Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4.

- trăng sáng -

Hôm nay là đại hôn của Điện vương điện hạ Thôi Nghiên Tuấn và Tần nhị tiểu thư Tần Du Nhã.

Phố phường một lần nữa lại được ngắm pháo hoa bay khắp bầu trời Đại Vệ, nghe mọi người bảo, Điện vương vô cùng oai phong tuấn tú, cả người khoác lên bộ hỉ phục đỏ như máu tươi, chí chất quả thật không thể so với người thường. Còn tân nương thì sao, nàng là Điện vương phi, sao có thể sơ sài. Tân nương phong thái dịu dàng, mặc giá y thêu hoa văn khổng tước đậu lên đám tường vân, càng nhìn càng vừa mắt.

Hôn lễ long trọng không kém gì đại hôn của thái tử hơn tháng trước. Có người thầm khen, Tần gia vốn là võ tướng cục mịch, lại sinh được hai cô con gái tài hoa như vậy, quả thật có phúc, Tần tướng quân phen này, thực sự trở thành người một nhà với hoàng đế bệ hạ rồi.

Bên ngoài náo nhiệt là thế, nhưng Tần Liễu Trân lại hồi cung sớm.

Hôm nay là đại hỉ của ngài, trách sao trăng lại vừa sáng vừa tròn thế này.

Thái tử phi một mình ngồi ngoài đình, vừa ăn bánh quế hoa vừa ngắm trăng sáng, trong lòng là những cảm xúc khó nói thành lời.

Bên ngoài pháo hoa bắn vẫn chưa dứt, từ đây có thể nghe được tiếng hò reo từ bên ngoài cung, thực sự vui đến vậy sao ?

Nghe Hải Nương kể, hôm đại hôn của nàng và thái tử còn linh đình hơn như vậy. Nhưng Liễu Trân nào có cảm nhận được gì, hôm ấy nàng nhớ mình đã khóc, nhưng tiếng pháo đã át tiếng khóc của nàng, hôm ấy nàng đã oán, nhưng hỉ phòng rộng lớn tịch mịch kia đã nuốt chửng sự ai oán đó.

Liễu Trân bỗng thấy quạnh quẽ đến lạ.

Điện vương, Du Nhã hay Thái tử.

Ai mới là người làm cõi lòng nàng cô đơn.

Thái tử phi nhớ lại ban sáng, Thái tử bảo nàng có thể đến gặp Du Nhã, muội muội sắp thành thân, đại tỷ cũng nên đến dặn dò vài câu.

Lúc bước vào sương phòng của tiểu muội, Tần Liễu Trân thấy mẹ mình cùng mấy nha hoàn ở đó, đang sửa soạn cho tân nương, bản thân nàng chưa kịp lên tiếng, mọi người đã vội vàng đứng dậy hành lễ, cung kính gọi một tiếng Thái tử phi.

Nàng bị cái danh xưng đó làm cho giật mình. Phải rồi, nàng đâu còn là đại tiểu thư của Tần phủ nữa, hiện giờ nàng đã trở thành Thái tử phi của Đại vệ mất rồi.

Khẽ xua tay cho hạ nhân lui ra, Liễu Trân đỡ mẫu thân và Du Nhã đứng dậy. Kể từ khi vào cung, đây là lần đầu tiên nàng gặp lại hai người, cảm thấy có chút xúc động.

Con bé Du Nhã này, từ lúc nào trở nên xinh đẹp như vậy. Tiểu muội của nàng hiện tại mang trạng thái của một tân nương nên có trong ngày đại hôn, khuôn mặt rạng rỡ như trăng rằm, nụ cười hoan hỉ nở trên khuôn miệng xinh đẹp, chính là một tân nương hạnh phúc.

Thật sự, khác xa với nàng.

Ba người cùng ngồi hàn huyên với nhau, mẫu thân được người của phụ thân gọi ra tiếp khách, trong căn phòng chỉ còn lại hai tỷ muội Liễu Trân.

Trò chuyện qua quýt với con bé đôi câu, Liễu Trân sợ mình không cầm được rơi nước mắt, khẽ ôm tiểu muội mình một cái, nàng hôn lên mái tóc vấn cao của con bé, dặn dò một câu rồi rời khỏi.

" Du Nhã, tân nương ngày đại hỉ, nhất định phải mỉm cười."

Sau đó về bên cạnh Thái tử, cùng chàng yên vị ở phủ Điện vương, cùng đợi tân nương xuất hiện. Thời khắc thấy đôi phu thê Điện vương cùng nắm tay bước vào từ cổng lớn, lồng ngực nàng bỗng nhói một cái, cảm giác khó chịu dần len lỏi vào từng bộ phận.

Nghiên Tuấn, không biết huynh mặc hỉ phục lại đẹp như vậy.

Miệng mỉm cười nhưng lòng lại đau như dao khắc, giữa tình yêu của bản thân và muội muội, nàng chỉ thể chọn một. Bên kia ông mai xướng tam bái, bên này Liễu Trân mắt đã ửng đỏ, nàng khóc vì vui cho muội, hay khóc vì bản thân, nàng cũng không rõ nữa.

Cũng không biết, toàn bộ biểu cảm của nàng, đều bị Thái tử thu vào tầm mắt, chàng đưa tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Thái tử phi, khẽ vỗ nhẹ lên đấy vài cái trấn an. Liễu Trân đưa mắt nhìn Thái tử, trong giây lát, nàng bỗng cảm thấy người kia đã thấu hết tâm can của mình.

Cuối cùng, nàng chọn cách hồi cung sớm. Thái tử buộc phải ở đó, dù sao cũng là đại hôn của Tam ca mình, về trước có chút không phải. Sau khi dặn dò đám cung nữ, Thái tử mới an tâm để nàng lên kiệu về lại cung.

Tần Liễu Trân đã ngồi ngoài đình này từ lúc về đến giờ, cũng không cảm thấy chán. Trăng đã treo giữa trời, vừa tròn vừa sáng, bánh quế hoa đã ăn hết một nữa, cớ sao trong lòng vẫn thấy cồn cào khôn nguôi.

Nghiên Tuấn, huynh phải chăm sóc Du Nhã thật tốt. Đừng để nó phải chịu tổn thương, con bé không giống ta, nhất định sẽ không chịu được...

Miệng tiếp tục cắn một miếng bánh, trong lòng không lại ngừng dặn dò những điều người kia không nghe thấy, Tần Liễu Trân tự cảm thấy bản thân buồn cười. Chớm thu, buổi tối hơi lạnh, nàng co ro người vào trong bộ lễ phục, cũng co ro vào cái suy nghĩ của mình.

Cuối cùng Liễu Trân ngủ quên ngoài đình.

Đến khi tỉnh lại, đã thấy bản thân nằm gọn ghẽ trên giường lớn, đắp chăn cẩn thận. Thái tử nằm bên cạnh, tay vắt trên trán, hẳn vẫn chưa ngủ.

Không đoán cũng biết, là Thái tử bế nàng vào.

" Thái tử, về lúc nào vậy ?"

Liễu Trân hỏi thăm, nhưng Thái tử không đáp lại, có lẽ đã ngủ rồi, nghĩ vậy, nàng khẽ quay lưng vào trong, cố không làm phiền đến giấc ngủ của người kia.

" Sau này, đừng ngắm trăng một mình nữa."

Hai mắt Liễu Trân mở to, thì ra vẫn còn chưa ngủ.

" A Trân, nàng vẫn còn ta mà. Nàng không sợ cô đơn sao?"

Giọng Thái tử vẫn đều đều, nghe kỹ lại có chút xót xa. Liễu Trân chẳng biết lấy đâu ra sự mạnh mẽ hiếm có, dứt khoát trả lời.

" Ta không sợ."

" Nhưng ta sợ."

Lời này của Thái tử làm nàng trở nên lờ mờ, ý chàng là gì.

" Bỏ đi, ta say rồi. Đừng để ý những lời vừa rồi."

"...Chàng."

Cánh tay dài quàng qua eo nàng, rất nhẹ nhàng thôi, giống như đêm đại hôn vậy. Liễu Trân vẫn giống như lần trước, không hề bài xích, lần này, nàng kín đáo phát hiện ra, mùi hương trên người Thái tử quả thật rất dễ chịu.

"Sau này ra sao cũng được, ta chỉ mong nàng nhớ, nàng vẫn còn ta bên cạnh."

" Sao?"

Thái tử không trả lời nàng nữa, nhịp thở trở nên đều đều, có lẽ ngủ thật rồi.

Khẽ thở dài, Liễu Trân đưa tay xuống, phủ lên cánh tay ôm eo mình, xoa xoa lên bàn tay rắn rỏi kia.

Thật xin lỗi, Tú Bân. Dù chàng có tốt đến đâu, ta vẫn chẳng thể yêu chàng...

___

#mer🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro