Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP VIII: ÁNH NẮNG VÀNG BÊN KHUNG CỬA SỔ


"Jisung, tới nơi rồi" Changbin nhẹ nhàng đánh thức em dậy, đưa tay vuốt vuốt một bên má phúng phính của con sóc nhỏ. Em dụi dụi mắt nhìn xung quanh, là một nơi rất đông người khiến trái tim em khẽ giật mạnh một nhịp. Đây thực sự là thành phố và em và gã đang dừng lại trong khu đỗ xe của trung tâm thương mại. Em chỉ đòi theo gã đi khỏi nơi tù túng kia nhưng không ngỡ Changbin thật sự dám để em theo gã tới trung tâm thương mại



"Đeo khẩu trang vào và em nên đội mũ lên đi" Seo Changbin cúi đầu vờ như không thấy biểu hiện khác thường của em, nhẹ nhàng đội sụp mũ lưỡi trai đen lên cho em rồi mở cửa cho em ra ngoài.



" Jisung, đừng rời khỏi tôi. Em không phải dân thành phố này nên em cũng chưa quen đường đâu đúng không ?" Gã cười, nhẹ nắm tay em như nắm tay một đứa trẻ rồi đút vào túi áo khoác gã. Thực ra gã nói không sai, một người hướng nội lại gần bốn tháng trời gần như cách li với xã hội thì việc đi trong nơi đông đúc thế này quả không phải việc dễ dàng gì. Em vô thức núp sát vào gã hơn, cúi đầu né tránh những người khách bộ hành khác. Cứ thế một người với bờ vai rộng Thái Bình Dương cứ thế làm điểm tựa cho cậu trai gầy bên cạnh dựa vào, cả hai cùng bước đi vui vẻ tận hưởng sự tấp nập của trung tâm thương mại sầm uất



"Em thấy balo này được không ? À còn cái găng tay này nữa, tuần sau tôi dẫn em đi đạp xe nhé, Hyunjin mới tìm cho em một chiếc xe địa hình tốt lắm." Jisung cười khổ nhìn Changbin dắt em đi khắp nơi, bất cứ nơi nào em nhìn qua món nào đều bị gã cho vào giỏ hàng thanh toán, dù rằng em đã vội giải thích là em vô thức nhìn phải mà thôi. Nhìn hai người nhân viên phía sau tay xách hai xách đồ đầy toàn balo, dụng cụ thể thao, áo khoác, giày mà em vô thức phì cười. Còn Changbin cứ thế chuyên tâm vào việc tìm đồ nào tốt nhất cho con sóc. Dù sao gã cũng định mua cho em nhiều thứ lắm nhưng hơn nữa đây sẵn dịp gã trả thù ông anh trưởng nhóm đáng ghét kia. Gã ghim vì lần trước Bangchan cứ thế lấy đĩa salad ức gà Changbin mày mò nấu mà ăn mất rồi để lại cho gã cái dĩa trống cùng lát chanh méo mó. Lần này cái thẻ Bangchan chịu tạm vậy !

"Đồ em nhiều rồi, anh mua nhiều quá đó"


" Đừng quan tâm vấn đề đó. Jisung, em uống được protein không ?" Có ai nói cho Jisung biết Changbin là con nghiện gym không khi mà gã đã thật sự nhiệt tình mà hốt một núi đồ chuyên dụng từ cửa hiệu chuyên đồ gym lớn nhất trung tâm và rất dư dả năng lượng dắt em đi khắp nơi mua đồ cho em với lý do để gã có thể coi như tập thể dục



"Jisung, macaroon và trà sữa của em kìa" Changbin cười cười nhìn em đang ngơ ngác ngồi ngoan ngoãn nhìn theo gã mà không biết nhân viên đã đặt đồ lên bàn từ khi nào. Đi theo gã hẳn em cũng tiêu hóa hết miếng bánh mới ăn ban nãy rồi nên cả hai cùng ghé vào một tiệm cafe với thiết kế ấm áp ngồi ăn bữa chiều

"Ồ, thiếu matcha cookie và latte rồi. Em đợi nhé, tôi đi order thêm" Changbin đứng dậy rời khỏi ghế, khuất sau cánh cửa đầy hoa dây leo.Han Jisung chỉ chán nản nhìn ra cửa sổ nhìn thành phố, ngắm nhìn lá thu rơi đầy trên từng nẻo đường. Em ngẩn người nhìn mà không để ý đến đôi mắt sắc bén như diều hâu từ xa của một người đang nhìn em sững sờ không chớp mắt

"Ôi...." Jisung khẽ ngáp, nhìn quanh rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Ngay khi em đang rửa mặt cho tỉnh ngủ thì một bàn tay đưa ra nắm vai áo khiến em sợ hãi suýt thì hét toáng lên. Nhưng khi quay lại, em như chết đứng mà nhìn người đàn ông trước mặt. Là Jung Seungbo, người anh họ và cũng là người bạn duy nhất của em, vì sao anh ấy lại có mặt ở đây ? Một thành phố xa lạ cách quê hương em hơn 300km ? Dù rằng mái tóc đen nhánh đã được nhuộm nâu nhưng đôi mắt sắc bén kia sao em nhầm cho nổi

"Han Jisung, sao em lại ở đây ? Anh đã đọc được tin tức về chuyện của em. Tất cả mọi chuyện là thế nào ? Gặp lại em là tốt rồi, em theo anh về đi, gia đình đang rất lo cho em" Seungbo nắm tay em, dồn dập hỏi khiến Jisung có chút bối rối. Nhưng cái khoảnh khắc em sắp bị kéo đi, Jisung vô thức giật mạnh tay khỏi Seungbo- một hành động mà em sẽ không bao giờ làm trước đây


"Không, em không muốn về" Jisung cúi thấp đầu né tránh ánh mắt Seungbo, lí nhí lên tiếng


" Jisung ? Em làm sao vậy ? Không sao đâu, cô chú không trách em đâu. Em làm sao vậy ?" Seungbo ngạc nhiên nhìn Jisung, em ấy chưa từng có thái độ rụt rè sợ sệt anh như thế. Nhưng đối với Seungbo, có những chuyện mà mình không bao giờ hiểu được- đơn giản vì mình không phải người trong cuộc nên anh sẽ không chọn đi quá giới hạn


"Được rồi, anh không ép em. Thế này đi, đây là số điện thoại của anh. Em cần gì có thể liên lạc. Em... cứ dành thời gian để nhìn nhận lại mọi thứ" Seungbo dúi vào tay em mẩu giấy nhỏ ghi vội dòng số của mình, thở dài thườn thượt. Đứa trẻ này cùng anh lớn lên, anh luôn coi nó như em trai nhỏ cần được bảo vệ. Nhất là Seungbo là người duy nhất giúp em bôi thuốc lên những vết thương của em sau từng ấy trận đòn roi tàn nhẫn. Nhưng anh tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với nó hơn 4 tháng nay ? Nó đã đi đâu ? Đứa em nhỏ ấy tại sao có thể xa cách anh đến vậy ?


"Cảm ơn anh. Giờ thì em có thể tự tìm cách giải quyết việc của mình, em cần tự do. Anh yên tâm, đừng lo lắng gì. Nói ba mẹ em hộ em rằng, em cảm ơn và xin lỗi vì tất cả. Em không thể trở thành một vị kĩ sư phần mềm hay người giáo sư tiến sĩ đại học nào như ý muốn của họ. Em chỉ là Han Jisung vô dụng tìm kiếm tự do cho riêng mình bên cánh đồng hoa thạch thảo đang cháy thôi và em sẽ theo cánh hoa biến mất không dấu tích. Họ nên quên em đi thì hơn.Anh hiểu điều đó mà phải không anh ? Anh giúp em chuyển lời nhé. Cảm ơn anh" Jisung cười trừ nhét mẩu giấy vào túi, cố gắng nén đi dòng nước mắt đang trực trào mà an ủi Jung Seungbo đang đứng chết trân nhìn người em trai dặn dò cứ như thể đây là lời từ biệt cuối cùng họ có thể nói với nhau


"Ừ. Hạnh phúc nhé ! Giờ ra ngoài đi, hẳn bạn em đang đợi em" Jung Seungbo biết rất rõ, rất rõ là đằng khác. Đứa trẻ này không phải là đứa con mà cô chú cần, một con búp bê cá tính ! Anh không giúp được gì cho em, nhưng anh sẽ dung túng và nhắm mắt cho con búp bê ấy đi tìm kiếm vùng trời riêng mà nó thực sự thuộc về. Một cuộc nói chuyện quá ngắn ngủi nhưng cũng đủ để hai người họ hiểu nhau cần phải nói gì


"Em chào anh. Mong rằng sau này chúng ta còn được gặp nhau" Jisung cúi nhẹ người cảm ơn Seungbo rồi biến mất sau cánh cửa, để lại gã trai ngẩn người mỉm cười nhẹ. Gặp nhau ? Gặp nhau sẽ là khi nào hả em ? Anh thần người, tựa vào cửa sổ mà không nhận ra người đàn ông lạ mặt đội mũ lưỡi trai đen đang theo dõi anh

"Jisung, em đã đi đâu thế ?" Changbin nghiêm mặt nhìn Jisung đang từ xa đi tới. Em bối rối xoa tay giải thích cho gã nghe, cuối cùng ánh mắt ấy cũng dịu đi ít nhiều, im lặng mở từng loại bánh ngọt trên bàn ra cho em thử. Gã vốn định đi lấy Latte và matcha cookie như dự tính thôi nhưng biết con sóc nhỏ vốn háu ngọt nên kiên nhẫn chờ và lựa thêm vài loại bánh khác của tiệm


"Hm ?" Khi bữa ăn kết thúc, cả hai vui vẻ xách cả núi đồ ra xe, chuẩn bị trở về trước khi mặt trời xuống núi. Thế nhưng không hiểu sao Jisung cứ mãi không thoải mái như thể bỏ sót thứ gì.


"Sao thế em ?" Gã dịu dàng mở cửa xe, quay lại hỏi Jisung


"Em có cảm giác rất lạ..Nhưng kệ đi. Đi thôi anh" Jisung không dám nói là em cảm giác có ai theo sau, cười xòa kéo Changbin vào xe. Em không ngờ linh cảm bản thân lại đúng đến thế và kẻ theo dõi em không chỉ một người. Chiếc xe hơi địa hình cứ thế rời đi cùng hai con người đang tận hưởng khoảng khắc yên bình dưới ánh hoàng hôn mà không biết rằng cơn bão dữ dội đang kéo đến


================================================


Ok kết thúc rồi nhé những nốt nhạc trầm bình lặng. Chuẩn bị đến với bản hòa tấu mạnh mẽ và rực rỡ nào mọi người ơi. Sẽ có những thứ vui xảy ra đấy cheer =)))) nothing is forever

Chính xác thì sự yên bình trước cơn bão lớn

Mọi thứ cần trải qua biến cố mới hiểu lòng nhau mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro