấy lệ cho có. Hắn mà trị được thì đã trị từ lâu rồi, không những thế hắn nói câu nào ra là Jisung cãi lại hắn câu nấy, thiếu điều như muốn ăn tươi nuốt sống Changbin luôn là đằng khác.

Liếc mắt nhìn sang sóc nhỏ đang ngủ chảy cả nước miếng ra áo kia, Changbin lắc đầu khẽ lẩm bẩm trong miệng:"đồ trẻ con."

Hơn chừng 1 tiếng lái xe đường dài thì cuối cùng cả nhóm cũng tới nơi, không khí của khu ngoại ô ngoài thành phố vừa trong lành lại còn thoáng mát.

"Oáp."Jisung bước xuống xe vươn vai một cách thoải mái, hệt như con mèo lười biếng chỉ biết ăn rồi ngủ.

"Thằng ông trời con, mày sung sướng quá ha. Lại đây phụ dựng lều coi, ngủ gì mà ngủ khiếp thật."Hyunjin từ đằng xa nhìn thấy Jisung tỉnh dậy rồi thì gọi lớn.

Nghe tiếng Hyunjin gọi, lúc này Jisung mới để ý rằng trong khi mọi người đang tất bật chuẩn bị dụng cụ cắm trại thì em lại nằm ườn ra đấy ngủ ngon lành.

Tự dưng cái thấy xấu hổ ghê.

Lon ton chạy lại chỗ của Hyunjin mà không đốp chát lại tiếng nào, Jisung cười hì hì:"xin lỗi, tại mấy bữa đi trực đêm mất ngủ nên giờ được nghỉ tao tranh thủ chút mà."

Anh Chan đang bơm khí vào trong cái nệm hơi quay sang nhìn Jisung thân thiện hỏi:"Jisung học bác sĩ nhỉ, em giỏi ghê ta ơi."

Được anh lớn khen, nhóc con ngại ngùng gãi đầu:"đâu có giỏi gì ạ, cái ngành này học cực muốn chết luôn á anh."

"Nhưng mà em theo được là giỏi lắm rồi. Cơ mà anh nhìn Jisung không giống như học y, em giống có máu làm nghệ sĩ hơn."

"Ơ, sao hyung nói thế?"Jisung ngạc nhiên hỏi.

"Vì anh nhìn gương mặt để đoán mà, hơn nữa em là bạn lúc nhỏ của Changbin phải không?"

Câu này không thể không thừa nhận mặc dù Jisung không muốn trả lời chút nào cả.

Nhóc miễn cưỡng gật đầu với anh Chan.

Seungmin đang đứng kế bên Bang Chan thì buột mồm xen vào:"Changbin hyung bảo với bọn tao rằng mày phá lắm, suốt ngày quậy ảnh."

"Sao cơ."

Cái thằng cha này dám đi bêu xấu em à.

"Nhưng nhìn Jisung trông đâu có giống nghịch ngợm gì đâu. Em dễ thương thế này cơ mà."Bang Chan nháy mắt nói.

"Nó, dễ thương á?"Hyunjin trợn tròn mắt khi nghe Bang Chan khen Jisung:"anh ơi, thằng này nó phá có tiếng luôn đấy, đừng có để cái vẻ bề ngoài vô hại của nó đánh lừa, anh lầm chết đó."

Trừng mắt với Hyunjin, Jisung giơ nắm đấm lên doạ:"mày có ngậm cái miệng mày lại không thì bảo."

Trông cái nắm tay bé xíu chả hù được ai, càng chọc cho anh Chan phá lên cười lớn.

"Haha, em đáng yêu thật đấy."

Bỗng dưng nhận ra có điểm kì kì ở Bang Chan, Seungmin nhíu mày xoay người lại nhìn ông anh lớn. Sao hôm nay ông nội này lại đi khen một thằng nhóc mới vừa quen biết nhiều thế nhỉ, bình thường ổng có chịu mở mồm khen ai bao giờ đâu.

Có mùi mờ ám!

"Hyung, anh để ý Jisung hả?"Seungmin thế mà lại trực tiếp hỏi Bang Chan luôn.

Cứ ngỡ đâu anh ấy sẽ chối đây đẩy, nào ngờ chưa đầy 2 giây ổng đã lại gật đầu cái rụp xác nhận.

"Ờ, nom tính cách chưa biết thế nào nhưng trước tiên là thấy hợp gu anh mày rồi."Bang Chan trả lời:"bé bé xinh xinh."

"Chậc, ông coi chừng đấy nhé. Bạn từ thời còn nhỏ xíu của chủ tịch tương lai công ty tụi mình đó, ông mà làm gì bậy bạ là mất chén cơm."

Gõ nhẹ vào đầu Seungmin một cái, Bang Chan bĩu môi:"mày làm như anh xấu xa lắm không bằng."

"Ông thử bảo ông hiền xem coi tôi có phản đối hay không? Lạng quạng ông Changbin lại băm anh ra bây giờ."

"Mày có im đi không Seungmin."

Bên này hai anh em Seungmin và Bang Chan thì thầm to nhỏ với nhau, còn phía bên kia thì Jisung và Hyunjin lại chí choé cãi nhau inh ỏi hết cả lên.

"Mẹ mày, cái thằng hậu đậu này. Mày tới phá tao đúng không hả? Đi ra kia ngồi giùm tao một cái đi, tao lạy mày."Hyunjin vừa mới sửa lại cái cọc cắm lều bị xiên vẹo do Jisung đóng xuống, còn chưa kịp đứng lên thì đã nghe tiếng cái bàn bằng gỗ bị đổ cái rầm.

"Ủa là chính mày gọi tao tới giúp nha, giờ đuổi là sao."

"Không gọi mày tới chả nhẽ lại để mày ngủ tiếp à. Mọi người còn đang làm quần quật đây, mày thì sung sướng rồi."

Hyunjin nóng tính đã đành còn Jisung thì cũng chẳng chịu nhường:"đã nói tao thiếu ngủ được chưa? Mày thử mày đi trực sáng đêm trong bệnh viện như tao đi rồi hãy đổ lỗi cho tao. Thế sao ban đầu còn rủ tao đi làm cái quần què gì rồi giờ lôi tao ra trách móc."

"Ngủ thì ở nhà ngủ, đã tới đây rồi mà còn ngủ. Mọi người thì làm còn mày ngủ, mày coi vậy mà coi được."

"Tao coi không được tao mới chạy tới phụ, sao mày hay kiếm chuyện với tao thế. Giúp mày thì mày mắng, không giúp thì mày bảo tao ngồi không. Thế thôi, tao đi về. Mốt biết tính tao như thế thì khỏi rủ tao đi."

Jisung nói xong thì quăng luôn cái bàn gỗ định bụng sẽ dựng lên lại mà bỏ đi một nước.

"Ơ kìa, Jisung!"Felix nghe tiếng hai đứa um sùm thì chạy lại, vừa tới nơi đã thấy Jisung bỏ đi rồi:"Changbin hyung ới, ông trời con nhà anh bỏ đi về rồi kìa."

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro