Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Ngó quanh một lượt phòng sinh hoạt của câu lạc bộ âm nhạc, sau khi xác định không có ai ở đây thì lúc bấy giờ Jisung mới len lén nhảy từ cửa sổ ngoài bụi cây chui vào bên trong để đột nhập một cách nhanh chóng. Hành vi của em ngay hiện tại trông chẳng khác gì một tên trộm nhỏ đang có ý đồ xấu xa, cơ mà đúng là thế thật.

"Lần này cho anh chết chắc, cái tên mắc dịch khó ưa."Rãi cây mắt mèo lên chỗ ghế của Changbin, Jisung vừa lầm bầm mắng thầm trong miệng vừa cười như được mùa vì em đang viễn tưởng ra cái khung cảnh Changbin phải nhảy dựng lên gãi lấy gãi để vì ngứa.

Ai bảo hắn ta phạt em làm gì, người khác thì cho làm việc nhẹ nhàng. Còn riêng em thì hắn bắt em đi chà nhà vệ sinh tận 1 tuần liền, lại còn bảo người đi theo giám sát để hòng cho em không trốn việc.Đừng có tưởng bở là chủ tịch câu lạc bộ thì ngon nha! Jisung mới không thèm sợ Changbin đâu nhé.

Thực hiện xong kế hoạch đầy tội ác của mình, Jisung khoái chí đứng lên phủi phủi tay, phi tan hiện trường rồi nhanh chóng chùn đi trước khi bị Changbin bắt gặp.

Tất cả là tại Seo Changbin, đừng có trách em chơi khăm hắn mà hãy trách ngược lại do hắn kiếm chuyện gây sự với em trước.

Nếu có ai đó hỏi rằng ở trong trường này em không thích ai nhất thì chắc chắn em sẽ không chần chừ mà trả lời ngay đó chính là Seo Changbin, cái tên hàng xóm khó ưa và vô cùng đáng ghét.

Mẹ nó, mỗi sáng chỉ cần mở cửa ra nhìn thấy cái bản mặt của hắn thôi đã đủ ám quẻ cả một ngày rồi.

Jisung coi Changbin như kẻ thù không đội trời chung của mình, còn Changbin thì sao?

Nói cho đúng thì thật ra Changbin chưa bao giờ ghét em và cũng không hề thích gây sự với em một chút nào cả, nhưng hắn thật lòng không thể chịu nổi mấy cái trò nghịch ngợm của Jisung bày ra để chơi hắn một tí nào.

"Han Jisung!"

Bằng chứng là ngay lúc này đây Changbin đang tức điên lên, cả người hắn ngứa ngáy vô cùng vì cái bọc mắt mèo của Jisung gây hoạ cho hắn. Chính Changbin cũng không cần truy cứu xem là ai đã làm chuyện này mà hắn đã thừa biết rằng thủ phạm là cái con sóc quậy kia.

Trong khi Changbin chật vật với cơn ngứa và nổi mẩn đỏ khắp cả người thì Jisung lại đang vui vẻ, tâm trạng phơi phới, vừa đi học về em liền leo lên phòng nằm phè phỡn chơi game say sưa đến quên cả thời gian.

Đang đến khúc đánh quái gay cấn thì cửa phòng của em chợt bật mở.

..Rầm..

Tiếng động mạnh đến mức khiến cho Jisung hết hồn giật nảy lên mém tí thì làm lọt luôn con máy chơi game đắt tiền xuống dưới sàn nhà.

"Bị khùng....hả?"Jisung nổi quạu, đang tính chửi cái người nào phá bĩnh em thì quay đầu lại nhìn thấy mẹ yêu đang đứng trước mặt mình.

Mẹ Han đang đứng chống nạnh liếc em bằng ánh mắt không mấy thân thiện. Trong đầu Jisung tự động bật sẵn chế độ chuẩn bị co giò bỏ chạy để bảo toàn tính mạng cho cái lỗ tai của mình.

Cơ mà âm mưu của em từ sớm đã bị mẹ Han nhìn thấu được.

"Đứng lại đó, thằng quỷ con. Tính chạy đi đâu!"Mẹ Han nhanh như cắt túm chặt lấy cổ áo của Jisung bắt giữ em lại.

"Buông con r...á, đau quá. Đ-đau, sao mẹ nhéo lỗ tai con."

"Con còn dám hỏi tại sao nữa à Han Jisung."Mẹ Han không những không buông tay mà thậm chí còn xoắn thêm một vòng khiến cho Jisung la oai oái vang khắp nhà:"con một ngày không bày trò thì không chịu nổi hả Hannie, sao mà con lì quá vậy, gây hoạ xong thì chối tội hả?"

Sóc nâu tội nghiệp giương ánh mắt tròn xoe lên mà năn nỉ bà:"con không biết thật mà."

Nhưng mẹ Han là người đã sinh ra cái tên siêu quậy này đấy, bà làm sao có thể dễ dàng mắc mưu nó được.

"Đi qua xin lỗi anh Changbin ngay, người ta phải nhập viện vì bị dị ứng đấy."Mẹ Han nghiêm khắc nói:"con còn bảo đấy không phải do con làm sao Han Jisung, con muốn ăn đòn có đúng không thằng nhóc này."

"Con có làm gì anh ấy đâu, mẹ đang đổ oan cho con đó."

"Oan hay không thì theo mẹ đi qua nhà bên bển nhanh lên!"

"Đ-đau..con đi là được, mẹ buông tha cho cái lỗ tai của con trước đã."

"Thật là hết nói nổi con rồi, hôm nay phải cho con ăn đòn nát cái mông mới được."

...

Rốt cuộc thì với cái trò nghịch ngu của Jisung mà Changbin phải nằm viện gần 3 ngày để điều trị mấy cái vết mẩn đỏ nổi ở trên người hắn.

Còn kết cục giành riêng cho bạn sóc đó chính là hình phạt một tuần cắt tiền tiêu vặt và còn phải ngoan ngoãn học hành lấy điểm cao về cho mẹ Han.

Cái ngày hôm đấy Jisung phải ôm một cục tức đi theo mẹ đến tận bệnh viện để xin lỗi Changbin, trông cái mặt đắc ý của hắn cứ vênh lên nhìn mà khó chịu vô cùng. Thậm chí là cái tên đấy còn giả vờ miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi của em mới cay chứ.

Nếu không phải vì bị mẹ Han ép buộc thì còn lâu Jisung mới chịu vác thân đến trước mặt Changbin để mà thú nhận nhé!

Thằng cha hàng xóm này đúng là không thể nào ưa nổi mà.

"Ôi trời đất, nay có bão à."

"Câm miệng đi."

"Gì mà cọc dữ vậy bồ, lại bị Seo Changbin chọc ghẹo hử?"

"Mày đừng có nhắc đến tên cái thằng cha đó nữa coi."

Kéo ghế ra ngồi xuống trước mặt Jisung, Felix buồn cười hỏi:"cho nên mày đang bị mẹ Han phạt có đúng không?"

Đặt cuốn sách sang một bên, Jisung nghiêng đầu đáp:"sao mày biết hay vậy."

Chỉ tay vào mấy cuốn sách toán và hoá học nâng cao, Felix nhún vai trả lời:"mày lười học như quỷ, chỉ có khi nào mày bị phạt thì mới chịu ló cái đầu xuống thư viện thôi, tao lại chả rành mày quá cơ."

Han Jisung nổi tiếng là thánh lười của cả khoa y dược ai mà không biết, nhưng được cái điểm thi của nó lại khá cao nên chẳng người nào bắt bẻ được nó và Felix thì lại quá hiểu cái thằng này rồi. Chỉ trừ mấy lúc nó bị mẹ Han bắt lấy thành tích ra thì 1 năm 12 tháng còn lâu mới thấy được bóng dáng của nó xuất hiện trên thư viện.

"Xì, đúng là xui tận mạng."

"Mày không thử sống hoà bình với ông ấy đến khi tốt nghiệp xem, cứ phải chí choé mãi với nhau làm gì cho mệt xác."Felix chống cằm nói.

"Xin đừng bảo tôi làm hoà với Seo Changbin."

"Khiếp, ân oán thù hằn sâu đến thế cơ à."

Felix chơi với Jisung cũng ngót nghét gần 3 năm trời ở trường đại học này rồi, vậy mà chưa lần nào nghe nó kể về cái lí do vì sao nó ghét Changbin, bình thường chỉ cần nhắc đến Changbin thôi nó đã gầm gừ xỉ vã người ta không thương tiếc rồi.

"Ừ, sâu đến mức tao đầu thai kiếp khác vẫn có thể nhớ được mặt thằng chả."

"Nói gì mà nghe ghê vậy mậy."Felix chậc lưỡi một tiếng rồi quay sang tò mò:"mà sao mày ghét ảnh dữ vậy, tao thấy ảnh cũng tốt mà. Hồi hôm còn giúp tao bê đồ xuống câu lạc bộ đó."

"Tốt với người ngoài, còn với tao thì nghiệp lắm. Cái quái gì cũng sang mách với mẹ tao."Suốt ngày chỉ biết mách lẻo, khiến cho Jisung bực mình vô cùng.

Che miệng cười khúc khích, Felix hỏi tiếp:"có khi nào ổng thích mày nên mới hay làm cho mày chú ý tới ổng không Jisung."

Vừa nghe phát ngôn thốt ra từ mồm của Felix, Jisung lập tức xoay đầu sang đầy kinh ngạc:"What? Wait! Mày nói cái gì cơ."

Felix cũng không ngại mà lặp lại thêm lần nữa:"ý tao bảo ổng thích mày đó."

"Thích tao? Hahaha..mày đang kể chuyện cười giữa ban trưa à."Đưa một ngón tay giơ lên trước mặt Felix lắc lắc, Jisung bĩu môi:"để tao nói cho mày nghe, dù trời có sập xuống thì thằng cha đó cũng không đời nào đi thích tao đâu."

"Ai biết được, chả ai nói trước được điều gì cả."

"Tóm lại là giữa tao và Changbin chỉ tồn tại một mối quan hệ duy nhất đó chính là người qua đường!"

"À..ừ, người qua đường đến kiếm mày kìa."Chỉ tay ra phía đằng sau lưng của Jisung, Felix nhướng mày trêu:"coi bộ linh ghê ha, vừa mới nhắc liền xuất hiện."

Nghe Felix nói như thế, Jisung cũng ngoái đầu lại nhìn thì đúng thật là Seo Changbin đang bước tới chỗ của cả hai đang ngồi.

"Đậu má, nhắc tiền nhắc bạc cũng đỡ. Sao cha nội này xuất viện sớm thế, không ở trỏng lâu thêm chút nữa."

..Bốp..

Jisung vừa mới dứt câu thì nguyên một xấp giấy nhỏ được cuộn tròn lại đánh cái bộp nhẹ vào đầu em.

"Ui da."

"Trù cũng vừa phải thôi nhé, tao còn chưa có xử tội của mày đâu quỷ con."Changbin không biết đến từ lúc nào mà xuất hiện ngay bên cạnh Jisung nhanh như một cơn gió.

Bị ăn một cú bất ngờ, Jisung chỉ còn biết ôm đầu mình xoa xoa. Rõ ràng là em nói nhỏ lắm mà, sao hắn ta có thể nghe được thế?

"Lỗ tai chó hay sao mà thính ghê."

"Mày nói cái gì? Muốn ăn đòn nữa à. Nói ai lỗ tai chó."Changbin đứng bên cạnh nhíu mày nhìn em giơ cái cuộn giấy trong tay mình lên đe doạ:"tao nghe rõ từng chữ đấy, đừng có mà chối.

"..."

Mẹ nó, thế mà còn không chịu lỗ tai chó.

"Đúng là lì có tiếng."Chậc lưỡi rồi nhìn Jisung lắc đầu, Changbin tự nhiên như không mà kéo ghế ra ngồi xuống.

"Anh ngon thì đánh đi, đánh rồi lỡ tôi bị ngu thì anh dám chịu trách nhiệm chắc?"

Changbin nhún vai đáp:"đương nhiên là không rồi, tao không có muốn mang cục nợ vào người."

"Gặp anh đúng là xui xẻo cả ngày, cái đồ ám quẻ."Hừ lạnh nhìn Changbin một cái, em không thèm đoái hoài gì đến hắn nữa mà quay đầu sang chỗ khác. Mặc kệ cho Changbin muốn làm gì thì làm.

Cơ mà đúng là Changbin có việc thật, mới đầu anh định gọi cho Felix nhưng sẵn lên thư viện thấy cậu ngồi với con sóc bướng kia nên mới tới gặp luôn.

"Felix, chiều nay họp câu lạc bộ. Em thông báo với mọi người đi nhé."Ở trong câu lạc bộ âm nhạc thì Felix là thư kí của Changbin, nên mấy chuyện này hắn thường hay giao cho Felix làm.

"Ok anh, em thông báo liền đây."

Bàn bạc chuyện câu lạc bộ sao không ra chỗ khác mà nói, mắc cái gì phải ngồi đây vậy trời.

Jisung chống cằm nghe cuộc đối thoại của Changbin và Felix một hồi, chuyện về câu lạc bộ âm nhạc thì em chẳng biết phải xọt mỏ vào thế nào. Vì Jisung đâu có tham gia vào câu lạc bộ nào đâu, mới đầu em quả thật có suy nghĩ đăng kí vào câu lạc bộ âm nhạc, nhưng cho đến khi em nhìn thấy cái tên của Changbin nằm chễm chệ trên chức vị chủ tịch thì Jisung ngay lập tức tự động gạch tên mình ra khỏi danh sách tuyển thành viên ngay.

Em mà vào đấy thì có ngày bị Seo Changbin đì cho hói đầu, bình thường cái tên này nằm trong ban kỉ luật của trường đã chuyên gia bắt lỗi em rồi, bây giờ mà Jisung còn tự chui vào hang cọp này thì đúng là ngu si.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì chợt nghe thấy tiếng Felix gọi em.

"Này Jisung, mày cũng năm ba rồi, bộ mày không tính vào câu lạc bộ để kiếm điểm rèn luyện à."

"Mày thấy tao có rãnh không mà còn bảo tao tham gia, mày thì còn một năm tốt nghiệp nhưng tao thì tận hai năm hơn nữa đó. Đừng có quên tao học ngành y, bận bù đầu."Jisung bất đắc dĩ đáp.

"Không rãnh mà vẫn có dư thời gian để đi phá làng, phá xóm nhỉ."

"Rồi ai ghẹo gan anh cái gì mà sao khịa tôi hòai vậy, liên quan gì đến anh."

Changbin cười cười trả lời:"sao lại không liên quan, cái người bị dính đạn vì mấy cái trò ngu ngốc của mày là tao đây nè Han Jisung."

Trông cái điệu cười nữa miệng của Changbin nó đáng ghét cực kì, nhìn thôi đã nổi máu nóng lên rồi.

"Không muốn dính dáng đến nhau nữa thì làm ơn tốt nghiệp lẹ đi rồi biến khỏi cái trường này giùm một cái."

"Mày khỏi đuổi em ạ, dù cho tao có tốt nghiệp thì mỗi ngày mày mở cửa nhà ra cũng buộc phải nhìn thấy cái bản mặt đẹp trai này. Mày không muốn nhưng cũng phải nhìn."

"Má, anh lấy đâu ra cái sự tự tin đó vậy Seo Changbin."Nghe mà mắc ói thật sự, nhưng cái tên chết tiệt họ Seo này nói cũng không sai.

Ai bảo nhà hắn đối diện nhà em làm gì, bây giờ có không muốn nhìn thấy mặt của Changbin cũng khó. Đã thế mẹ Han lại còn là bà con họ hàng xa với mẹ Seo nữa cơ chứ.

Chỉ chỉ sang Felix, Changbin thản nhiên mà đáp:"mày có thể hỏi Felix xem thằng bé xác nhận anh có đẹp trai hay không Jisung à, trong trường này ngoài Hyunjin ra thì tủ đồ của anh mày thư tình không ít đâu nhóc."

"..."

Felix ngồi bên cạnh cũng chỉ biết gãi đầu cười trừ:"thật ra thì trong câu lạc bộ âm nhạc, một nữa là mấy bạn nữ thích Hyunjin còn một nữa còn lại là thích Changbin hyung ấy."

Điều này dù không muốn nhưng Jisung cũng phải ngậm đắng nuốt cay vì nó là sự thật! Bọn con gái lớp em suốt ngày bàn về Changbin ngầu lòi, đẹp trai đến cỡ nào, hát hay ra sao em đều nghe muốn thuộc làu cả rồi.

"Anh mày có giá lắm đấy nhé Han Jisung."Changbin đắc ý khoanh tay nhìn Jisung cười đểu.

Đúng quá không thể cãi lại được, Jisung bực bội kéo ghế ra đứng lên:"tao về lớp trước đây, ngồi đây thêm một lát nữa khéo thì con quái thú trong người tao trỗi dậy mất."

Ý trên mặt chữ, Changbin mà còn khiêu khích em thêm câu nào nữa thì có khi em lại lao vào đấm thằng cha đấy thật.

"Ơ kìa Jisung."Felix gọi với theo, nhìn thấy bóng dáng Jisung khuất dần sau hành lang thư viện. Cậu lắc đầu xoay qua nhìn Changbin nói:"anh cứ phải kháy nó làm chi để nó phải xù lông lên thế hyung."

"Tại nó cứ phá anh làm gì."

"Hai người sao mà cứ cãi nhau mãi ấy, nhường nó một tiếng đi anh ơi."Felix đến phát mệt với Jisung và Changbin, tách nhau ra còn đỡ, chứ mà hễ cả hai ngồi chung thì kiểu gì cũng anh một câu, cậu một câu:"mà sao Jisung nó khó chịu với hyung dữ vậy, hàng xóm với nhau lẽ ra phải thân thiết mới đúng chứ."

"Tại vì ngày còn bé, anh hay bắt nạt nó."Changbin tỉnh bơ trả lời.

"..."

Đờ mờ, thế bảo sao nó lại chả cay ông tới tận bây giờ!

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro