CHAP VI: HOA THANH XÀ DƯỚI ÁNH TRĂNG
"Bangchan hyung, Changbin hyung. Xuống ăn thôi" Seungmin đứng bên ngoài gõ cửa, giọng điệu hào hứng gọi hai ông anh lớn. Bangchan nhìn gã, nhún vai rồi bước ra ngoài, theo I.N và Seungmin xuống tham gia bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu
"Mừng Han Jisung khỏe lại nhé. Có ba chỉ nướng cay do Hyunjin tự làm đấy, cậu thử xem" Felix hào hứng cắt cho Jisung miếng ba chỉ rõ to, đặt lên bát em chất thành chồng ú nu. Còn gã trai họ Seo bên cạnh chỉ im lặng cuốn cho em từng miếng thịt nướng gói trong lớp lá xà lách kèm gia vị rất chu đáo. Cả bữa Jisung chỉ có nhiệm vụ ăn thật ngon miệng và chu mỏ đòi Minho rót thêm cho mình miếng sữa đào. Đừng ai hỏi vì sao giữa hội nhậu Soju và bia chỉ có mình em dùng sữa đào- do gã trai họ Seo bắt đấy !
"Em khỏe lại như thế là tốt rồi. Từ hôm nay trở đi, em hãy đi theo Changbin đi, thằng nhóc ấy sẽ chỉ cho em biết phải làm gì. Đúng chứ cục cưng ?" Bangchan một tay ôm ngang eo Minho, tay kia nâng ly bia, cao hứng liếc mắt nhìn sang Seo Changbin cũng đang liếc ánh mắt ẩn ý nhìn hắn và con mèo kiêu kì họ Lee đang ngồi trên đùi gã trưởng nhóm
"Vâng !" Minho khẽ trả lời gã vừa đút miếng ức gà nướng mềm mại đã được cắt nhỏ cho gã. Lúc nào cũng thế, cảnh tượng một Lee Minho cứ đến những lúc cả bọn tập hợp là lại bắt đầu dính lấy Bangchan đã là một hình ảnh rất đỗi bình thường. Thậm chí Hyunjin còn ẩn ý đùa cho rằng Bangchan như tên tướng cướp trên vùng biển lộng gió và Lee Minho chính là chiến lợi phẩm tuyệt vời nhất mà tên tướng cướp ấy có được. Sau lưng một người đàn ông là sự xuất hiện của mĩ nhân và trường hợp này có lẽ tạm thời coi như thế
"Han Jisung, em không được ăn cay. Em vừa mới khỏi bệnh đấy !" Changbin khẽ nhăn mặt khi thấy em liên tục bị Felix gắp cho những miếng ba chỉ sặc mùi tương ớt cay nồng. Dù Jisung thích thú nhưng gã không muốn em ấy ôm cái bụng đau vì ăn cay đi ngủ liền lên tiếng cản lại
"Em thèm lắm" Jisung nũng nịu, níu lấy tay gã khiến Seo Changbin nổi tiếng cứng rắn kia phải quay mặt đi vừa lầm bầm từ chối nhưng cuối cùng lại thỏa thuận khi nào em khỏe hẳn sẽ dẫn em đi ăn lẩu cay Trùng Khánh mới khiến Han Jisung vui vẻ ăn những món gã gắp cho.
"Anh chiều tên nhóc đó quá rồi đó" Hyunjin nhăn mặt khi chứng kiến cảnh tượng mà theo hắn thì đó là cơm chó mù mắt cẩu
"Không sao. Chú mày thì chắc ít hơn anh" Changbin xoa xoa đầu người ngồi cạnh, trong lòng vì điệu bộ ăn uống phồng má như chú sóc nhỏ của em mà lòng cũng vui vẻ theo
"Ớ sao lại so sánh với Lixie của em được. Phải không bạn ơi ối u-" Khi con chồn sương họ Hwang còn đang định quay qua làm nũng thì Felix đã ngượng chín mặt mà nhét một cuốn rau thật to vào mồm hắn khiến hắn vừa la oái oái vừa mếu mặt như con nít bị giật mất kẹo
"Jisung, lát nữa tôi dắt em đi xem hoa nhé" Changbin cười cười vén tóc em, trong lòng như mềm nhũn khi thấy em lóng ngóng cố gắng cắt từng miếng thịt thật đẹp và đặt vào bát cho gã. Han Jisung nay đã biết quan tâm gã nữa cơ, chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến gã hận không thể đem cả thế giới đặt dưới chân em. Seo Changbin luôn không có chút phòng ngự trước những thứ dễ thương và Han Jisung chính là một trong số đó.
Không ai biết rằng gã muốn đem em đặt trong túi áo khoác, nâng niu và yêu thương em, bảo vệ em khỏi cái thế giới xám xịt ngoài kia. Từ cái khoảnh khắc ngày đầu tiên đem em về, gã đã xót xa cho một con người xa lạ khi thấy những vết thương chằng chịt trên bắp chân em, khi sờ phải sống lưng gầy gò nhiều hơn so với một thiếu niên cùng trang lứa. Không biết vì sao nhưng gã muốn bảo vệ em, bảo vệ cho người thiếu niên với nụ cười buồn trên cây cầu gỗ cũ kĩ dưới trời cuối xuân ẩm ương cái hơi đất nóng của mùa hạ cùng cơn gió biển mạnh mẽ thấm đẫm hương muối ngày ấy. Gã buồn và mặc cảm tội lỗi khi gã không thể làm gì được cho em vào cái khoảnh khắc em vô thức gọi tên gã và cuối cùng em đã bị cuốn theo dòng chảy của bảy con người này, lang thang cùng bọn gã trên con đường hoang vắng đầy hoa cỏ lau với tương lai vô định không ai dám khẳng định trước điều gì
"Vậy đi cẩn thận đấy !" Bangchan nhìn theo Changbin và Jisung, nhắc nhở cẩn thận. Đúng như lời hứa, Changbin thật sự dắt em đi xem hoa, cho em từng bước một bước vào thế giới của gã. Em được gã trai họ Seo cẩn thận cài dây an toàn, quần áo ấm áp đảm bảo em không bị cảm và còn chu đáo nhờ Minho hyung làm cheesecake cho em. Jisung thích ăn cheesecake và em không ngờ chỉ vì đêm qua em vu vơ bảo thèm mà ngày hôm nay thật sự có một chiếc cheesecake phủ mứt chanh dây được đặt ngay trong bàn tay em. Changbin thật sự lưu tâm chú sóc nhỏ này rất nhiều. Suốt cả quãng đường đi, dù đường mòn trên núi đi lại không dễ dàng gì nhưng Jisung cảm thấy rất vui đến khó hiểu
"Đến nơi rồi, dậy đi em" Changbin khẽ lay Jisung- con người ngủ gục ngon lành sau khi ăn căng bụng với hai chiếc cheesecake bé xinh. Em khẽ ngáp, dụi dụi mắt theo gã ra khỏi xe. Em mở to mắt ngạc nhiên nhìn về phía trước. Em đang đứng trên một sườn đồi với thảm cỏ xanh mướt, từ nơi này thậm chí còn nhìn rất rõ chân trời xa xa ẩn dưới những dãy núi và hương thơm từ những bông hoa màu tím be bé dưới chân luôn vương bên cánh mũi. Em không ngờ giữa vùng núi sâu không bóng người lại ẩn chứa nhiều thứ đẹp đến thế- điều có lẽ em không bao giờ thấy nếu sống ở thành phố
"Đây là hoa thạch thảo." Changbin cúi người, ngắt lấy một cánh hoa rồi khẽ thổi nhẹ, cánh hoa rất nhanh đã bay đi theo cơn gió và đi về hướng chân trời xa xăm kia nhưng ánh mắt gã không nhìn cánh hoa, gã đang nhìn em.
"Làm bông hoa thích thật nhỉ. Tự do phải biết" Jisung cười, không biết vì sao trong cổ họng em dâng lên chút cảm giác đắng nghét khó hiểu. Em không hiểu cảm xúc này là gì. Nếu nói một câu thật lòng, em ý thức rất rõ hoàn cảnh hiện tại. Bị bắt cóc bởi một đám cướp ngân hàng quái dị, ép em trở thành gia đình của họ- một gia đình chắp vá như những loài hoa bị nhét bừa chung vào một cái chậu nhỏ đầy lộn xộn, còn gia đình em... Em không rõ họ còn cần em không, một đứa con trai với xu hướng tính dục khác người mà trong mắt họ em là kẻ điên, là đứa con bị bệnh cần phải đem đi chữa.Em không hiểu vì sao họ lại đối xử với em như thế, cứ như thể em không phải con họ thật sự. Thật trớ trêu làm sao khi cái cảm giác được quan tâm chăm sóc của em lại đến từ những con người xa lạ này trong khi gia đình em- Han Jisung sớm không còn nhớ nữa
"Hoa tự do nhưng cái giá cho tự do rất đắt. Chúng sẽ rất nhanh rơi xuống một hồ nước sâu, vùi dập bởi hàng vạn thứ và nát tả tơi, rồi héo úa và biến mất" Changbin ngồi xuống thảm cỏ, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh. Gã lại nhìn sang em- người trầm tư suy nghĩ trước câu nói của gã.
"Không phải chúng ta cũng thế sao ? Đời người cũng vậy, nở rộ thật đẹp rồi lại như cánh hoa tàn, bị giẫm đạp và thành thứ vô dụng, vật vờ bên lề đường tự sinh tự diệt. Mà.. cuộc đời tôi là hoa thạch thảo đúng chứ ?" Em đùa, một câu đùa thật cay đắng và nhạt nhẽo. Em cũng là đứa trẻ bị bỏ rơi không hơn không kém
"Không, em là hoa Thanh xà" Changbin nhìn thẳng vào mắt em, nghiêm túc nói
"Hoa ấy có nghĩa là gì ?" Jisung nghiêng đầu thắc mắc
"Ai biết" Gã lắc đầu
"Nhưng Jisung, em không phải thạch thảo. Vì vậy không có lý do gì để em bị tổn thương như loài hoa bé nhỏ đó. Em là Thanh xà và Han Jisung, em có muốn để tôi bảo vệ em không ? Không dưới tư cách gì cả, chỉ là tôi ở bên cạnh em. Không phải Iris cao quý đại diện nước Pháp, không phải Lavender cho vùng Provence đầy nắng, chỉ là tôi và em, như loài hoa Thanh xà mong manh ấy thôi" Đột nhiên gã hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí ngồi thẳng lưng và nói cho Han Jisung nghe lời nói thật lòng của gã. Một lời nói bộc phát ngay từ khoảnh khắc ấy, trong sáng và chân thật không bị vẩn đục bởi bất cứ lý do gì
"Seo Changbin..." Jisung ngạc nhiên đến ngơ người, cố gắng tiếp thu mớ thông tin khiến em muốn ù cả tai. Một lời nói đột ngột như thế, em phải phản ứng thế nào mới đúng
"Vì sao anh lại đối xử tốt với tôi đến thế ? Anh có biết gì hơn ngoài cái tên Han Jisung này đâu, tôi cũng không biết anh là gì ngoài ba chữ Seo Changbin" Jisung thấy sống mũi cay cay, em không biết vì sao bản thân lại có chút rung động đến thế. Đã bao lâu rồi mới nghe được lời yêu thương ? Nhưng người nói lời ấy lại là một kẻ xa lạ mà em hoàn toàn không biết gì cả
"Tôi không biết. Nhưng Jisung, tôi muốn em dựa vào tôi, tôi sẽ bảo vệ em. Chúng ta không biết nhau, nhưng từ khi này từng bước một tiến vào thế giới của nhau vẫn chưa muộn." Changbin trầm mặc nhìn ra xa. Em như thấy cả bầu trời hoàng hôn màu lửa cháy phảng phất màu xanh ngà của cây cỏ phản chiếu trong đôi mắt ấy. Cơn gió chiều muộn mang hương hoa nhẹ mơn trớn từng đường nét nam tính trên gương mặt gã, thật nhẹ nhàng và yên bình.
"Em hiểu" Hai tiếng trả lời lí nhí giản đơn thôi cũng đủ khiến Changbin hài lòng mà khẽ cười, đôi mắt cong như trăng khuyết ấy ngọt ngào và dịu dàng đến lạ, không giống như một Seo Changbin nóng nảy và khó gần mọi khi. Gã không trả lời em nữa, cả hai chìm vào im lặng và chỉ đơn giản là cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn cho đến khi tia nắng cuối cùng của ngày đã khuất sau ngọn núi cao vút rồi cùng nhau đi về trên những cánh đồng hoa cỏ mùa thu nhẹ rung theo gió
"Có nên dắt Jisung theo vào thành phố lần tới không ?" Bangchan khẽ liếc theo Jisung- người đang trò chuyện với Minho của gã. Nom em ấy đang luyên thuyên kể về chuyến đi vui vẻ ban nãy, trông gương mặt sóc nhỏ ấy mới phấn khích làm sao. Gã sói xám ấy cười trừ nhìn khung cảnh nọ, liệu Changbin có biết Minho bé nhỏ của gã cũng quý Jisung đến mức nào không khi mà cả hai đang cùng nhau nghỉ dưỡng tại một khu du lịch cách xa nhà, Minho đã cất công chạy đi kiếm vài quả hạt dẻ lớn và nâu bóng trong rừng cây đem về chỉ vì cậu nhớ đến Jisung là lại nghĩ đến sóc. Lần ấy xém nữa Minho bị lạc và Bangchan lại nhảy dựng lên tìm em người yêu
"Chưa được. Em không biết Jisung đang nghĩ gì" Changbin gõ gõ trên bàn phím, kiên quyết trả lời không do dự
"Đi đâu cơ ạ ?" Cả hai hoảng hồn nhìn lại sau lưng. Là Minho đang cầm một khay đầy bánh chanh phồng bọc đường và trà, đi cạnh là Jisung đang trố mắt nhìn Changbin.. Nhìn gương mặt ngơ ngác ấy là biết Han Jisung nghe lỏm được gì đó rồi
"Minho ngoan, chỉ là chuyến đi công việc thôi" Bangchan cười cầu hòa, tay rất nhanh nhẹn giúp em người yêu đỡ khay bánh đặt lên bàn. Món bánh chanh phồng bọc đường rất cầu kì thế mà em lại không ngại ngần làm cho gã. Thảo nào gã đến chết vẫn là bại dưới tay con mèo Anh xinh đẹp này thôi.
"Changbin hyung, tôi có thể đi theo anh không" Jisung tròn xoe mắt nhìn Seo Changbin đang né ánh mắt em mà gõ loạn xạ hết lên màn hình. Nguyên dòng code của gã dính đầy bugs khiến I.N ngồi cạnh làm cùng la oai oái
"Đợt khi khác nhé Jisung. Tôi thật sự không dẫn em theo được" Changbin xoa xoa đầu em, vơ lấy dĩa bánh chanh phồng bộc đường trên bàn đút em ăn.
"Vậy anh hứa nhé ?" Han Jisung đưa ngón tay út mập mập nho nhỏ của mình ra, bắt gã hứa. Changbin bật cười đáp ứng em trong ánh nhìn hài lòng của Minho. Xem ra Bangchan thật sự đúng, Han Jisung sẽ là thành viên thứ tám của cái gia đình đặc biệt này. Đem Jisung về đây được thì có cách khiến em ấy không bao giờ muốn rời đi, quả nhiên chỉ có con sói đầu đàn xảo quyệt kia mới nắm lấy em trong lòng bàn tay như thể đọc cuốn sách như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro