Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP XII: HOANG VẮNG


"Hộc, hộc... hờ" Jisung ngồi bệt xuống nền đất ẩm thở dốc. Từ nơi đó đến đây gần 150km, em đã điên cuồng rong ruổi trên con xe này bốn tiếng liên tục. Chỉ còn một chút thôi em sẽ về đến rồi. Khẽ chỉnh lại dây giày, Jisung hít một hơi thật sâu, trái tim vẫn không thôi từng nhịp đập của mớ cảm xúc hỗn loạn. Mọi chuyện đến quá nhanh và bất ngờ khiến em cứ thể lờ mờ đi theo cảm xúc của bản thân mà không suy xét bất cứ điều gì. Nhưng có lẽ ít nhất của hiện tại, em không có suy nghĩ hối hận


"Đến... đến rồi" Jisung quăng xe sang một bên, vội vã chạy bộ thật nhanh đến ngôi nhà cổ đang thấp thoáng sau mấy dãy cây cối trùng điệp. Vì đường đi khá xấu nên việc đi xe vào thời điểm này là bất khả thi, em chỉ có thể chạy như sóc. Ngôi nhà ấy đây rồi !


Seo Changbin ! Em về rồi đây !



"Changbin hyung ! Minho hyung ! Felix à ! Bangchan hyung !. Seungmin à ! Hyunjin ! I.N !.." Trước cửa biệt thự không một bóng người khiến Jisung có linh cảm không lành.Em hốt hoảng mở toang cánh cửa lớn nặng nề. Căn biệt thự hoang vắng khiến trái tim em vụn vỡ như thể rơi xuống hố sâu không đáy. Jisung điên cuồng gào thét tên SKZ nhưng đáp trả em chỉ có tiếng vang đầy tuyệt vọng, không ai trả lời em.




"Mọi người đi đâu cả rồi.... Hức, em xin lỗi mà !" Khẽ khụy đôi chân mỏi rã rời do chạy nhiều, Jisung đau đớn đưa tay quệt đi những giọt nước mắt. Em đang đứng trước cửa phòng Changbin, nhưng khi mở cửa chỉ có căn phòng trống lạnh lẽo không chút sức sống. Em đã cố gắng trở về thật nhanh, thế mà chỉ sau mấy đêm mọi thứ đã thay đổi đến mức này. SKZ cũng đã bỏ rơi em. Lặng lẽ quỳ bên chiếc ghế da mà Changbin vẫn thường ngồi làm việc, Jisung vùi mặt vào lớp đệm ghế khóc, những giọt nước mắt không ngừng rơi. Em là đứa trẻ bị bỏ rơi đúng không ? Không ai cần em cả. Họ đã hứa bảo vệ và coi em như thành viên trong gia đình, vậy mà đến cuối cùng họ cũng không thể đợi em về. Nhưng em không trách được, vì đó là do em đã bỏ đi không lời báo trước nào. Em đã quá muộn để quay lại rồi đúng không ! Jisung cứ thế thiếp đi mà không nhận ra những tín hiệu đỏ trên chiếc vòng tay cứ thế đều đều nhấp nháy trong đêm tối




"Jisung, tỉnh lại đi em" Một giọng nói trầm trầm vang vọng bên tai, em lờ mờ mở mắt ra nhìn. Khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, Jisung cảm thấy hốc mắt đỏ lên, mũi nghèn nghẹn hít thở không thông. Người trước mắt đúng là Changbin khiến em bất giác đơ người không biết phải phản ứng thế nào mới đúng nhưng nước mắt cứ như thác đổ mà không ngừng rơi. Em ghét cái tính cách yếu đuối này của bản thân, ghét việc dễ dàng rơi nước mắt đến thế. Điều đó khiến mẹ chán ghét em, khiến người thương cũ của em chán ghét em và chính em cũng chán ghét bản thân mình. Thậm chí em trước mặt gã cũng sợ gã một ngày sẽ chán ghét cái tính cách yếu đuối này của Jisung.




"Đừng ! Trầy xước hết cặp má Quokka này rồi, tôi xót" Changbin khẽ trách yêu khi thấy em đưa tay lên quẹt quẹt mạnh vào mặt hòng phủi đi vết nước mắt, nhẹ nhàng lấy ngón tay lau nước mắt cho em rồi cứ thế im lặng nhìn xem con người bé nhỏ này sẽ làm gì


"Đừng ghét bỏ em. Em xin lỗi ! Em sẽ giải thích cho mọi người nghe nhưng đừng bỏ rơi em." Jisung rụt rè đưa tay ra định ôm lấy gã nhưng cứ mãi ngập ngừng khiến Changbin đau lòng chủ động ôm lấy em thật chặt, hai cơ thể trong bóng đêm cứ thế không còn chút khẽ hở. Không gì cả, chỉ là lặng im ôm chặt nhau trong bóng đêm, cảm nhận nhịp đập hơi thở của nhau.



"Bé ngoan của tôi. Tôi không ghét bỏ em gì cả" Changbin đau lòng ôm em. Mới không gặp mấy ngày, một Han Jisung hoạt bát, vui vẻ của hắn tại sao lại thành ra thế này. Sợ sệt, đau lòng lại nhút nhát như bông hoa đầy vết trầy xước trên thân. Gã đã chần chừ, do dự rất nhiều vào khoảnh khắc hay tin em mất tích. Seo Changbin sao lại không hiểu em, gã hiểu em hơn bất kì ai trong SKZ này. Gã tin em sẽ không bao giờ muốn rời khỏi gã.Tự dưng gã lại biết ơn Bangchan khi gã sói ấy lệnh cho anh quay lại biệt thự lấy hộp thiết bị mà lần trước Hyunjin bỏ quên chưa cầm theo. Bằng không gã thật sự đã mất liên lạc với em rồi. Nếu thế lần tới đôi ta gặp lại sẽ là trong hoàn cảnh nào, chính Changbin cũng không dám tưởng tượng đến.



"Em có vẻ thích được gọi thế nhỉ ? Đúng không, bé ngoan nhỏ của tôi" Thoáng thấy đôi tai cùng gò má đỏ ửng ngượng ngùng của người trong lòng, Changbin mỉm cười trêu chọc. Gã không biết Jisung thích chết mất cái nụ cười nửa miệng đầy hư hỏng của gã. Thấy em nín khóc rồi, Changbin đột ngột xốc người em lên, ôm lấy con sóc nhỏ vào lòng. Jisung mất đà, vội vã vòng tay qua ôm lấy cổ gã.



"Giờ thì về nhà thôi, phải không bé ngoan" Changbin dụi vào cổ em, khẽ hít hương thơm ngọt đặc trưng của Jisung khiến em nhột mà cười khúc khích. Trái tim em run rẩy khi nghe đến chữ "nhà" mà gã nói ra. Đúng vậy nhỉ ! Đây mới là nhà của em, nơi em muốn thuộc về


"Hyung ơi,..." Em vừa tròn mắt vừa nhìn gã, nghiêng đầu nhìn Changbin đang thắt dây an toàn cho mình. Hình như dạo này con người này bị mất ngủ, em thậm chí nhìn được quầng thâm rõ to đến thế


"Anh Bangchan giận lắm phải không ạ ?" Nói không giận là nói dối, chỉ là Jisung có chút ám ảnh khi nghĩ đến viễn cảnh lại bị nhốt cùng sợi xích quanh hông. Nhưng em lần này không sợ nữa, vì có Seo Changbin bên cạnh rồi. Em không sợ phải đối mặt những hình phạt đó



"Phì-" Changbin đơ người rồi sau đó bật cười trong ánh nhìn ngạc nhiên của em. Em vẫn mãi là chú sóc nhỏ ngây thơ mà thôi, thế giới này quả thật quá tàn nhẫn và cạm bẫy. Em không thể nào tự lập ngoài kia đâu, gã đành phải gánh trọng trách bảo vệ đứa trẻ này thôi. Trách em quá đáng yêu còn gã thì cũng điên điên không ít khi lỡ thương đứa trẻ này rồi



"Bangchan hyung sẽ không giận. Nếu dám giận em, Minho hyung nhất định sẽ đấm anh ta văng lên nóc biệt thự đấy" Changbin cười rất tươi mà đùa giỡn với em.Xoa xoa mái đầu nhỏ, chợt Changbin sờ trúng chỗ gồ lên, vô tình trúng vết thương chưa lành khiến em khẽ kêu lên đau đớn. Đến lúc này gã mới hoảng hốt vuốt ngược tóc mái em lên, để lộ vết thương dài sắc cắt ngang trán. Vết thương vẫn còn mới, chỉ chạm thôi đã chảy máu. Hơn nữa, rõ ràng đây không giống như vết do té ngã bình thường tạo thành.



"Ai đã đánh em ?" Màu đỏ máu trên nền da trắng càng khiến Changbin thêm ngứa mắt, gã trầm giọng gặng hỏi. Nhìn em cứ cố gắng kéo tay mình khỏi vết thương khiến Changbin càng thêm tức giận gằn giọng hỏi lại thêm lần nữa.



"Tôi nói ai ? Em từ bao giờ không nghe lời tôi vậy ?"Đến khi một lúc lâu, sức chịu đựng trong lòng gã như giọt nước tràn ly. Gã gằn một tiếng lớn khiến em giật mình run rẩy, không khí vui vẻ trong xe ban nãy bây giờ chỉ còn cảm giác nặng nề



"Tôi xin lỗi. Xin lỗi em, đừng khóc. Tôi đã mất kiểm soát, là lỗi của tôi" Changbin lúng túng ôm chặt em khi thoáng thấy đôi mắt sợ hãi ấy đang trân trân nhìn mình. Trong SKZ có một điều ai cũng phải công nhận. Changbin và Bangchan đều trở nên cực kì nhạy cảm khi một thành viên hoặc người thương của hắn bị thương. Đó là lúc hiếm hoi mà SKZ chứng kiến hai con người có vẻ ngoài nam tính và đô con nhất nhóm tức giận đến đáng sợ



"Changbin hyung, em không còn nơi để về rồi." Jisung òa khóc, khóc rất nhiều. Nước mắt em thấm đẫm vai áo gã, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy tấm lưng của người đối diện. Vốn dĩ em không muốn hé miệng lấy nửa lời nhưng thái độ tức giận của Changbin khiến em sợ hãi, em sợ gã lại bỏ rơi em như cái cách họ đã thẳng thừng bỏ rơi em ngay trong phút chốc cứ như phủi một hạt bụi. Nhẹ nhàng và dứt khoát !



"Vậy nên, đừng bỏ rơi em. Hức-" Đã rất lâu rồi và trong con xe Ford Bronco đang đậu bên hông biệt thự hoang vắng chỉ còn tiếng nói mớ của Jisung trong cơn nức nở. Changbin vẫn lặng im ở vị trí ghế lái. Chỉ khác là thay vì để em ngồi ghế phụ lái, lúc này gã đã ôm chặt em vào lòng, một bên tay khẽ vuốt sống lưng dỗ dành người đang dụi đầu vào cổ gã. Từng lời của em khiến sống mũi gã có chút cay đắng. Bông hoa thanh xà xinh đẹp của gã, chú chim yến phụng yêu kiều cao quý của bầu trời xanh đã không còn nơi trở về rồi.



"Tôi không bỏ rơi em, Jisung" Nhìn người đã lả đi một lúc lâu vì khóc mệt trong lòng, gã cúi đầu xuống khẽ hôn lên trán em, ngay vị trí vết thương, thì thầm từng lời dịu dàng


"Vì tôi yêu em"



Cơn gió ngoài kia vẫn mạnh mẽ thét gào trên từng ngọn cây nơi đồi núi trập trùng với từng cây cổ thụ mạnh mẽ vững chãi trước gió. Trong cơn gió bão cuối ngày, con xe địa hình cứ thế rời đi xa dần xa dần rồi mất hút trong màn đêm u tối. Trên cổ tay Jisung, thứ ánh sáng nhấp nháy kia càng trở nên dữ dội



============================

Mọi người có thấy vấn đề gì không nhỉ ? Hôm nay t đang rất vui lắm. T cảm thấy hài lòng, chỉ là đang nghĩ nên tiến đến cao trào kiểu gì mới hay



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro