🐰🐷 x 🐿️
Han lén lút bước vào phòng thu, trên tay là ly cà phê nóng hổi. Cậu đặt nó xuống bàn một cách nhẹ nhàng nhất có thể, định lùi lại thì giọng Changbin vang lên phía sau:
"Em tưởng có thể bỏ đi mà hyung không biết à?"
Han giật mình, quay lại thấy Changbin đang khoanh tay nhìn mình, khóe môi nhếch lên đầy thích thú.
"Em chỉ... mua cà phê cho hyung thôi. Chả có ý gì đâu!" Han lúng túng.
Changbin bước tới, cúi xuống sát mặt Han, giọng trầm trầm: "Thật không? Hyung tưởng em nhớ hyung nên mới ghé chứ?"
Han đỏ mặt, đẩy nhẹ Changbin ra. "Mơ đi! Em thấy hyung thức khuya quá nên mới..."
Changbin bật cười, xoa đầu Han đầy cưng chiều. "Dù lý do là gì thì hyung cũng cảm ơn. Em dễ thương thật đấy Hannie."
Han quay phắt đi, giấu đi nụ cười đang nở trên môi. Tim cậu đập nhanh hơn, nhưng tất nhiên, cậu sẽ không thừa nhận điều đó với Changbin đâu!
Han nhanh chóng xoay lưng, định bước ra khỏi phòng thu trước khi Changbin kịp trêu thêm câu nào nữa. Nhưng chưa kịp chạm tay vào cửa, cậu đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại.
"Chuyện gì nữa? Em bận mà!" Han lầm bầm, nhưng không hề giãy ra.
Changbin mỉm cười, kéo Han ngồi xuống ghế cạnh mình. "Bận gì mà giờ này còn ghé mang cà phê cho hyung?"
Han lúng túng, lảng tránh ánh mắt của Changbin. "Chỉ là tiện đường thôi..."
Changbin cười khẽ, cầm lấy ly cà phê. "Vậy hyung uống thử xem em có thực sự 'tiện đường' không nhé."
Han nín thở nhìn Changbin nhấp một ngụm, lòng bàn tay bất giác siết chặt. Nhưng thay vì phản ứng bình thường, Changbin khẽ nhăn mặt.
"Han-ah..."
Han giật mình. "Dạ?"
Changbin nghiêm túc nhìn cậu. "Sao ngọt quá vậy?"
Han chớp mắt. "Tại em thấy hyung hay uống cà phê đắng, nên thử cho thêm đường... Ai ngờ—"
Không để Han nói hết câu, Changbin bật cười, xoa nhẹ đầu cậu. "Hyung thích lắm. Giống em vậy."
Han tròn mắt. "Gì cơ?"
Changbin nháy mắt. "Ngọt."
Han tròn mắt mất vài giây trước khi nhận ra ý nghĩa câu nói đó. Mặt cậu lập tức đỏ bừng.
"Hyung điên rồi!" Han lắp bắp, vùng khỏi tay Changbin rồi chạy biến ra khỏi phòng.
Changbin cười khẽ, nhìn theo bóng lưng Han biến mất sau cánh cửa. Tay anh siết nhẹ lấy ly cà phê, cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi và cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.
"Nhưng mà... đúng là ngọt thật."
Căn phòng thu chỉ còn lại tiếng nhạc nhẹ nhàng, ánh đèn mờ mờ phủ xuống hai bóng người ngồi sát bên nhau. Han ngả người dựa vào sofa, mắt lim dim vì mệt. Changbin ngồi bên cạnh, một tay cầm bút viết nháp lời bài hát, một tay vô thức đặt lên đùi Han.
"Hyung..." Han khẽ gọi, giọng lười biếng.
"Hửm ?" Changbin đáp lại, nhưng mắt vẫn dán vào tờ giấy.
"Cho em mượn tay chút đi."
Chưa kịp hiểu Han định làm gì, Changbin đã cảm nhận được đầu Han gối lên đùi mình, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên áo anh. Changbin khựng lại một chút, rồi cười khẽ.
"Em xem hyung là gối ôm à?"
Han nhắm mắt, lười nhác đáp: "Tại nó êm mà..."
Changbin nhìn xuống khuôn mặt bình yên của Han, tim bỗng lỡ một nhịp. Anh đưa tay gạt nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, ngón tay vô thức lướt dọc theo gò má Han.
Han khẽ cựa mình, nhưng không né tránh. Thay vào đó, cậu chợt mở mắt, đôi mắt nâu ánh lên trong ánh đèn lờ mờ.
"Hyung đang làm gì đó?" Han hỏi, giọng nhỏ hơn bình thường.
Changbin dừng lại một giây, rồi nhẹ nhàng vuốt xuống cằm Han. "Chỉ là... nhìn em thôi."
Han không đáp, chỉ chớp mắt, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay Changbin, kéo xuống gần hơn. Changbin cảm nhận được hơi thở của Han ngay sát đầu ngón tay mình, làn da cậu mềm mại dưới những đầu ngón tay anh.
Cả hai đều không nói gì. Không gian chỉ còn lại tiếng nhạc và nhịp tim dần tăng tốc.
Và rồi, Han nhẹ nhàng nghiêng đầu, môi cậu lướt nhẹ qua đầu ngón tay Changbin, để lại một cảm giác tê dại nơi anh.
Changbin sững lại. Han nhìn anh, khóe môi cong lên một chút, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch quen thuộc.
"Hyung..." Han khẽ thì thầm, giọng như tan vào không khí. "Đừng nhìn em kiểu đó."
Changbin nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng Han đâu để anh yên. Cậu khẽ kéo tay Changbin xuống, áp lòng bàn tay anh lên cổ mình, nơi nhịp đập đang nhanh dần.
"Thấy không? Tim em cũng đập nhanh vậy nè."
Changbin hít sâu, ngón tay siết nhẹ theo phản xạ. Ánh mắt anh tối lại, không còn vẻ trêu chọc thường ngày nữa.
"Hannie..." Changbin thì thầm, giọng khàn đi.
Han chỉ cười, nghiêng đầu hơn một chút, để khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn...
Changbin nhìn Han, ánh mắt sâu thẳm hơn bao giờ hết. Tay anh vẫn đặt trên chiếc eo nhỏ nhắn Han, cảm nhận rõ nhịp tim cậu đang đập nhanh dưới lòng bàn tay mình. Nhưng điều đáng nói là... nhịp tim anh cũng chẳng khá hơn chút nào.
Han không né tránh. Cậu vẫn nhìn thẳng vào Changbin, đôi mắt nâu ánh lên chút gì đó vừa tinh nghịch, vừa mong đợi.
"Hyung không nói gì à?" Han khẽ cười, giọng nói như một lời khiêu khích.
Changbin nuốt khan. "Em biết hyung muốn nói gì mà."
Han nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng đường nét trên gương mặt Changbin. Cậu giơ tay lên, đầu ngón tay mân mê nhẹ nhàng nơi xương hàm anh, rồi trượt dần xuống cằm.
Changbin nín thở khi Han nhẹ nhàng kéo anh lại gần hơn.
"Vậy thì..." Han thì thầm, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên môi Changbin. "Nói bằng cách khác đi."
Và Changbin không nghĩ nữa.
Anh cúi xuống, môi chạm nhẹ vào môi Han—chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhẹ như lông vũ, nhưng đủ khiến cả hai cùng khựng lại.
Han không đẩy ra. Cậu vẫn nằm đó, mắt khép hờ, chờ đợi.
Changbin nuốt xuống, tay vô thức siết chặt hơn eo Han.
Và lần này, anh hôn sâu hơn.
Môi Changbin phủ lên môi Han, chậm rãi nhưng chắc chắn. Han hơi giật mình, nhưng nhanh chóng thả lỏng, bàn tay nhỏ vô thức bấu nhẹ vào áo Changbin. Anh cảm nhận được hơi thở của Han nóng dần, lồng ngực cậu phập phồng khi bị cuốn vào nhịp điệu dịu dàng mà đầy cuốn hút này.
Một lúc sau, Changbin mới chậm rãi rời ra, ánh mắt lấp lánh ý cười khi nhìn Han vẫn còn ngẩn ngơ dưới mình.
"Ngọt thật." Changbin trêu nhẹ.
Han chớp mắt vài lần, rồi lập tức lấy gối che mặt, giọng lầm bầm đầy xấu hổ:
"Hyung im đi!!!"
Han vẫn chưa buông tay khỏi áo Changbin. Môi cậu còn hơi tê sau nụ hôn vừa rồi, tim thì đập loạn cả lên. Nhưng Changbin đâu có để yên cho cậu suy nghĩ lâu.
"Hannie."
Han vừa hạ chiếc gối xuống một chút thì đã thấy Changbin cúi gần hơn, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên môi mình.
"Còn nữa hả?" Han lắp bắp, giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc mình có vừa nói ra hay không.
Changbin bật cười, giọng trầm khàn đầy quyến rũ. "Em nghĩ hyung dễ dàng dừng lại thế à?"
Han định phản bác gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng, Changbin đã cúi xuống một lần nữa.
Lần này, nụ hôn sâu hơn, chậm rãi nhưng có phần chiếm đoạt. Han giật mình, vô thức bám chặt lấy áo Changbin hơn khi đầu óc bắt đầu quay cuồng. Anh nghiêng đầu, khẽ mút lấy môi dưới của Han, lưỡi lướt nhẹ như muốn trêu chọc cậu.
Han cảm thấy cả người mình nóng ran, bàn tay cậu run nhẹ khi bấu chặt vào Changbin. Cảm giác này thật sự quá nguy hiểm... nhưng cậu lại không muốn dừng lại chút nào.
Changbin khẽ cắn môi Han một cái, rồi chậm rãi buông ra, nhìn cậu với ánh mắt tối lại vì kìm nén. Ngón tay anh lướt nhẹ qua khóe môi Han, giọng khàn khàn:
"Môi em đỏ hết lên rồi này."
Han lập tức úp mặt vào gối lần nữa, lầm bầm một cách đầy xấu hổ:
"Hyung đáng ghét!!!"
Changbin bật cười, nhưng anh cũng chẳng có ý định dừng lại. Vì đôi môi Han, ánh mắt Han, từng phản ứng nhỏ của Han... tất cả đều khiến anh không thể nào kiềm chế được nữa.
Han vẫn úp mặt vào gối, nhưng cảm giác nóng bừng trên má thì không cách nào giấu được. Cậu nghe tiếng Changbin bật cười khe khẽ, rồi cảm nhận được bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng mình.
"Em không định nhìn hyung nữa à?" Changbin trêu chọc.
"Không." Han lầm bầm, giọng đầy xấu hổ.
Changbin khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ. "Vậy hyung nhìn em được không?"
Han rùng mình một chút khi cảm nhận hơi thở Changbin ngay sát bên tai. Cậu vội vàng giơ tay đẩy anh ra, nhưng Changbin nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ để Han nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em biết hyung thích em mà, đúng không?" Giọng Changbin trầm thấp nhưng chắc chắn.
Han mở to mắt, tim như ngừng đập.
Cậu biết chứ. Biết từ lâu là đằng khác.
Han mím môi, ánh mắt dao động. "Nhưng mà..."
"Không có 'nhưng nhị' gì hết." Changbin siết nhẹ cổ tay cậu. "Nếu em không thích hyung, em đã đẩy hyung ra từ lâu rồi."
Han im lặng. Bởi vì Changbin nói đúng.
Cậu không hề muốn đẩy anh ra.
"Hannie." Changbin gọi tên cậu lần nữa, giọng dịu dàng hơn bao giờ hết.
Han hít sâu một hơi, rồi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Cậu nhìn Changbin một lúc lâu, rồi chậm rãi vươn tay ôm lấy cổ anh, kéo anh lại gần hơn.
"...Em..m thích hyu..ng ~" Han thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Nhưng Changbin nghe rõ từng chữ.
Anh không trả lời, chỉ nở một nụ cười mãn nguyện, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Han.
"Hyung biết mà."
Và lần này, Han không né tránh nữa.
=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro